Chương 4: Áo Mới
Trải qua mấy đêm trăng thời cốc vũ thì cái trưa của thiên lập hạ đúng là thiêu đốt chúng sinh. Hầm khô, nực nội, rút mòn sinh linh. Minh Triết nằm lăng qua lăng lại trên giường, bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu ọt ọt phát ra từ bụng. Hắn xuống giường ra sau hè múc một gáo nước rửa mặt, súc miệng. Căn nhà lá nhỏ nhắn, im ắng, vắng vẻ chỉ có một bóng dáng lấp ló bên trong, đi đi lại lại quanh vườn. Gần trưa Lãng Nghệ ra ngoài mang theo một ít Mật Nhân, còn cha đã rời đi gần hết lập hạ mà vẫn chưa về.
Minh Triết vào bếp thì thấy trên bàn để sẵn hai quả trứng gà luộc. Hắn bóc vỏ vừa ăn vừa nghịch xoay vòng quả trứng còn lại. Ngồi thẫn ra một lúc, Minh Triết đặt quả trứng kia ra giữa bàn, đứng lên lấy đầu đập xuống "bụp" quả trứng bị đập nát bét. Hắn lấy từng miếng trứng bỏ vào miệng. Ăn xong thì ra hè múc nước uống, chuẩn bị đi ngủ tiếp. Vừa bước vào phòng thì thấy Lãng Nghệ về ngoài cửa.
"Anh Nghệ về, hôm nay đổi được gì thế?" - Minh Triết liền vui vẻ chạy ra.
"Được một ít gạo, năm quả trứng gà, hũ dưa muối nhỏ. Còn ba cái màn thầu và ba hũ rượu này của Lục Di cho chúng ta." - Lãng Nghệ lau mồ hôi trên trán.
Thấy rượu mắt hắn sáng rực lên nhưng cũng phải kiềm chế lại vì Minh Triết chưa bao giờ uống rượu trước mặt Lãng Nghệ. Mặt vui vẻ nói: ”Hôm nay được nhiều ghê. Anh đi đường xa mệt rồi vào nghỉ ngơi đi, mấy thứ này để ta cất cho."
"Phiền em vậy."
Lãng Nghệ ra sau hè rửa mặt, sẵn tiện xem đóng thuốc đang phơi giữa nắng gắt đã khô chưa. Minh Triết thì đem hết đồ xuống bếp, đổ túi gạo vào lu, đặt mấy quả trứng vào rổ, để ba cái màn thầu ra dĩa. Hắn nhìn tới nhìn lui, nhìn trước nhìn sau, khi chắc không có Lãng Nghệ ở đây Minh Triết mở một bầu rượu ra uống được một ngụm thì nghe có tiếng chân bước vào nhà bếp. Minh Triết giật mình, sặc rượu, vội đậy lại cất đi.
Lãng Nghệ lấy một ít rơm và lá dừa khô nhóm lửa để hâm lại nồi cháo, chàng vừa làm vừa ngóng vào phòng ngủ. Thấy chiếu chăn nhăn nhúm, bừa bộn nên chàng than thở một tiếng dài. Trong lòng nghĩ đến cha nuôi, chàng lo cho người tuổi già sức yếu, đi đứng khó khăn. Không biết bản thân có làm chuyện gì khiến cho người phật lòng không mà cha rời đi không để lại một lời nhắn nhủ nào. Lãng Nghệ trầm ngâm quên mất mình đang hâm cháo đến khi nó khét bốc mùi mới sực nhớ. Chàng vì quá lo cho người nên dạo này ăn uống mất ngon, đêm đến chẳng được thẳng giấc. Tính Lãng Nghệ là thế hễ ai trong nhà đột nhiên mắc bệnh hay rời đi không báo trước đều khiến chàng điêu đứng tâm can.
Lãng Nghệt đặt niêu cháo trên bàn, ra sau vườn gọi Minh Triết vào dùng bữa. Chàng múc cho em chén cháo đầy ụ riêng bản thân thì ăn lớp cháo khét dưới đáy niêu. Minh Triết thấy Lãng Nghệ tâm trí rối loạn, u sầu biết chàng đang lo lắng cho cha nên nói vài câu an ủi cho chàng yên lòng.
"Anh không cần phải lo, chẳng phải có lần rời đi cả năm mới về sao."
Lãng Nghệ không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Chàng đứng lên định lấy một ít xì dầu thì đột nhiên choáng váng may thay Minh Triết nhanh chân đến đỡ, dìu chàng về phòng. Nhìn cái thân thể mệt mỏi, hao gầy của Lãng Nghệ hắn tức giận vì sao người rời đi mà không báo trước. Minh Triết lấy gối kê đầu, mền thì quấn quanh bụng sau đó mới xuống bếp dọn dẹp nhẹ nhàng. Thấy phần cháo khét Lãng Nghệ ăn dở trong lòng nhói lên từng cơn, tự trách bản thân sao quá vô tâm và thờ ơ. Nên Minh Triết quyết định nấu cho chàng niêu cháo mới thêm vào vài quả trứng gà cho bổ dưỡng. Trong lúc hắn đem phần cháo khét ra cái ao nhỏ sau vườn cho cá ăn thì trước sân có ai đó về. Người này gõ vài cái không có ai trả lời, ngó qua cửa sổ cũng chẳng thấy bóng dáng ai trong nhà nên lên giọng gọi vọng vào: "Cha về rồi nè hai đứa, mở cửa cho cha vào với."
Lãng Nghệ nghe thấy tiếng cha thì giật mình, chạy ngay ra cửa mừng đón người về. Chàng ôm chầm lấy người rồi òa khóc lên như một đứa con nít đi chợ lạc mẹ. Người thì mặt tươi cười lấy tay xoa xoa đầu chàng mắt người cũng rưng rưng nước mắt. Ông ngó vào nhà sau xem còn ai chạy ra nữa không nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy gì, ông thở dài trách móc. Có Lãng Nghệ ra mừng nên trong lòng cũng được xoa dịu đôi chút, còn Minh Triết thì chút nữa ông sẽ ký đầu một cái cho hả dạ.
Mấy đêm trăng trôi qua không biết ông đã đi đâu, lúc đi thì tay trắng chân trần lúc về thì chân kê guốc mộc áo tấc phủ người. Tay trái ông còn xách thêm một tay nải to. Lãng Nghệ thấy lạ, tò mò không biết người đã đi đâu nhưng không dám hỏi vì những lần trước người đều im lặng. Mang tai nải vào phòng, ông nhìn quanh không thấy Minh Triết đâu tưởng nó lại sang nhà Tám Cua chơi. Ngờ đâu là đang sau ở vườn chăm cá, lâu lắm rồi ông mới thấy thằng con mình không bị liệt. Vào bếp thì thấy ba bầu rượu liền cầm một cái lên uống ực một ngụm rồi dừng lại:" Ủa, nước lã?" - Cầm bầu rượu thứ hai uống thì nó là rượu thật.
Ông ngồi nhâm nhi rượu cay với cái màn thầu khô khóc, đầu óc chìm đắm trong thế sự cuộc đời. Nghe tin có kẻ ngoại bang xâm lấn, máu đỏ đồng bào thấm đẫm biên cương. Lòng này chua xót, đắng cay muốn phục thù nhưng thân già chẳng thể, sức trẻ thời xuân đã không còn. Chỉ còn biết gửi gắm vào hậu sinh nhưng vẫn còn nặng một nỗi niềm chưa dứt. Tự hỏi trong lòng họ Chu có đáng trách, hay đáng thương như con cháu nhà mình. Tâm trí ông hỗn loạn rối tơi bời, suy tư trong não nề bức rức. Giờ chỉ còn một cách dù nguy dù hiểm trái ý long thần nhưng sẽ trọn vẹn bề tử phụ.
Nghĩa phụ đứng lên nói sang Lãng Nghệ đang đứng ở bếp nấu cháo: “Nay con và ta cùng dọn dẹp nhà cửa đi."
"Dạ."
"Triết nhi, con vào đây phụ dọn nhà coi." - Ông đi ra cửa sau gọi Minh Triết.
Minh Triết nghe thế nên chỉ ở ngoài vườn ngồi chơi, hết xem cá, bắt bướm, hái hoa, ngồi nghịch mấy con giun dưới đất. Mệt mệt thì nằm dưới gốc cây mà ngủ. Đến khi trời lên nắng lại mới vào nhà. Phụ thân thấy vậy liền bắt lấy chổi ra trước sân quét. Minh Triết định không làm nhưng thấy Lãng Nghệ đang quét một mình nên đi ra và cũng không có ý định cầm chổi theo. Thế là bị ông ném nguyên cây chổi vào đầu. Hắn giận lẫy ra sân quét bụi bay mịt mù. Lãng Nghệ bị bụi bay vào mắt, dụi, ho khụ khụ. Chàng bảo cái sân nhỏ tự mình dọn được nhưng Minh Triết không nghe vẫn quét hết mình. Hắn càng quét càng bụi, đống rác Lãng Nghệ đã gom gọn lại cũng bị hắn làm cho bay tung toé. Lúc này trong nhà có tiếng nói vọng ra: "Quét cho đoàn hoàng, không thì chiều nay ta cho mi nhịn ăn cơm."
Minh Triết liếc vào trong nhà, chậc lưỡi một tiếng: "Hôm nay, Cha ăn trúng cái gì vậy? Bài đặc dọn nhà, thường ngày có miếng áo miếng quần còn không chịu giặt..."
“Có khách." - Lãng Nghệ nói xen vào.
"Hả?"
"Hôm nay có khách đến."
Minh Triết ngạc nhiên thắc mắc, đó giờ nhà chỉ có ba cha con hắn ngoài trừ Tam Di lâu lâu đến thăm thì chẳng có ai đến nữa cả. Lãng Nghệ cũng nhìn rồi lắc đầu, trong thâm tâm Minh Triết tự nhiên cảm thấy sắp có điềm xấu xảy ra. Hai anh em quét xong đi vào nhà nhưng thực ra có một mình Lãng Nghệ quét. Minh Triết chỉ đứng đó múa mai chứ chẳng quét gì. Trong nhà ông đi pha trà, dọn bánh trái ra bàn lớn ở phòng thờ. Sau đó, người nhờ Lãng Nghệ vào phòng lấy tay nải ra cho ông. Chàng đem ra một túi vải to chứa rất nhiều đồ trong đó. Mở ra bên trong là hai bộ áo dài ngũ thân trắng và đỏ, kế bên là năm cuốn sách có mới có cũ. Cả hai anh em đều rất ngạc nhiên, Lãng Nghệ thì có vẻ rất vui nhưng Minh Triết thì cảm thấy khó chịu. Chắc chắn có điềm, chắc chắn có điềm.
“Mấy này ở đâu ra thế, cha đi ăn cắp hả?"
"Không, ăn cấp cái đầu con. Áo ta mua, sách thì người khác cho." - Người ký đầu Minh Triết.
"Há há. Cha mua, nay mưa lớn rồi, nay mưa lớn nè Huynh." - Thường thì có tiền là dùng để mua rượu hết nhưng hôm nay mua áo cho hai đứa con thì đúng là một điều lạ trước giờ chưa từng có. Minh Triết thấy chiếc áo dài trắng kia chắc chắn đúng ý Lãng Nghệ nên chọn cái màu đỏ.
"Vô thay đi rồi chải tóc cho gọn gàng."
"Giờ hả? Để làm gì?"
"Bảo thay thì thay đi." - Ông cau mày.
Lãng Nghệ nghe lời đi vào phòng, Minh Triết thấy vậy mới đi theo nhưng hắn lại để áo dài ở ngoài. Ông thấy cũng không nói gì. Vào phòng, Lãng Nghệ cởi áo thay đồ. Minh Triết thì ngồi trên giường nhìn chằm chằm không rời. Chàng thấy hắn không thay nên bảo cha sẽ buồn nếu Minh Triết không thử áo. Nhưng hắn thì chẳng quan tâm đến chuyện đó, còn chạy đến ngỏ ý giúp Lãng Nghệ thay y phục. Chàng cố gắn từ chối, né tránh những cái chạm tay. Minh Triết vẫn giật lấy áo mặc vào cho Lãng Nghệ vừa giúp vừa nhìn hết ngóc ngách cơ thể.
Hắn còn giúp thắt mái tóc dài của chàng lại, chảy mấy cọng tóc con xuống. Lãng Nghệ quay lại, gương mặt xinh như hoa. Chiếc áo dài trắng rộng bằng lụa đã đẹp mặc lên trên người Lãng Nghệ còn đẹp hơn toát lên vẻ khoan thai, khiêm nhường. Khiến Minh Triết đơ người ra một hồi lâu, hắn từ từ đưa tay lên chạm vào cái má trắng hồng. Tay còn lại đưa vào trong túi áo rút ra một cái gì đó cài lên trên tóc chàng, ngắm nhìn từng đường nét từ mặt cho đến thân. Lãng Nghệ mặt thẹn đỏ, nhìn hắn bối rối không biết nên làm gì. Không khí lúc này trở nên ngột ngạt hắn càng tiến đến gần Lãng Nghệ càng lùi, đúng lúc đó một giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
"Con thay xong chưa ra ta xem nào."
Minh Triết liền nắm tay Lãng Nghệ bước ra. Người quay lại hết hồn, ngạc nhiên nói: "Ủa con gái nhà ai? Trời trời, gì đây? Ai làm cho con thế? Minh Triết à, con để nó giúp làm gì? Cái thằng khùng này!"
"Gì? Con thấy đẹp mà."
"Ừa ... thì đẹp... mà có gì đó không đúng lắm."
"Lãng Nghệ, con buộc tóc lên cho ta, lấy bông hoa này xuống."
Lúc này, Lãng Nghệ mới biết Minh Triết cài một bông hoa đỏ hái được sau vườn lên tóc mình. Chàng vội gỡ xuống buộc tóc lên, do có gương mặt thanh tú nên Lãng Nghệ để kiểu tóc nào cũng đẹp. Sau đó chàng quay lại đánh nhẹ vào vai Minh Triết, hắn che miệng cười khúc khích liền bị Lãng Nghệ đánh thêm một cái mạnh vào vai. Người nhìn sang thấy đứa con quý nhà mình quần áo xộc xệch.
"Con không thay?"
"Không."
"Tùy con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip