Chương 6: Bánh Sắn

Ở phía này vui tươi nhộn nhịp bao nhiêu, trong bụi có gần đó tối tăm khó chịu bấy nhiêu. Dù bị cha kéo nhốt trong phòng nhưng Minh Triết lẻn ra được, đi theo nhìn trộm Lãng Nghệ với Minh Huyền. Thấy hai người họ gần gũi, thân mật với nhau khiến trong tâm đau đớn, khó chịu. Minh Huyền còn tự nhận là vợ của Lãng Nghệ, mọi người xung đều ngạc nhiên chúc mừng. Nghe những câu đó thật là lùng bùng, ngứa ngáy lỗ tai. Bản thân hắn không bao giờ chấp nhận được.

Còn mọi người khi biết làng có thêm người mới thì vui mừng khôn xiết. Họ chẳng cần biết nàng xuất thân từ đâu, gia thế như nào. Chỉ thấy nàng lễ phép, hiền hậu công dung ngôn hạnh đủ đầy mà mừng thay cho Lãng Nghệ. Họ mang ra nào là bánh sắn, bánh chuối, trà gừng cho nàng dùng. Từng cái bánh trắng nõn nà chẳng trang trí cầu kỳ, chỉ gói trong miếng lá chuối đơn sơ. Dù nhà chỉ có đúng một bánh sắn nhân thịt mộc nhĩ, bà ba vẫn lựa ngay nó đặt lên tay nàng.

Sự thơm ngon đậm đà của cái bánh nhà nghèo làm nàng say mê, ngây ngất. Vị lơ lớ ngọt của vỏ sắn mềm dẻo, cái béo bùi của thịt băm trộn lẫn với mộc nhĩ giòn sần sật tạo nên một kết cấu hài hòa quyến rũ người ăn. Từng cái bánh do tay bà nắn nót, hấp chính tròn bóng bẩy đầy ụ nhân. Ôi! Hương vị quê nhà làm chạnh lòng người con xa xứ, khách lạ ghé qua chẳng muốn rời đi.

Người ở đây dù khó dù nghèo dù khổ, đôi chân trần mặt đen đuốc phơi sương nhưng nụ cười hiền hậu chạm đáy lòng. Cả năm làm lụng vất vả ngoài đồng châu mặt nhìn đất, ngửa lưng với trời, cơm rau trái quả vừa đủ miệng nhưng thảo ăn với kẻ lạ đường xa. Những mái nhà tranh đơn sơ mà hạnh phúc nức tiếng cười rộn rã nơi núi rừng. Ở thủ phủ lộng lẫy, rực rỡ ánh đèn màu chẳng có lấy một con người chân thật. Nơi đó đầy rẫy những con dơi đêm xuống uống máu gà, thọc huyết heo ngồi cười kha khả.

Đến đây rồi nàng cảm mến, trân quý cái tình người làm dâu con ở vùng này sẽ chẳng tệ. Trên đường về nàng nắm lấy tay chàng rồi từ từ ôm lấy cả cánh tay. Nàng đốc thúc Lãng Nghệ sớm đáp lời nàng tỏ rằng cả tâm ý đã ưng ưng. Chẳng ngại làm dâu nghèo cực khổ. Lãng Nghệ mặt đỏ ngại chỉ gật đầu. Minh Triết trong bụi cỏ tím tái mặt đầy gân.

Giữa Thân ánh chiều đỏ cả mảng trời tây, Khang Dụ khuyên mẹ con nhà nàng nên về sớm kẻo gặp sương đêm buốt lạnh người. Đường xa đôi thân nữ lụa là lắm người để ý, không ngại thì để ông đây tiễn nửa đường. Bà Lý nghe thưa miệng cười không ngớt, Khang Dụ quá xem thường thân gái mẹ và con. Bà đây chẳng sợ con gian manh thằng cướp của, bà mà gặp đánh cho tơi tả rụng răng hàm.

Bà ra phòng sau dùng quạt gõ mông cái Huyền, đã chưa nên vợ nên chồng mà ôm thằng Nghệ lên giường để ngủ. Lãng Nghệ cạnh bên run rẩy thưa thẳng lòng đôi con chỉ nằm chẳng có hành xa. Bà cười bà bảo bà biết mà, thằng Nghệ người đàng hoàng sao nào dám bà chỉ sợ ở cái Huyền thôi. Khang Dụ vuốt râu nhìn ngóc ngách, ông cúi người nhìn xuống gầm giường. Ông giật mình đứng thẳng cười như khóc. Bà Lý chẳng hiểu ông cười cái chi. Bà cũng cúi người để xem thử coi có gì cũng giật mình nổi óc cục cả tay, bà thở dài thật chịu cái nguyên do cười như khóc.

Bà bảo chả sợ Minh Huyền phải làm thân dâu con cực khổ chỉ sợ làm chị dâu ngày bảy đêm ba đánh nhau với em chồng. Khang Dụ cười ngất nhìn Huyền với Nghệ chẳng biết gì nằm ngon giấc trên giường chứ như ông biết rồi thì lạnh cả sống lưng.

Trước khi ra về, bà Lý với Minh Huyền đến bên bàn thờ đốt vài nén nhang. Chỗ chị em chí cốt không gặp thì nhớ gặp rồi bà khóc như mưa. Ý có duyên làm xuôi gia bà quý lắm, mối khác còn lo chứng mối này bà thì bà yên lòng. Minh Huyền khoanh tay hành lễ với Khang Dụ, sau đó quay sang ôm chầm Lãng Nghệ thì thầm tai chàng phải hồi đáp nhanh. Kẻo nàng tiến cung là chàng mất mối. Chẳng có mối nào ngon mà hời như nàng đâu. Cưới nàng chàng chẳng cần lo cái ăn cái mặc, cái mạng cỏn con cũng bảo toàn.

Ra ngoài sân tì hầu dìu bà Lý lên lưng ngựa, họ rời đi mấy đứa trẻ lẫn người lớn trong làng cũng chạy ra tiễn nàng, vẫy tay biếu quà cười khúc khích. Khi bóng lưng họ dần khuất ánh chiều ngả vàng đang chói sáng cũng dần dập tắt đi. Mây đen chiều hiu hắt trên đầu tre, khói bếp củi bay xa đến tận núi. Nhà ai cũng lên đèn từ trong đến ngoài cửa, ấm cúng cơm chiều quẩn quanh bếp lửa hồng.

Riêng nhà Khang Dụ ánh đèn dầu lưu mờ, hiu quạnh một góc nhà. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đem lại biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Hai cha con ngồi ăn chẳng nói với nhau câu gì hoàn toàn trái với ngày thường nhộn nhịp tiếng nói nơi căn bếp. Minh Triết giận lẫy cha mình nên nằm co ro trên giường không chịu ra ăn.

Khang Dụ ngồi nhâm nhi chén rượu cay, chép chép xương cá nhớ tới lời bà Lý nói khi trưa. Quân triều đình đi soát đã đến Ngọc Hoàn, chẳng mấy chốc là tới cái chốn này. Chúng nó đi từ Kim Giang, Ngân Sơn, Trân Thạch đến Ngọc Hoàn đi đến đâu là đỏ trời nhầy đất đến đó. Kẻ khóc kẻ nằm vô kể, người đi ngang chẳng dám nhìn huống chỉ là cứu. Cái nguyên nhân trời đánh xé lòng cứ cái đà này nhiều khi làm mồi cho khởi nghĩa. Thù trong giặc ngoài khiến con dân lầm than. Chẳng thể hiểu nổi cái suy nghĩ của cái thượng trời một nước. Căn nguyên vớ vẩn nhưng chắc có hàm ý sâu xa. Thân làm cha phải hiểu cho đặng tính đường cho suông, thương con còn phải thương luôn cái làng nhỏ đó.

Chén rượu trên tay ông đã cay xé lưỡi mà nghĩ đến chuyện đời còn cay xé hơn. Trên đường đi đến Ngân Sơn ngang vùng biên gặp xác người lăn lóc, trẻ con khóc ôm mẹ mà thương đứt ruột đứt gan. Gần biên thì khốn kiếp mấy thằng giặc ác vào nội thành thì khốn kiếp mấy con chó lính triều. Tất cả chúng nó điều tàn bạo, bất nhân.

Lãng Nghệ dù không chịu mối này thì ông cũng bắt chịu không được phép cãi, Minh Triết thì ông cũng tính cho luôn rồi. Phải thúc bọn trẻ làm chớ để chờ lâu. Ông gấp miếng thịt cá để vào chén Lãng Nghệ. Bảo chàng ăn nhiều cho có da có thịt. Mắt ông đỏ hoe nhìn chàng: "Cha mẹ làm gì cho con cái cũng vì muốn tốt. Con thương cha thì chịu cái mối này đi. Cưới Huyền xem như là đã trả ơn công lao ta nuôi dưỡng con rồi."

"Dạ."- Lãng Nghệ mắt cũng ngấn lệ bi sầu.

Minh Triết nghe xì xào lẫn tiếng khóc nấc nên mò ra bếp xem thì hai người im bặt.

"Gì thế? Hai người nói xấu con à."

"..."

Đêm xuống, sương lạnh gió thổi vào ba cha con run rẩy, Lãng Nghệ với Minh Triết chen chúc nhau trong cái chăn áo vá nhỏ mỏng tanh. Khang Dụ thấy con lạnh vội kéo đóng cửa sổ, vừa đóng thì trời liền ào đổ mưa. Mưa như trút nước xối xả ý như ông trời đang khóc than báo hiệu sắp đến thời kỳ hoang tàn của một đất nước. Mưa lớn đến nỗi mấy đứa nhỏ sợ ôm mẹ khóc, người lớn thì lo sáng mai chẳng còn nhà. Khang Dụ nằm chấp tay lên đầu, ông không lo mất nhà mà còn mong mưa lớn để dập tắt đi ngọn lửa địa ngục đang ăn mòn thân người xấu số.

Ở biên cương, Ngân Sơn mưa lớn cuốn máu tanh ra suối lẫn theo tứ chi, mắt người tạo nên thác đổ đỏ gạch như son. Người dân hoảng loạn, sợ hãi tháo chạy trong đêm. Một số tản cư vào Trân Thạch một số tản cư ra Kim Giang để lánh nạn. Chiến tranh là con dao tàn sát hàng vạn mạng người, vùi dập cuộc đời trong biển lửa, gây lụi tàn cả con cháu đời sau và là sự khởi đầu diệt vong của một triều đại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip