Chap 7: Chuẩn bị và đêm thịnh yến
Tiếp sau đó trong ba tháng trước khi đêm thịnh yến diễn ra, Giang Hải Đường đúng như những gì anh đã hứa, y mỗi ngày đều đến viện tử của cậu để dạy cậu cầm, kỳ, thi, họa. Lúc đầu chỉ là đến chỉ dạy nhưng sau một tuần tiếp xúc với cậu. Y bị sự kiên định, thanh thuần ở cậu thu hút, không lâu sau đó thì cả hai như hận không thể gặp nhau sớm hơn, và trở thành tri kỷ lúc nào không hay.
Cậu học rất chuyên chú, trong khoảng thời gian ba tháng ngắn ngủi mà cầm nghệ của cậu tiến bộ nhanh chóng, có thể gần bằng người đã học cầm mười năm như y, chứng tỏ cậu vô cùng nhạy bén trong âm luật.
Cũng như những gì mà cậu đã nói với anh. Ngoài việc học với Giang Hải Đường thì cứ đến tối cậu lại đến kỹ viện bậc nhất ở kinh thành, đêm đêm học cách quyến rũ đàn ông cùng với các kỹ nữ, tiểu quan. Qua ba tháng cậu ngày càng trở nên mị hoặc, không phải dạng kiều mị như nữ tử, cũng không giống sự khô cứng ở đám nam nhân, mà cậu có một chút gì đó thanh thoát, quý khí nhưng mỗi một ánh mắt, mỗi cái nhất chân đưa tay đều không kém phần cuốn hút, làm người đối diện không thể dời mắt, đi kèm theo là giọng nói hiền hòa, ấm áp khiến người ta muốn trầm mê vào trong đó.
Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ được phép tham gia một số buổi thảo luận kín với anh, bác Phúc và Giang tiên sinh. Chủ đề chủ yếu là muốn cậu tiếp cận tên Vương cẩu lấy thông tin từ hắn. Ngài sẽ phái một trong những ảnh vệ đến làm người hầu hạ bên cậu. Hắn sẽ biết cách liên lạc với ngài. Đồng thời Cảnh thiếu cũng phát tán thông tin ra bên ngoài rằng sau khi Uông tiểu thư mất, dù không có chứng cứ xác thật là cậu đẩy cô xuống suối, nhưng ngài vô cùng chán ghét cậu. Và để dụ tên nội gián lộ diện, ngài và cậu đã diễn một vở kịch, ngài đã đánh cậu tại sảnh và đuổi cậu đi quét dọn từ đường của Cảnh phủ, tất cả các hạ nhân trong phủ ai cũng thấy. Không lâu sau đó ảnh vệ của anh phát hiện một tên hạ nhân quét sân ở sảnh lớn lén lén lút lút đi ra cổng sau, nhét một giỏ trái cây cho một cô gái xa lạ nào đó, cô gái đó sau khi đi vào phủ đệ của Vương cẩu lại không trở ra nữa...
Những hình ảnh đó lướt qua rất nhanh, mọi người ai cũng thấy rõ sự thay đổi của cậu, chỉ độc nhất là đôi mắt nâu của cậu khi nhìn anh vẫn không thay đổi, vẫn ấm áp, lưu luyến...như ngày nào.
Cuối cùng thì đêm thịnh yến cũng đã đến. Trước đó mấy hôm, anh đã cho người đi chuẩn bị thật kỹ càng, cậu và anh cũng đã diễn tập tất cả các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời cũng đánh ngất tên nội gián đó, nhốt lại và giả dạng hắn để giữ liên lạc với Vương cẩu. Lần này là cơ hội duy nhất để trà trộn vào đám người đó, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì.
Hôm đó, từ lúc tờ mờ sáng anh đích thân an bài các thị vệ của Cảnh gia vào vị trí, bảo vệ những đồ vật quan trọng trong phủ, chỉ cần có động tĩnh thì lập tức dọn đồ dời đi đến tư viện bên ngoài kinh thành ngay lập tức. Chính ngài đích thân đứng ra chỉ dẫn số còn lại tiếp ứng bên cạnh ngài, trên bàn là bản đồ của Vương phủ; khi bọn sát thủ vừa ập đến thì ngay lập tức quan sát gắt gao chỉ cần thái tử, ngài, Giang tiên sinh và Lâm Ngọc có bất kỳ nguy hiểm nào thì phải tiếp ứng ngay, nhưng sau đó phải ngay lập tức rời đi, không được để lộ dấu vết phòng bọn phản tặc kia nghi ngờ, phá hỏng kế hoạch của họ.
Bận đến chiều thì đã đến lúc phải xuất phát mặc dù biết rằng trong lòng ai cũng căng thẳng, lo lắng, nhưng vẫn phải giữ vững nét thong dong, nụ cười hoàn mỹ trên mặt. Cảnh Thiên Ân dẫn theo Lâm Ngọc, Giang Hải Đường. Lúc này Giang Hải Đường đóng vai tiểu tư mới của Cảnh thiếu, còn Lâm Ngọc thì đóng vai kẻ chạy vặt theo sau.
Yến hội được tổ chức tại phủ của An Vương gia, mục đích chủ yếu của yến hội này là tìm vợ cho các hoàng tử. Bọn họ phải đến phủ của Vương đại nhân trước, để đi cùng với ông đến yến hội. Sau khi được hạ nhân dẫn đến đại thính, bọn họ bắt gặp tên họ Vương dẫn theo con trai lớn và cô tiểu thư đanh đá của hắn. Dáng vẻ cả hai đều có vẻ khá ổn, chỉ là con trai mới mười lăm tuổi nhưng dáng vẻ hóng hách, nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt. Con gái thì ăn mặc, trang điểm lộng lẫy hơn thường ngày, trang sức đeo đầy người, dáng vẻ yêu kiều, chỉ là gò má quá cao có vẻ khắc nghiệt, chỉ nhìn vẻ ngoài thì ai nghĩ đây là cô gái độc ác, bên ngoài đẹp đẽ, linh hồn bên trong đã mục ruỗng.
"Vương đại nhân hảo, ngài và thiếu gia hôm nay thật uy phong, tiểu thư hôm nay nàng đẹp lắm. Đây là một chút quà mọn xin được tặng ngài, đại ân đại đức của ngài Thiên Ân suốt đời không quên" Cảnh Thiên Ân vừa nói, vừa mở chiếc hộp ra, bên trong có ba ngọc bội, một cái khắc hình con hổ, uy phong lẫm lẫm để tặng cho Vương cẩu, một cái khắc hình con rắn uốn quanh tặng cho con trai hắn, một cái hình liên hoa tặng cho con gái hắn. Chỉ nhìn thì cũng biết là ngọc cao cấp, giá trị không ít. Nên cả nhà Vương cẩu vô cùng hài lòng.
Vương đại nhân và con trai hắn sau khi nghe anh khen đều hỉnh mũi lên, con trai hắn thì chỉ "Hừ" một tiếng xem như chào hỏi.
"Cảm ơn cậu, ta lúc nào cũng thích người tuân thủ thời gian, tốt lắm." Vương cẩu phất tay để hạ nhân nhận quà của Cảnh thiếu đem xuống.
Khi thấy Cảnh Thiên Ân, Vương tiểu thư mắt như phát sáng, sau khi thấy ngọc bội, cô cố ý kéo cổ áo xuống, để đôi bồng đảo no tròn càng lộ rõ, lấp ló, rồi giả vờ giẫm phải váy để Cảnh thiếu đứng gần đó bước nhanh lên đỡ. Dù gì cũng muốn lợi dụng niềm tin của nhà cô ta, nên Cảnh Thiên Ân thuận nước đẩy thuyền, để cô ta dựa vào, đỡ cô ta lên kiệu. Còn tên Vương cẩu kia nhìn thấy Lâm Ngọc liền sấn tới:
"Tiểu Lâm Ngọc à, bản quan nhớ ngươi gần chết, ba tháng rồi mới gặp lại. Dạo này ngươi gầy đi nhiều rồi, tội nghiệp chưa, ta có nghe chuyện của ngươi rồi. Hay ngươi qua phủ của ta làm thiếp thân tiểu tư cho ta đi. Ta thương ngươi." Hắn vừa nói, vừa kéo cậu vào lòng sờ mó. Cậu lúc đầu còn chưa thích ứng có chút kháng cự nhưng nhìn qua bóng lưng của Cảnh thiếu cậu hít sâu, cắn răng bắt bản thân ổn định, thả lỏng. Cậu cũng thuận theo hắn ta ngã vào lòng hắn, một bên giả bộ uất ức, nước mắt lưng tròng, sau đó theo hắn bước lên kiệu đầu tiên.
Giang Hải Đường nhanh chóng mời Vương thiếu gia lên chiếc kiệu còn lại, nhanh chóng đến An Vương phủ, thì Cảnh thiếu và Lâm Ngọc sẽ nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của hai cha con đó.
Cuối cùng cũng đến nơi. Cả hai không ít thì nhiều len lén thở phào một tiếng, dù chỉ cần một khắc là đã có thể đến nhưng khoảng thời gian đó quả là khó khăn đối với cả hai. Nhưng họ đã lên lưng cọp rồi, nên phải làm tròn vai diễn của mình thôi, tiếp tục cắn răng mà cười vậy.
---------------------------------------------------------------
Tiểu Văn lén cười nói nhỏ với a Võ: "A Võ, ngươi nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn và thở phào nhẹ nhõm của cả hai kìa, thông mình như bọn họ cũng có lúc thân bất do kỷ... ha ha ha..."
A Võ cố gắng kiềm chế muốn cười, nhỏ giọng đáp lại tiểu Văn: "Suỵt, đừng cười, Cảnh thiếu ở quá khứ không nghe được nhưng ông chủ chúng ta nghe được đó. Nếu để ngài ấy biết em cười quá khứ của ngài ấy, tin anh đi, một tháng tới ngài ấy sẽ không để cho em yên đâu."
Tiểu Văn lại nói: "Hừm, không chỉ mình em cười đâu, anh nhìn kìa, ngay cả Giang Hải Đường hắn ta cũng cười kìa. Haizzz, nhìn hắn lúc này em lại thấy tiếc cho hắn bây giờ, phải trải qua chuyện gì mới khiến một con người tài giỏi, mưu lược như hắn biến thành cái dáng vẻ bây giờ cơ chứ. Nếu em không được nhìn thấy hắn qua ký ức của ông chủ, em vẫn không thể tin cái tên nát rượu đó lại là con người trước mắt này đây."
A Võ nhớ đến Giang Hải Đường bây giờ, anh cũng khẽ than một tiếng, tiếc cho một anh tài ah~.
--------------------------------------------------------------
Sau khi được bọn được hạ nhân đưa đến sân vườn của An Vương, các quan lại được mời đa số đã tới đủ, chỉ còn thiếu một nhà Vương gia và các hoàng tử mà thôi. Bọn họ đang tụm năm tụm bảy nói chuyện phím với nhau. Nhưng cảnh tượng đó trong mắt những người đứng ngoài quan sát như họ mà nói cứ như một đám khỉ, huênh hoang, khoe khoang, hòng hạ bệ những người khác. Tất nhiên rồi, chỉ cần được hoàng tử để ý đến, thì cho dù là chim sẻ cũng có cơ hội biến thành phụng hoàng. Là con gái, thì được làm phi, là con trai thì làm thư đồng. Chỉ cần nhìn Vương cẩu là biết, cả cô con gái của hắn, hồi nãy còn nhìn Cảnh thiếu bằng ánh mắt say mê, giờ thì đã chạy đến đám cô nương gia khoe khoang tài năng và trang sức trên người, tranh thủ chuẩn bị thật tốt để xuất hiện trước các hoàng tử.
Cảnh thiếu nháy mắt với hai người Giang Hải Đường và Lâm Ngọc. Trong lúc anh đi theo bọn họ làm quen với các vị quan có vẻ như liêm khiết tạo quan hệ, thì y và cậu quan sát xem hắn qua lại với những người nào, đã bắt thì phải tóm cả bọn, không được để lọt lưới con cá nào, miễn để lại hậu hoạn sau này.
Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì có một tiếng nói vang lên lảnh lót: "An Vương gia, Thái tử và các vị hoàng tử đến."
Tất cả bèn dừng lại mọi câu chuyện, bước ra hành lễ.
"An Vương gia, Thái tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử vạn phúc kim an."
"Tất cả bình thân, an vị." Thái tử nói.
"Vâng." Mọi người đứng dậy, bước sang hai bên nhường chỗ cho các hoàng tử và Vương gia đi đến vị trí của mình.
Thái tử tất nhiên là ngồi ngay chủ vị của mình rồi. Thấp một chút có An Vương và phu nhân của người, sau đó bên phải lần lượt là: Nhị Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, Lại bộ thượng thư Phùng Bách Chi, Tướng quân Hoàng Thế Kiệt, Hữu thị lang Âu Dương Phú. Bên trái lần lượt là: Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Phan thượng thư, Vương đại nhân, Cảnh thiếu. Các thiếu gia, tiểu thư thì phân biệt ngồi sau phụ thân của mình. Người hầu thì đứng đằng sau chung với các hạ nhân của Vương phủ.
Sắp xếp như vậy vô cùng có lợi cho Giang Hải Đường và Lâm Ngọc quan sát tình hình chung quanh, họ không chỉ phải nhìn chăm chăm vào các bật quý nhân mà còn phải tranh thủ quan sát những tên hạ nhân đó nữa, nếu có thể phát hiện được sát thủ mà phe phái Nhị hoàng tử an bài trà trộn vào thì càng tốt.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra thuận lợi, các tiểu thư, thiếu gia lần lượt lên hiến tài nghệ, mang một hy vọng mình sẽ được các vị hoàng tử nhìn trúng. Đến phiên Cảnh Thiên Ân cũng rất thuận lợi, món quà anh đem theo rất được lòng các vị quý nhân. Thái tử còn tranh thủ lúc Cảnh thiếu đang hiến bảo mà nháy mắt mấy cái với ngài.
"Cậu chính là Cảnh Thiên Ân nổi như cồn trong giới thương nhân sao?" Kinh ngạc nhất là Nhị hoàng tử, người trước giờ chỉ muốn làm một tướng quân hộ quốc, không có lòng với cái ngai vàng nguy hiểm kia lại mở miệng vàng ngọc hỏi chuyện Cảnh thiếu.
"Thưa Nhị hoàng tử, chính thảo dân." Cảnh Thiên Ân đáp lời.
"Ừm, không tệ, ta nghe nói Cảnh Thiên Ân ngươi ba tuổi bắt đầu học võ, bảy tuổi đã có thể thông thạo tứ thư, ngũ kinh, tại sao lại không đi thi?"
"Thưa Nhị hoàng tử, cha mẹ thảo dân mười năm trước đã qua đời, để lại đứa con mọn là thảo dân và dặn dò thảo dân không được buông bỏ gia nghiệp. Không thể bất hiếu cãi lời cha mẹ, nên thảo dân đành phải buông tha chí lớn, ở lại giữ vững gia nghiệp, chỉ có thể vì triều đình hiến gạo, góp bạc tỏ lòng trung thành."
"Hừm, ta có biết, trong lần lũ lụt ở Vũ Hồng, chính ngươi đã góp rất nhiều bạc ra để giúp triều đình và bá tánh. Không hổ với bản hiệu người thiện nhân mà hoàng gia ban cho ngươi." Nhị hoàng tử nhìn Cảnh Thiên Ân gật gật đầu khen ngợi.
"Đa tạ lời khen của Nhị hoàng tử, thảo dân không dám."
"Ừm ngươi về chỗ đi. Về sau hy vọng ngươi cũng có thể giúp đỡ triều đình và bá tánh như vậy."
"Vâng, thảo dân xin lui."
Yến tiệc vẫn tiếp diễn, gần đến giờ tuất thì mọi người cũng bắt đầu ngà ngà say rồi. Nhưng Thái tử, Cảnh Thiên Ân, Giang Hải Đường, Lâm Ngọc và các ảnh vệ thì dần dần buộc chặt thân mình, căng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Trong lòng mọi người thầm nói: "Cũng đã tới lúc trò chơi bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip