Dự Chi như mọi ngày hẹn Trần Sâm lên lầu Vọng Tiên nhàn nhã uống rượu. Chẳng biết tên Trần Sâm này hôm nay làm sao, Đào Hoa Túy ủ 20 năm thơm đến chuột nghe còn thấy say mà tên này chỉ dửng dưng nhìn trời.
Dự Chi uống hết hai ấm trà thượng hạng, thêm mấy đĩa liên hoa cao cùng rổ trái cây được cất công chuyển về từ Giang Nam mới dùng khăn thong thả lau miệng. Là bằng hữu lâu năm, quan tâm tâm lẫn nhau, huynh đệ hữu cung là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa Trần Sâm là người trả tiền, không khách sáo hỏi thăm vài câu Dự Chi thấy không hợp đạo làm khách.
"Ta thấy dạo này võ lâm không loạn, Hồng Nhan các vẫn chưa có đầu bài mới, hoàng đế đã qua ngũ tuần, tuyển tú cũng chẳng tuyển hết được mĩ nhân, cớ sao Trần huynh lại tương tư sầu khổ đến vậy?"
Trần Sâm lười biếng hé nửa con mắt, nhìn tên hồ ly Dự Chi mặt đầy xuân sắc vì vừa được ăn no chứ lấy đâu ra tia lo lắng lại thấy bực mình. Người bằng hữu này của hắn, bụng còn đen hơn mực Đoan Khê, mưu ma chước quỷ, minh thương ám tiễn không gì không rành. Đừng thấy dáng vẻ người này văn nhã mà nhầm, nếu không phải tên này lười biếng có khi bây giờ thân vua, lộng quyền, lũng đoạn triều chính lâu rồi.
( Truyện được viết bởi Lilybui1280)
Bực mình thì bực mình nhưng Trần Sâm hắn chỉ có mỗi bằng hữu này, không nhịn được mang nỗi phiền muộn trong lòng ra hỏi.
"Ta nói huynh nghe, hôm trước ta ra ngoài gặp được mỹ nhân, à không, phải là tuyệt thế mỹ nhân mới đúng. Chân ái của ta tới rồi."
Dự Chi nghe thế, cười dài, chế giễu.
"Trần huynh hôm trước mới nói Yên Chi cô nương ở Hồng Nhan các là hồng nhan tri kỉ mà nay lòng lại tương tư mỹ nhân khác rồi. Tâm Trần huynh đúng là rộng hơn biển lớn. Dự Chi xin bái phục! Bái phục!"
Trần Sâm quen với cái mồm độc của tên này nên chẳng thèm quan tâm, hào phóng vất thỏi bạc, gọi thêm hai ấm trà, cùng mấy đĩa hoa cao để bịt miệng người này. Dự Chi vô cùng hài lòng, chỉnh lại tà áo, miễn cưỡng nghe.
Trần Sâm, uống một ngụm rượu, kể lại.
"Ta yêu cái đẹp, lui tới chốn phong nguyệt chỉ đơn thuần là thưởng thức mà thôi. Nhưng ta nói huynh nghe, từ ngày gặp người đó đến giờ lòng ta bỗng trống rỗng, mất ăn mất ngủ, ngày đêm tưởng nhớ, trong mắt đã chẳng chứa nổi ai khác."
Dự Chi gật gù uống trà, nghe Trần Sâm kể một hồi mới cười cười đề nghị.
"Trần huynh là người thẳng thắn, nếu đã tương tư người ta như thế sao không sớm gặp mặt giãi bày tâm tư để sớm có ngày thân mật bên trăng? Trần huynh không sợ giai nhân chạy mất sao?"
Trần Sâm nhìn tên bụng niệm Kinh thư nhưng đầu toàn ý xấu mà thấy nản lòng, hình như bản thân chọn sai bằng hữu rồi.
"Không vội, không vội. Càng là giai nhân, càng phải nhẫn lại, thế mới thú vị. Ta nói huynh nghe, ta sớm đã tính toán chu toàn. Nếu không có tiểu sảo sao ta đi vạn bụi hoa không vướng lá. Trên chiếc áo choàng đó ta có xông một loại xạ hương. Xạ hương Vân Nam không chỉ lưu hương lâu dài còn có thể dùng để xác định tung tích một người. Chỉ cần một đám trùng, bán kính ngàm dặm có thể theo hương mà tìm tới."
Dự Chi nghe xong bụng chua lòe.
"Trần huynh quả là phú khả địch quốc. Vật truy phu của thánh nữ Miêu tộc không những ngàn vàng khó cầu mà còn cực hiếm. Nay lại bị huynh dùng để lấy lòng mỹ nhân. Ta ....haizzzz"
Trần Sâm nghe xong cao hứng mà cười rồi kéo Dự Chi ở lại uống thêm vài vò rượu trợ hứng.
Dự Chi từ từ kéo lại tay áo của mình đang bị Trần Sâm nắm chặt, vẻ mặt đạo mạo, không đổi sắc.
"Trần huynh hiểu cho. Bốn ấm trà vào bụng thì có là trâu cũng phải đi giải quyết. Ta còn có nỗi buồn trong lòng, cùng phụ mẫu già yếu nhà đợi cơm, hẹn huynh hôm khác đàm đạo chuyện này."
Nói xong Dự Chi ưỡn bụng, chỉnh chỉnh thắt lưng, không quên dặn tiểu nhị ôm đi mấy vò rượu trên bàn rồi thong thả xuống lầu. Chỉ còn Trần Sâm đen mặt ngồi đỡ trán ngao ngắn. Tên Dự Chi này đọc sách thánh hiền cả ngàn nhưng lại cất dấu tâm tư khó nói. Dự Chi yêu tiền, yêu tiền như mạng, như chuột yêu gạo vậy.
Ngày đông vốn đã làm vạn vật tiêu điều tịnh mịnh, trong núi sâu ngoài tiếng gió reo cùng tiếng tuyết rơi trên đất thì chẳng còn gì. Đối với ai cũng đều cảm thấy như chim nhốt trong lồng, cá bơi trong chậu, muốn cựa mình thoát khỏi cảnh vật buồn chán, cô quạnh. Chỉ có Lan Thương vẫn ung dung ngồi đợi than hồng, nước sôi mà pha ấm trà chiều.
Tịch dương đỏ tía, nay thêm chút gió lạnh mà long lanh tựa thạch anh trong núi.
Khoảng thời gian này là trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với Lan Thương. Trước kia, trong cốc, bên người luôn có mấy tiểu tư lo chuyện ăn mặc còn có cả quản gia lo chi tiêu hàng tháng. Giờ bản thân tự mình sinh hoạt, chưa nói đến cái khó của bệnh tật thì đã vấp phải chuyện cơm áo gạo tiền . Nhìn bàn tay vốn chẳng dính nước xuân nay lại đầy vết thương cùng nứt nẻ do mấy ngày nay sinh hoạt, Lan Thương không khỏi bật cười hài lòng.
Vật đổi sao rời, kinh qua bao hung hiểm tang thương, người xưa nay đã chẳng còn chỉ có mỗi đôi bàn tay này vẫn vậy. Tự nhiên bị dòng suy nghĩ đấy làm cho tâm trạng trùng xuống, Lan Thương lắc đầu cười nhạt. Tự giễu bản thân mình một hồi, Lan Thương mới lấy ấm nước sôi đủ lửa để pha trà. Đạo pha trà ngon không chỉ bởi trà mà còn nhờ nước. Nước sôi nổi bong bóng như mắt cá là vừa tới. Trà đủ chín, mùi đủ vương, vị đủ đắng, ngọt đủ sâu. Trà này tuy không tốt lắm nhưng thảo dược thu hái được cũng chỉ đổi được loại này mà thôi.
Trần Sâm nhẫn lại mấy ngày đến không chịu được nữa mới đề khí theo đàn côn trùng tìm đến nơi này. May là hắn thông thuộc địa hình nên rất nhanh đã tìm được. Nhẹ nhàng nhảy xuống góc sân vắng, Trần Sâm hài lòng nhìn người trong căn nhà gỗ đơn bạc, bàn tay vuốt ve ngọc bội bên hông. Đúng là không uổng công hắn mấy ngày nay khổ tâm chờ đợi.
Mấy ngày không gặp mà người này đã có phong vị khác, trông càng mê người hấp dẫn. Cả người nam tử vẫn là khí chất thanh cao, sạch sẽ như tùng trên núi mây trên trời nhưng giờ lại có thêm chút chật vật bất kham.
Tỉ như mái tóc không bới cao gọn gàng mà chỉ được cột qua loa bằng sợi vải. Hay chút bụi than nhỏ dính trên má không chỉ chẳng làm người ta thấy bẩn mà còn khiến lòng người ngứa như mèo cào, muốn đưa tay thay nam tử cẩn thận mà lau. Hay ống tay áo vốn dài nay được vén cao để tiện sinh hoạt, lộ ra cánh tay nhẵn mịn rất hút mắt người.
Câu nói "Như thần tiên lạc xuống trần gian chịu khổ ải" là thật.
Trước là tựa tiên nhân, đẹp nhưng chẳng thể với.
Giờ là lạc xuống nhân gian, mời gọi người ta đến dày vò.
Trần Sâm đứng ở góc sân nhìn mỹ nhân hết cười vui vẻ đến sầu khổ đau thương mà lòng nhộn nhạo.
Dù hắn không còn tâm để động, nhưng mắt đã vì thế mà say.
Mộng mị một hồi thì có sao!
Vẫn dáng vẻ tiêu sái, phong lưu, Trần Sâm đi tới.
"Thật tình cờ! Ta và công tử tái kiến tại nơi sơn thủy hữu tình này."
Lan Thương nhìn thấy Trần Sâm đi đến, hơi ngạc nhiên mà gật đầu như chào hỏi lại. Lan Thương nhớ ra, đây là chủ nhân của chiếc áo choàng trong rương gỗ.
Trần Sâm nói tiếp.
"Ngoài trời lạnh, lại thêm hoang sơn, dã thú, công tử nếu không phiền cho ta tá túc, xin cốc trà ấm được không?"
Hắn miệng thì khách khí hỏi han, nhưng chân đã dời bước đi vào trong nhà từ lúc nào.
Lan Thương làm tư thế mời, lại theo đúng đạo nghĩa với khách mà mời Trần Sâm uống trà. Nhìn hành động từ tốn nhưng lại thuần thục đẹp mắt tựa nước chảy mây trôi của Lan Thương, Trần Sâm gật gù.
Không biết công tử nhà danh môn nào lại sa chân xuống chốn nhân gian thế này?
Trần Sâm xưa nay chỉ uống rượu chứ đâu biết thưởng trà ra sao. Nhưng vị trà nơi đầu lưỡi so với trà thượng hạng ở sơn trang chỉ có hơn chứ không kém.
Phải chăng chẳng phải do lá trà ngon mà là do người pha trà quá tuyệt?
Hắn bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười thành tiếng. Thấy ánh mắt của nam tử khó hiểu nhìn mình, Trần Sâm hắng giọng, che đi tia thất thố của mình.
"Không biết ta đến đây có làm hỏng nhã hứng của công tử hay không?"
Lan Thương nhẹ đặt chén trà trong tay xuống, nghiêm cẩn nhìn Trần Sâm mà trả lời.
"Nhã hứng của tại hạ có quan trọng gì. Trần gia nhị thiếu đã muốn uống chén trà này thì dù là võ lâm minh chủ cũng phải nhượng bộ ba phần huống chi là người thường như ta đây."
Nếu không nhìn ánh mắt chân thành không tia tạp niệm của người trước mặt, Trần Sâm sẽ nghĩ người này đang đâm chọc mình. Nam tử tuy cư xử khiêm tốn nhưng lòng lại cao ngạo hơn cả khổng tước. Trần Sâm giận không được đành cười ra tiếng.
"Công tử nói quá rồi. Nhưng ta đây nương nhờ huynh trưởng, xưa nay kín tiếng mà vẫn có người nhớ đến. Ta thật là lòng vui hơn hội. "
Có lẽ người này đã dùng dáng vẻ tươi cười này đi lừa bao người rồi, Lan Thương vừa quan sát Trần Sâm vừa nghĩ.
"Cả người hoa phục, phong lưu phóng khoáng nếu không phải Trần gia nhị thiếu của Trần gia trang gần đây thì tại hạ cũng không biết còn có ai khác nữa. Trần đại hiệp xin đừng khiêm tốn."
Bị nam tử vạch trần thân phận, Trần Sâm không thấy ngại, mà còn cười đến vui vẻ. Được mỹ nhân nhớ đến phải nói là sung sướng hơn cả có mười vò rượu quý.
Trần Sâm ôm quyền.
"Hai lần mạo phạm nhưng chưa báo danh là ta thất lễ. Tại hạ Trần Sâm, con thứ bất tài vô dụng của Trần gia trang dưới chân núi. Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử đây?"
Lan Thương lễ phép.
"Trần đại hiệp lại khiêm tốn rồi. Cứ là người có nghe qua chuyện giang hồ thì không ai không biết đến quý danh Trần gia nhị thiếu của Trần gia trang. Đại hiệp đã hỏi thì kẻ vô danh xin xưng tên. Ta họ Lan tên một chữ Thương. Gia phụ là đại phu ở dân gian, Trần đại hiệp cứ gọi ta Lan Thương là được."
Trần Sâm không nhịn được đọc lại cái tên này trong lòng, càng đọc càng thấy hay, càng đọc càng thấy hợp với con người trước mặt. Nhưng trong giang hồ hắn chưa nghe thấy tên người này bao giờ. Mặc dù Trần Sâm không cảm nhận được tia nội lực nào từ người này nhưng sống trong giang hồ, tâm đề phòng không thể không có.
Nói thì nói thế, nhưng mĩ nhân bên cạnh, không động tâm thì không phải nam tử.
Trần Sâm hắn cái gì không giỏi chứ khoản xưng huynh gọi đệ là thuần thục vô cùng. Bao năm ngang dọc trong giang hồ, bằng hữu cả đàn huynh đệ cả rổ, hồng nhan tri kỉ rải rác khắp nơi. Đi đâu hắn cũng không sợ cô độc chỉ lo không có thời gian ăn chơi, sênh ca tối ngày. Người vô tâm vô tình như hắn chỉ làm người khác khắc khoải tương tư chứ đã bao giờ vướng vào tơ tình.
Trần Sâm hào sảng, làm bộ mới gặp như đã quen ba kiếp, thân thiết.
"Lại nói trên đời này người như sao xa, gặp nhau đã khó nay lại tái ngộ. Chi bằng vì chữ duyên này ta và huynh kết thành huynh đệ. Không dám nói hoạn nạn có nhau nhưng rượu ngon, đồ quý nhất định phải chia sẻ. Lan Thương thấy thế nào."
Lan Thương cười dài trong bụng, người này nói ra chữ "duyên" thật không thấy ngượng sao?
Chạy đến tận cửa nhà người ta mà vẫn đĩnh đạc kêu là tình cờ gặp mặt. Mặt dày cỡ này vẫn chỉ có Trần nhị thiếu diễn được.
Đúng là thiên hạ rộng lớn, kỳ ba gì cũng có.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng giờ bản thân đánh không lại người ta. Trên người chẳng có gì đáng giá thành ra Lan Thương miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.
"Trần đại hiệp đã mở lời, ta còn từ chối được sao?"
Trần Sâm nhìn bộ dạng miệng thì khiêm tốn còn ánh mắt thì miễn cưỡng thấy rõ kia mà thú vị vô cùng. Đối với Trần Sâm, trong những ngày tháng vô vị này, có người như Lan Thương để trêu đùa cũng là một cái hay.
Đúng vậy, mộng mới bắt đầu mà thôi.
Truyện được sáng tác bởi Lilybui1280
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip