Chương 1 : Gặp Gỡ

  Tí ! Tách !  

  Cố Nhất Ngôn - 8 Tuổi :  " Trời mưa rồi !?! "

  Cậu vội mò tìm chiếc ô trong túi . Trong túi cậu giờ đây chỉ có một đống thực phẩm đang chen chúc nhau bên trong .

   Mưa Ngày một lớn .

  Lật tung cả đống rau củ lên vẫn không tìm thấy chiếc ô đâu . Cậu bèn chạy vào mái hiên một ngôi nhà ngay bên lề đường trú tạm .

  Trú mưa được một lúc , mưa cũng ngớt chuẩn bị rời đi thì chợt nghe tiếng khóc vọng lại từ phía xa .  Dòng máu tò mò ngấm trong người cậu từ lâu đã không cho phép cậu rời đi . Cậu quay đầu sang bên cạnh thì thấy một con hẻm nhỏ . 

  Ban đầu cậu chạy vô đây trú mưa thôi nên không chú ý lắm đến con hẻm này . Nhưng giờ khi nhìn vô nó như một con đường dài bất tận . Tuy vậy vẫn không ngăn được máu tò mò của cậu . Cậu bắt đầu đi vào con hẻm đó . Giờ mưa đã ngớt nhưng bên trong con hẻm nhỏ này vẫn còn những giọt nước đọng lại trên những tán cây nhỏ xuống . Những giọt nước lành lạnh sau cơn mưa từng giọt một trượt khỏi tán lá rớt xuống đầu cậu . 

   Cậu chậm rãi đi vào  sâu trong con hẻm . Tiếng khóc lại ngày một lớn , khiến cậu càng tò mò chạy vội vô trong sâu trong con hẻm . Mới nãy đi không sao nhưng khi chuyển qua chuyển qua chạy thì ngay lập tức bị trượt té . Cậu vẫn nằm lì dưới mặt đất , từ từ mở mắt ra nhìn về con đường phía trước thì thấy hai bên tường dính đầy rêu , không chỉ hai bên tường ngay lối đi cũng có những mảng rêu xanh . Trong hẻm vừa có rêu cộng  với vừa nãy trời mưa nên giờ cậu chạy bị té cũng chẳng lạ gì . Cậu chẳng nằm nữa vì giờ đây quần áo cậu bị dính đầy bùn nếu lăn lộn ở đây thêm chút nữa thì chắc ra ngoài ai nhìn vào cũng sẽ bảo cậu vừa lội ruộng về .

     Chẳng chần chừ gì cậu đứng phắt dậy cố phủi bỏ những bụi bẩn dính trên quần áo . Nhưng  cát trộn với nước thành bùn rồi còn gì phủi bỏ được nữa . Cậu cũng chẳng cố chấp nên thôi dừng tay  . Cậu quay lưng lại , không ngoài dự đoán rau củ hoa quả đều nằm vương vãi trên đất . Cậu khom lưng nhặt hết lên . Đương nhiên tất cả đều dính bùn đất , có những quả còn bị dập nát . Cậu chẳng hay luyến tiếc vứt lai chúng vào túi . Lại tiếp tục hành trình , đi được một lúc cuối cùng cũng đến nơi phát ra tiếng khóc .

    Phía cuối đường là một lũ trẻ đang vây quanh một cái gì đó . Cậu lại gần lũ trẻ ấy mà chẳng mảy may đứa nào hay biết . Chúng vẫn tập trung vào nó . Cậu kiễng chân lên ngó qua đầu lũ trẻ . Vừa nhìn thấy mà chúng đang tập trung vào ấy chính là một cậu bé cũng  ngang tuổi chúng . 

    Nhưng điều khiến cậu chú ý là đôi mắt có màu xanh ngọc của cậu bé ấy . Khi cậu kiễng chân lên để nhìn thì vô tình cậu bé ấy cũng ngước đầu lên . Thế là bốn mắt chạm nhau , ánh mắt của cậu bé ấy đầy sự đáng thương . Cậu cảm thấy khi ánh mắt cậu bé ấy ngước lên nhìn mình lại mang ý cầu xin sự giúp đỡ . Trong lúc cậu vẫn mê man trong đôi mắt xanh ngọc tựa đại dương bao la ngoài khơi kia thì một thằng nhóc trong đám trẻ dơ chân lên đạp thẳng lên đầu cậu bé kia.

    May là cậu bé phản ứng kịp lấy tay che đầu lại .

 - Ai Cho mày che đầu lại mà mày che. Tụi bây ra giữ tay nó lại cho tao .

 - Vâng ! Thưa đại ca 

     Hai đứa trẻ đi ra kéo hai tay cậu bé giữ chặt lấy hai cậu bé .  Mặc cho cậu bé có vùng vẫy thế nào hai tên kia vẫn giữ chặt cổ tay cậu bé . Trong lúc sợ hãi cậu bé mở miệng ra cất to tiếng khóc.

     Lúc này , Cố Nhất Ngôn mới hoàn hồn bừng tỉnh sau một hồi ngẩn ngơ . 

  - Ồn ào quá bịt miệng nó lại đi .

 - Dạ ! Vâng đại ca .

     Nói xong liền có một thằng nhóc nữa đi ra rút từ trong túi quần ra một mảnh vải . Rồi đi đến chỗ cậu bé .  Thằng nhóc này dùng một tay vo tròn mảnh vải lại rồi tay còn lại đưa lên dùng lực bóp mạnh vào hai bên má cậu bé hòng nhét mảnh vải vào mồm cậu bé . 

     Thấy vậy mặt cậu bé tái xanh sợ hãi mím chặt môi lại lắc đầu sang một hướng khác . Tuy không phát ra âm thanh nữa nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy dài . 

   - Đại ca . Thằng nhóc này sợ quá cũng câm nín rồi chắc không cần . . . 

   - Mày đang thương tiếc nó à ?

    - Dạ . . . dạ em nào dám .

     - Vậy thì làm việc đi đừng nói nhiều nữa .

     - Vâng ạ .

      Không chần trừ nữa thằng nhóc đó lập tức dùng lực tay bóp thật mạnh vào hai bên má cậu bé.

     Tuy đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không chịu được mà hé môi ra thành một khe nhỏ .

     Chỉ cần một nhỏ giữa môi cậu thôi cũng đủ để thằng nhóc kia nhét mảnh vải vào miệng cậu . Lập tức một vật mềm bị nhét vào miệng cậu . Ngoài vật mềm đó ra cậu còn cảm nhận được một vị mặn nhẹ , một lúc sau cậu lại thấy nó chuyển thành một vị tanh khiến cậu cảm thấy rất khó chịu .

    Chứng kiến cảnh tượng như vậy Cố Nhất Ngôn không đứng yên được nữa . Cậu từ từ tiếp cận tên cầm đầu một cách nhẹ nhàng . Chỉ một thoáng tay cậu đã nắm trọn trong tay một nhúm tóc của tên kia . 

     Cậu dùng lực của cả cánh tay lôi đầu tên kia ném văng ra phía sau . Rồi xử lí luôn cả hai tên đang giữ tay cậu bé rồi đẩy cả hai tên vào lũ trẻ đang hoang mang . Thấy hai đứa kia bị đẩy xuống thì cả lũ đều né hết mặc kệ đồng bọn của mình ôm hôn mặt đất . 

     Cố Nhất Ngôn cũng trở thế quay mình ra chắn trước mặt cậu bé . 

     Cố Nhất Ngôn cười khẩy nói : " Sao ! Gọi nhau hai tiếng  " đồng bọn " mà để nó té sấp mặt thế à ? "

      Hai thằng nhóc kia vừa chống tay ngóc đầu dậy được vừa định quay đầu lại chửi nghe thấy câu này của Cố Nhất Ngôn thấy có lí liền quay đầu lại lườm lũ  nhóc . 

      Lũ nhóc kia thấy vậy toát hết cả mồ hôi hột . Cả lũ liền chạy lại đỡ hai tên nhóc kia dậy . 

      - Nhị ca , tam ca đừng nghe thằng ranh đó nói .

     - Đúng vậy nhị ca , tam ca thằng đó muốn chia rẽ tình cảm anh em chúng ta .

     -  Hừ ! Thế mà mới nãy bọn mày né hai đứa chúng tao như né tà .

    - Nhị ca đừng nói vậy ,tụi em thực sự không cố ý đâu mà 

   - Ồ ! Vậy bây giờ tao làm bay mất mấy cái răng của tụi bây chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ 

  - Đừng . . . đừng mà nhị ca 

  Còn vị tam ca nào đó dường như đã gián tiếp nói ra tiếng lòng thông qua người anh em cùng ôm hôn mặt đất lúc nãy . Nên cứ nằm im phăng phắc không nhúc nhích chả nói gì cũng  không làm gì hết . Chỉ lật người ngắm trời xanh . 

 " Anh em như thể tay chân " mà thấy lũ nhóc chuẩn bị tự bẻ " tay chân " của mình đến nơi . Vì đã thao túng tâm lí hai thằng nhóc kia thành công nên cậu bèn dẫn cậu bé đang ngồi phệt xuống đất đằng sau mình chuồn luôn . 

    Giả dụ chỉ là giả dụ thôi . Nếu như bây giờ cậu không dẫn cậu bé chuồn đi thì đợi vị nhị ca của bọn chúng thành toàn xong cho cả lũ rồi thì tiếp theo cả lũ nhóc ấy sẽ hội đồng lại vây đánh cậu túi bụi . 

    Mới qua mắt được lũ trẻ kia thì quay lại đã thấy thằng nhóc với danh xưng " đại ca " của bọn chúng giờ mới bò dậy được . 

    - Tụi bây làm gì vậy hả ? Bọn nó chuồn đến nơi rồi mà vẫn ở đó đánh nhau được sao ?

    Dứt lời mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người cậu . Như Fan gặp được Idol của mình cả đám túm lại nhưng thay vì xin chữ kí , chụp ảnh tụi này lại lao vào giằng xé cậu .

    Tình thế cấp bách cậu dùng chân đạp vào bụng một tên rồi túm cổ áo tên đó ném sang chỗ tụi kia . Đương nhiên chả khác gì với hai vị nhị ca , tam ca kia tụi nhóc né hết . 

     Tận dụng chỗ khe hở thằng nhóc vừa tàn để lại cậu nắm chặt cổ tay cậu bé kia rồi phi thẳng ra ngoài . 

      Thấy đàn em mình quá phế vật nên vị " đại ca" của chúng phải lên sàn 

       Cố Nhất Ngôn : " Đánh hội đồng thì thôi lại còn phải để đại ca lên sàn đúng là hơi phế vật . "

        Thật sự trong lòng cậu muốn bật thốt ra một câu là " quá phế vật" luôn chứ không phải là "hơi phế vật " nữa .

         Cuối cùng vẫn phải đánh một trận với tên đại ca này .

         Nói là một trận chứ  cậu mới tung được một cước vào đầu là tên này gục luôn rồi . 

         Cố Nhất Ngôn : " Miệng còn hôi sữa thì ở nhà đi lại còn ra đường đại với nhị , ba đứa ranh con lớp lá mà cũng dám ra đây lên mặt " 

          Câu này của cậu cũng chả có lực sát thương gì nhưng độ nhục phải nói là x 1000 . Lũ nhóc ở đấy nghe vậy cũng chẳng dám hó hé một câu . Vì dù sao đại ca của mình cũng bị đánh bại rồi chẳng có điểm dựa nên bọn chúng cũng chả dám ngông cuồng nữa . 

          Thấy lũ trẻ này không ai dám làm gì nữa thế là cậu coi như chúng đã âm thầm đồng ý cho cậu rời đi . 

          Cậu nắm tay cậu bé kia rời đi ngay và luôn chẳng muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa . cậu quay lại nhìn cậu bé kia thì mén chút nữa quên rút mảnh vải trong miệng cậu bé kia . Cậu quỳ gối xuống rồi nhẹ nhàng rút mảnh vải ra . Lúc này trong đôi mắt cậu bé vẫn đọng lại một màn nước mỏng . Những giọt lệ tách từ màn nước ấy lăn dọc theo hai bên gò má . Lúc này cậu mới để ý định lấy luôn mảnh vải kia lau nước mắt cho cậu bé mới thấy trên mảnh vải vương một chút máu tanh . Cậu vẫn giữ bình tĩnh lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu bé . Rồi nắm chặt tay cậu bé đi vội ra ngoài con hẻm .

Trên con hẻm nhỏ này có rất nhiều cây những tán lá còn đọng lại những giọt nước sau cơn mưa . Những giọt nước ấy từ từ lăn xuống nhỏ xuống đầu cậu bé . Đối với Cố Nhất Ngôn thì rất bình thường nhưng dường như cậu bạn nhỏ này khá sợ nó . Mới có một giọt nước nhỏ rơi xuống đầu cậu mà cậu đã sợ hãi ngồi phệt xuống đất . Cố Nhất Ngôn chẳng biết là do ám ảnh tâm lí do lũ nhóc kia gây ra hay gì . Nhưng mà nói chung cậu bé này cũng rất lì dù cậu có lôi đi hay nói gì cậu bạn nhỏ này vẫn không chịu đứng dậy đi tiếp .

          Cố Nhất Ngôn : " Ngoan đứng dậy đi mà . "

          Mặc câu nói đó cậu bạn nhỏ này vẫn ngồi lì ở đó . Một lúc sau mới có một âm thanh nhỏ phát ra từ cậu bạn nhỏ lì lợm này nhưng không phải từ miệng mà là từ bụng . 

           Cố Nhất Ngôn : " Em đói rồi hả ? " 

          Thế là cậu bạn nhỏ kia mới chịa nói một câu rất nhỏ nhẹ " Ừm "  .

           Cố Nhất Ngôn : " Vậy em muốn ăn gì đó hông nè ? "

           Chẳng đáp lại Cố Nhất Ngôn cậu bé kia đã đứng phắt dậy chả cần cậu phải nói nữa . 

           Nói chung cậu bạn nhỏ  này cũng khá biết điều . 

           Mới đứng dậy cậu bạn nhỏ này đã nắm lấy tay cậu . Nhìn đôi tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình thật sự Cố Nhất Ngôn có chút động lòng .

          Ra ngoài con hẻm nhỏ thì nắng ấm chiếu vào . Cậu bạn nhỏ đang nắm tay Cố Nhất Ngôn mới lấy tay che mắt lại . 

          Thấy vậy Cố Nhất Ngôn cởi lớp áo sơ mi ngoài ra choàng lên đầu cậu bé . May mà kiểu áo cậu mặc có hai lớp , lớp ngoài là áo sơ mi bên trong là lớp áo phông trắng toát . Nhưng do vừa nãy cậu bị té trong hẻm nên từ áo trắng thành áo có họa tiết da bò luôn trên áo có những đốm đen nhìn cũng khá bắt mắt .

          Cậu bé ngơ ngác nhìn Cố Nhất Ngôn . Như cảm nhận được ánh nhìn từ phía cậu bé Cố Nhất Ngôn cũng quay lại nhìn cậu bé cười một cái . Thấy vậy cậu bé kia bẽn nghẽn kéo vạt áo sơ mi xuống che phủ mặt mình . 

         " Nụ cười như nắng ấm vậy "

         Thấy cậu bé tỏ vẻ ngại ngùng với mình Cố Nhất Ngôn lại vừa cười vừa kéo vạt áo sơ mi lên một chút rồi xoa đầu cậu bạn nhỏ đang bẽn nghẽn ngại ngùng này .

           Gần đấy có một công viên nên Cố Nhất Ngôn quyết định vào đó rửa tay chân , mặt mũi cho cậu bạn nhỏ này . 

             Nghĩ là làm cậu đợi đèn đỏ rồi dẫn cậu bé sang đường . Đến công viên cậu để túi đồ trên xích đu rồi dắt cậu bé đến chỗ vòi nước .     

            Cậu vặn vòi nước rồi gọi cậu bé đến . Cậu lấy khăn tay của mình ra thấm nước rồi lau mặt cho cậu bé kia . Cậu cẩn  thận lau một lúc thì lớp bùn trên mặt cậu bé trôi đi lộ ra lớp da trắng nõn .  Cậu thấy vậy không kìm được đưa tay ra véo má cậu bé một cái . Rồi mới tiếp tục rửa tay chân cho cậu bạn nhỏ này . 

             Rửa xong tay chân rồi thì cậu mới để ý đến túi đồ kia . Cậu lôi hết rau củ quả ra rồi hấng trước vòi nước rửa qua rồi bỏ vào túi lại .

             Tiện thể giặt lại chiếc khăn tay rồi phơi lên một thanh xà đơn . Tiếp theo cậu gọi cậu bạn nhỏ đến vòi nước lọc rồi mở vòi cho nước phun lên để cậu bé xúc miệng . 

             Cố Nhất Ngôn :  " Nào mở miệng ra anh xem hết chảy máu chưa ."

              Cậu bé cũng nghe theo lời cậu nói không còn ương ngạnh nữa .

               Cố Nhất Ngôn : " Ngoan lắm ! Ừm . . . hết chảy máu rồi đó . " 

               Thấy nãy giờ cậu bạn nhỏ này không lì lợm như lúc nãy nữa Cố Nhất Ngôn bèn mở lời .

               Cố Nhất Ngôn : " Nè bây giờ anh hỏi em nha ? "

              Nghe vậy cậu bạn nhỏ này lại ương ngạnh lắc đầu lia lịa .

              Hết cách cậu bèn lấy đồ ăn ra câu dẫn cậu bạn nhỏ này coi như tạo điều kiện giao dịch giữa cả hai .

               Cố Nhất Ngôn xoa đầu cậu bạn nhỏ kề bên mình nói " Ham ăn " 

               Cố Nhất Ngôn : " Vậy thì nếu em trả lời anh , anh sẽ cho em đồ ăn được không ."

               Nghe vậy cậu bạn nhỏ này liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý .

              Cố Nhất Ngôn : " Được rồi , câu hỏi đầu tiên em tên là gì ? "

               Giang Thế Mỹ - 5 tuổi : "Em  . . . em tên là Giang Thế Mỹ . "

               Cố Nhất Ngôn : " Ừm . . . vậy anh gọi em là " Tiểu Mỹ " nhé ? "

               Giang Thế Mỹ : " Vâng ." 

                Cố Nhất Ngôn hỏi tiếp . 

                - Vậy em năm nay bao nhiêu tuổi ?

               - Dạ , em năm nay . . .

              Nghe vậy Giang Thế Mỹ xoè cả hai bàn tay ra đếm . Rồi thẳng thắng trả lời một cách liền mạch .

            - Em năm nay 5 tuổi .

             - Ồ ! Vậy em kém anh những 3 tuổi .

            Giang Thế Mỹ lại xoè hai bàn tay ra đếm một lượt nữa mới đáp lại .

            - Anh năm nay 8 tuổi sao ?

            - Ừm ! Anh năm nay 8 tuổi . Tên là Cố Nhất Ngôn .

           Giang Thế Mỹ nghe vậy cười rạng rỡ nói .

            - Vậy em gọi anh là " anh Nhất Ngôn  " nha  ?

             -Được chứ . 

            Tuy nghe có vẻ hơi kỳ kỳ nhưng mà Cố Nhất Ngôn vẫn đồng ý với xưng hô Giang Thế Mỹ dành cho cậu .

            - Câu hỏi tiếp theo , em là con lai sao ? Nhìn mắt em có màu xanh ngọc đẹp lắm .

           - Dạ , Ba em người Việt còn mẹ em là người Pháp . 

            - Tưởng nào em đáng yêu vậy . Mà không chỉ có mắt em đẹp đâu nha . Nhìn tóc em có màu vàng cam nè . Như ánh nắng mặt trời vậy . Nước da em còn trắng nõn nữa nè .

           Cố Nhất Ngôn đưa tay chạm hờ nhẹ lên mái tóc Giang Thế Mỹ cảm thán . 

           - Mà không phải cứ là con lai là đẹp đâu  . Chắc chắn ba mẹ em cũng không phải dạng vừa nha . 

           " Nên mới sinh ra một bạn nhỏ đáng yêu như vậy " 

           Nhắc đến đây Giang Thế Mỹ chợt lặng thinh .

           - Dạ . . . 

          - Em sao vậy ? 

         Cố Nhất Ngôn đưa tay huơ huơ trước mặt Giang Thế Mỹ . 

         Lúc này Giang Thế Mỹ mới nói một cậu nhìn về phía cậu cười . 

        - Anh cũng đẹp nữa ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip