Chương 2 : Anh Đừng . . . Bỏ Em Mà
" . . . "
Cố Nhất Ngôn khẽ nhếch môi lên nói : " Ừm ! Cảm ơn em . "
Rồi cả hai ngồi lặng thinh .
Cơn gió nhẹ thổi qua những kẽ tóc của hai người .
Gió bay lất phất làn gió mát rượi táp thẳng vào mặt Cố Nhất Ngôn khiến cậu tỉnh cả người . Cậu ngước mặt lên trời thấy những đám mây đen đã che phủ bầu trời tự bao giờ . Cố Nhất Ngôn thấy vậy liền cầm túi đồ lên cũng nhẹ nhàng kéo chiếc áo sơ mi của mình xuống khỏi đầu của Giang Thế Mỹ .
Cúi người xuống xoa đầu Giang Thế Mỹ .
Cố Nhất Ngôn : " Anh phải về rồi . Tạm biệt em nha lần sau chúng ta chơi tiếp nhé . "
Lúc Cố Nhất Ngôn chạy ra phía cổng công viên còn quay người lại giơ tay cao lên rồi vẫy tay với cậu .
Giang Thế Mỹ cũng muốn giơ tay lên vẫy tay với anh nhưng một thứ cảm giác trống rỗng chợt xuất hiện trong người cậu . Như tiếc nuối khi mất đi thứ gì đó vậy . Cậu liền rụt tay lại . Chân không tự chủ nhảy xuống xích đu .
Cậu chạy theo hướng anh đi . Càng chạy cậu càng cố tăng tốc như có một thứ động lực vô hình đang thúc đẩy cậu .
Chạy dần chạy dần cậu cũng mệt sắp thở không ra hơi rồi nhưng bóng hình nhỏ bé ấy vẫn chạy tiếp chỉ sợ không bắt kịp anh . Chạy được một đoạn đường dài như vô tận chân tay mệt mỏi rã rời thì lại thấy trong đám mây đen trên kia đâu ra những tia sáng nhỏ bé rọi xuống . Khi cậu trông thấy bóng hình ấy như đã nhìn thấy cả mặt trời trên cao ấm áp tựa nắng hạ .
Cậu có thêm động lực chạy thật nhanh về nơi phía anh . Cậu giơ lên bàn tay nhỏ bé của mình cất giọng khàn khàn gọi anh .
" Anh . . . hộc . . . hộc . . . Nhất . . . Ngôn . . . hộc "
Do chạy tốn quá nhiều sức mà thân hình nhỏ bé của cậu thì làm sao mà nhanh bằng anh được Giờ thở đối với cậu còn khó nữa là gọi . Cậu mệt đến độ ngã khuỵu xuống . Không còn sức mà đứng lên nữa . Cảm xúc Giang Thế Mỹ dần trở nên rối bời . Cậu không kiểm soát được cảm xúc của mình cậu cảm thấy bây giờ như không có cảm xúc vậy . Tim cậu cũng như bị một thứ gì đó vô hình thắt lại . Một màn nước lại bao bọc lấy con ngươi cậu hai hàng lệ cứ thế chảy dài dọc theo hai bên gò má của cậu .
Một dòng kí ức quen thuộc lại lặp lại một lần nữa .
- Mẹ . . . mẹ . . . hức hức . . . mẹ đừng bỏ con mà . . . hức .
Người phụ nữ phía trước giật bàn tay nhỏ bé đang bám lấy váy mình ra . Giang Thế Mỹ chạy theo người phụ nữ ấy đến khi cô bước chân lên toa tàu . Khi tàu khởi động cậu vẫn chạy theo đập liên tục vào cửa kính tàu .
Cuối cùng , người vẫn không bằng tàu . Cậu ngã khuỵu xuống nước mắt dàn dụa với tay về phía toa tàu đang khuất xa dần về phía xa . . .
Quay lại hiện tại .
Chợt một cảm giác đau nhói loé lên . Cậu nhìn xuống thì thấy được hai bên đầu gối của mình được nhuộm màu máu đỏ lên . Những cảm giác đau đớn lan ra khắp người . Cậu run rẩy co người lại ôm lấy chân mình gục mặt xuống để những giọt lệ tự do tràn ra .
Giang Thế Mỹ đau đớn ngước mắt lên với một cảm xúc buồn bã , tiếc nuối vì lại lạc mất anh rồi . Bỗng mắt cậu sáng rỡ lên nhìn về phía đường dài xa xăm . Bóng dáng đó vẫn còn vương lại ở đó. Thấy hi vọng ngay trước mắt cậu gồng mình đứng dậy chạy về phía anh .
khi cậu chỉ cách anh một quãng đường ngắn . Cậu dừng lại thở hồng hộc lấy hết hơi hét một tiếng thật lớn .
Giang Thế Mỹ : " Anh Nhất Ngôn ! "
Lần này Cố Nhất Ngôn đã nghe thấy tiếng gọi của Giang Thế Mỹ cậu sững người vài giây rồi quay người lại .
Thấy Cố Nhất Ngôn đứng lại Giang Thế Mỹ liền chớp lấy cơ hội chạy về phía Cố Nhất Ngôn .
Chỉ trong một thoáng Giang Thế Mỹ đã chạy đến chỗ anh nhảy lên ôm lấy anh . Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh Cố Nhất Ngôn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Thế Mỹ xô ngã . Tuy Cố Nhất Ngôn hơn Giang Thế Mỹ những 3 tuổi nhưng vẫn bị xô ngã nhào .
Cố Nhất Ngôn : " Gì vậy ? "
Cố Nhất Ngôn nhổm dậy nhìn cậu bạn nhỏ đang đè bẹp mình .
Cố Nhất Ngôn : " Ai chơi kì vậy ? Khoang đã ?!? ."
Nãy chưa kịp load não nhìn kĩ giờ nhìn lại cậu mới bất ngờ có thể nói là hoang mang luôn .
- Khoang đã tiểu Mỹ em làm gì vậy ?
Lúc này nước mắt Giang Thế Mỹ vẫn ngấn lệ chưa khô . Cậu cất tiếng nghẹn ngào .
- Hức . . . hức . . . Anh đừng . . . hức . . . bỏ em . . . mà !
Cố Nhất Ngôn ngẩn ngơ một lúc rồi xoa đầu cậu mỉm cười
- Anh không có bỏ em mà nhưng bây giờ anh phải về rồi .
- Vậy là anh đang bỏ em .
- Không phải mà .
Nước mắt Giang Thế Mỹ cứ thế chảy dài khiến Cố Nhất Ngôn rối rắm . Cố Nhất Ngôn chẳng biết phải làm gì với một vật nhỏ nhỏ cứ bám dính lấy cậu . Trước mắt Cố Nhất Ngôn nhổm người dậy đỡ luôn cả Giang Thế Mỹ dậy .
" Được rồi đừng khóc nữa "
Nói xong Cố Nhất Ngôn lại lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Giang Thế Mỹ . Lau nước mắt cho Giang Thế Mỹ xong Cố Nhất Ngôn lại cất giọng nói tiếp .
" Em nghe anh nói nè không phải anh muốn bỏ em ở đó mà là bây giờ anh phải về rồi . Nếu muốn em có thể rủ các bạn khác đến chơi cùng với em nè . Nhưng anh thấy giờ cũng muộn rồi em nên về nhà thì hơn . "
Giang Thế Mỹ dưng dưng nước mắt hét lớn lên .
" Anh ghét em đúng không . Nãy giờ em cứ đuổi em đi hoài à . "
" Anh không ghét em nhưng mà giờ . . . cũng muộn rồi anh phải về lần sau chúng ta lại chơi tiếp được không . Hay em rủ thêm các bạn đến chơi hoặc về nhà sớm nhé . "
Cậu vừa xoa đầu Giang Thế Mỹ vừa nói .
Dù nói như thế nào nước mắt Giang Thế Mỹ vẫn cứ chảy ngắn chảy dài không thôi . Cố Nhất Ngôn bất lực không biết nói gì nữa cứ thuận tay lau từng hàng nước mắt trên mặt Giang Thế Mỹ . Lúc này Cố Nhất Ngôn bất lực nhất Giang Thế Mỹ mới nghiến răng nói chậm rì rì ra một câu .
" Em không thích chơi cùng bọn nó chút nào bọn nó lúc nào cũng bắt nạt em hết . Còn bây giờ em cũng chẳng muốn về nhà em không muốn trở lại nơi đó đâu . "
Nghe được câu này Cố Nhất Ngôn sững sờ một lúc không tin lời này lại phát ra từ miệng một cậu bé chỉ mới 5 tuổi như Giang Thế Mỹ . Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng mang vẻ chính chắn ấy cậu lại dám khẳng định rằng đây không phải là một câu nói đùa của Giang Thế Mỹ.
Trong chốc lát Cố Nhất Ngôn rơi vào bế tắc .
Tách !
Một hạt nước nhỏ rơi xuống đầu cậu . Tuy kích thước hạt nước rất nhỏ nhưng Cố Nhất Ngôn vẫn cảm nhận được nó . Cậu ngước lên nhìn bầu trời tối lại .
" Trời lại mưa rồi ?!? "
Trước khi trời mưa to hơn Cố Nhất Ngôn đành nắm tay Giang Thế Mỹ chạy về nhà . Cố Nhất Ngôn lại cởi lớp áo sơ mi ngoài ra choàng lên đầu Giang Thế Mỹ . Thấy tốc độ của Giang Thế Mỹ chậm dần cậu mới khựng lại .
Thấy hai bên đầu gối của Giang Thế Mỹ đều đang nhuốm máu . Đang gấp Cố Nhất Ngôn chẳng tiện hỏi cậu nhanh chóng quỳ xuống một bên đầu gối chạm đất đưa hai tay ra đằng sau nói với Giang Thế Mỹ .
" Nè lên đây anh cõng em . "
Nghe vậy mặt Giang Thế Mỹ bỗng tăng nhiệt độ một cách đáng kể đỏ ửng hết cả lên . Giang Thế Mỹ ngượng ngịu leo lên lưng anh . Khi đã đảm bảo an toàn thì cậu được anh nhấc bổng lên .
Giang Thế Mỹ tuy được anh cõng cũng có chút mệt mỏi vì vừa nãy tiêu tốn quá nhiều năng lượng cậu mệt mỏi áp mặt lên lưng anh .
Ngay khoảng khắc ấy vành tai Cố Nhất Ngôn cũng đỏ ửng lên .
Thấy bầu không khí hơi sượng chân . Cố Nhất Ngôn mới mở lời than thở .
" Em bao nhiêu cân mà nặng quá vậy . Anh cõng em nãy giờ mà mệt bở hơi tai rồi nè . "
" Em cũng không nhớ lần cuối em cân được bao nhiêu cân nữa . "
" Bình thường chắc em cũng ăn không ít ha ? Nhưng mà chắc có bao nhiêu thịt cũng tụ lại hết hai bên má bánh bao của em rồi . Ha ha ha . "
Giang Thế Mỹ phồng má nói .
"Hứ ! Bình thường em cũng không anh nói đâu . "
" À ! Đúng rồi lúc nãy anh bảo sẽ cho em đồ ăn mà . "
Cố Nhất Ngôn lúc này mới sực nhớ ra giao dịch ban nãy giữa cậu và Giang Thế Mỹ .
Cố Nhất Ngôn cười ngượng nói .
" Ờ ha . Lát nữa về đến nhà anh thì anh cho em nha . "
" Em tưởng anh quên rồi chứ . "
" Làm gì có chuyện đó chứ . Ha ha ha . "
Nghe vậy Giang Thế Mỹ cũng chẳng cố hỏi thêm nữa . Cậu lại áp mặt lên lưng anh . Dần dần cơ thể Giang Thế Mỹ dần trở nên nặng nề hơn mệt mỏi hơn . Cậu tựa đầu lên vai anh rồi thiếp đi .
Thấy mưa ngày càng nặng hạt không còn lất phất nữa .
Cố Nhất Ngôn mà nhà còn xa lại phải tìm một mái hiên của một căn nhà rồi lại vào đó trú mưa tạm .
Khi chạy vào mái hiên Cố Nhất Ngôn thả Giang Thế Mỹ xuống để cậu tựa lưng vào tường thì đã thấy cậu đã ngủ . Lúc ngủ nhìn Giang Thế Mỹ rất ngoan ngoãn nhìn không có chút ương bướng hay lì lợm chút nào . Cố Nhất Ngôn thấy vậy lấy tay vuốt nhẹ lên mặt cậu .
Tay Cố Nhất Ngôn đưa tay vuốt nhẹ đến chỗ má Giang Thế Mỹ lại dừng lại phút chốc rồi véo chiếc má bánh bao của Giang Thế Mỹ một cái . Giang Thế Mỹ ngủ ngoan như vậy Cố Nhất Ngôn lại không kìm được chọc ghẹo cậu một chút .
Cố Nhất Ngôn lại đưa tay vò đầu cậu . Nhưng khi vô tình chạm vào trán cậu lại thấy nó nóng rực.
" Sốt rồi ?!? "
Cố Nhất Ngôn phát hoảng . Cậu gấp chiếc khăn tay lại đưa ra ngoài mái hiên hấng nước rồi vắt bớt nước . Cố Nhất Ngôn lấy chiếc khăn tay ấy đắp lên trán Giang Thế Mỹ .
Mưa vẫn chưa ngớt Cố Nhất Ngôn kéo chiếc áo sơ mi xuống khỏi đầu Giang Thế Mỹ . Cố Nhất Ngôn lại dùng cái áo sơ mi khoác lên người Giang Thế Mỹ .
Mưa chưa ngớt được chút nào lại mưa to hơn . Cố Nhất Ngôn lo lắng nếu cứ đợi ở đây mãi Giang Thế Mỹ sẽ sốt cao hơn . Cậu cứ xuýt xoa sờ trán Giang Thế Mỹ mãi xem đã hạ nhiệt chưa .
Cố Nhất Ngôn cứ sờ trán Giang Thế Mỹ mãi nên đã vô tình mang một luồng khí lạnh truyền lên trán Giang Thế Mỹ .
Khuôn mặt của Giang Thế Mỹ bỗng tái đi. Cậu nắm chặt lấy tay Cố Nhất Ngôn lẩm bẩm .
" Mẹ . . . mẹ . . . hức hức . . . mẹ . . . đừng . . . hức . . . bỏ con mà . "
Tuy Giang Thế Mỹ chỉ ngủ mơ nói mớ thôi nhưng nước mắt lại chảy dài .
Biểu hiện này của Giang Thế Mỹ khiến Cố Nhất Ngôn lo lắng hơn . Cố Nhất Ngôn không biết phải làm sao đành lay Giang Thế Mỹ dậy .
Cố Nhất Ngôn lay dữ quá khiến Giang Thế Mỹ đã lờ mờ tỉnh . Thấy Giang Thế Mỹ đã tỉnh Cố Nhất Ngôn cũng ngừng không lay Giang Thế Mỹ .
Nói là tỉnh nhưng cậu vẫn mê man . Đúng lúc có sấm sét giật ngang trời khiến Giang Thế Mỹ mới lờ mờ tỉnh đã bị dọa sợ . Giang Thế Mỹ vốn sợ sấm sét lại còn trong lúc đang sốt cao không nơi nương thân cậu ôm ghì lấy Cố Nhất Ngôn . Cố Nhất Ngôn cũng chẳng hề do dự ôm lấy cậu .
Giang Thế Mỹ run bần bật chẳng yên . Không hiểu sao khi thấy Giang Thế Mỹ như vậy cậu lại cảm thấy xót xa ôm chặt Giang Thế Mỹ hơn . Cố Nhất Ngôn vỗ về đứa trẻ trong lòng . Dần dần Giang Thế Mỹ lại thiếp đi .
Nhìn gương mặt ngoan ngoãn nằm trong lòng Cố Nhất Ngôn lại vuốt nhẹ khuôn mặt ấy .
Lại nhìn tấm thân nhỏ bé của Giang Thế Mỹ thật ra cũng chẳng nặng mấy như lời Cố Nhất Ngôn than thở khi nãy . Mưa vẫn cứ rơi nước từ trên mái hiên vẫn chảy xuống róc rách chẳng ngưng . Nhưng giữa Cố Nhất Ngôn và Giang Thế Mỹ lại yên lặng đến lạ .
Tính ra hai người mới quen nhau sau một ngày mà còn chưa đầy một ngày mà là một buổi chiều mới đúng . Ấy thế mà bây giờ ngươi trong vòng tay Cố Nhất Ngôn là Giang Thế Mỹ . Chẳng khác nào từ người xa lạ thành người thân .
Cố Nhất Ngôn rơi vào suy tư cậu chẳng hiểu nổi vì sao cậu lại có thiện cảm cao với cậu bé này . Dù là bạn cùng lớp bao năm cũng chưa chắc thân thiết như vậy .
Giờ đây chẳng hiểu sao cậu cứ chăm sóc Giang Thế Mỹ y hệt em trai của mình vậy .
Cố Nhất Ngôn cũng có một người em gái nhưng cậu lại thường xuyên cãi cọ với em gái của mình chẳng mấy khi quan tâm hay chia sẻ với em gái của mình . Chung sống với em gái mình cũng chẳng thân nổi với một cậu bé mới quen một buổi chiều .
Cậu suy nghĩ tới mọi phương diện từ lí do cậu và Giang Thế Mỹ mới quen nên thiện cảm mới tốt hay do sự lì lợm ương ngạnh đến đáng yêu của Giang Thế Mỹ . Cậu nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng chẳng nghĩ nổi ra lí do tại sao Cố Nhất Ngôn và Giang Thế Mỹ lại thân như vậy .
Suy nghĩ cả buổi rồi mưa cũng tạnh . Cố Nhất Ngôn lại cõng Giang Thế Mỹ lên đi tiếp về nhà . Trên đường về những tán cây còn đọng nước lại giọt lên đầu Giang Thế Mỹ khiến cậu tỉnh giấc . Giang Thế Mỹ mới mở mắt ra tia sáng đã rọi vào mắt cậu . Giang Thế Mỹ đưa tay dụi mắt .
" Hửm ? Em tỉnh rồi hả ? "
" Dạ vâng ! Anh Nhất Ngôn nè . "
" Có Chuyện gì vậy ? "
" Không có gì chỉ là . . . "
" Không sao đâu em cứ nói đi . "
" Chỉ là em muốn nói . Cảm ơn anh nhiều ! "
Cố Nhất Ngôn hơi ngạc nhiên rồi thầm cong môi lên nói : "Không có gì đâu . "
Đang trên đường đi thì bỗng bụng Giang Thế Mỹ lại sôi ùng ục . Thế là Cố Nhất Ngôn lại dừng lại. Cậu thả Giang Thế Mỹ xuống lấy trong túi ra một quả táo đưa cho Giang Thế Mỹ .
" Nè em ăn tạm nha . "
" Dạ . Em cảm ơn . "
Giang Thế Mỹ nhận lấy quả táo rồi đưa đến miệng trực tiếp gặm một miếng nhỏ trên quả táo .
Cố Nhất Ngôn lên sờ trán Giang Thế Mỹ thấy nhiệt độ đã giảm cậu mới yên tâm cõng Giang Thế Mỹ lên đi tiếp .
Giang Thế Mỹ vừa gặm quả táo vừa hỏi Cố Nhất Ngôn
" Sắp đến nơi chưa anh ? "
" Sắp về đến nhà anh rồi em không phải lo . "
" Mà anh vẫn có điều muốn hỏi em nè . Tại sao em không muốn về nhà vậy ? "
Lúc này bầu không khí lại trở nên sượng trân . Giang Thế Mỹ im bặt không trả lời .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip