Chương 16: Những ngày cùng nhau đánh quái

Vài ngày sau...

Phía trước nơi đại môn nguy nga của Long Cung được chế tác tỉnh xảo từ mã não để lộ ra những tinh thể trong suốt phức tạp, ngói mái thì được lợp cao từ vỏ sò cầu vồng cùng những con rồng phù điêu uốn lượn xung quanh cột trụ khảm ngọc tinh xảo, đầy hoa lệ mà không chút tục khí. Ngạch Minh mặc phục sức đang điểm danh, dặn dò các sư đệ, sư muội. Lần này đi làm nhiệm vụ, Huyền Tri Vũ chỉ chọn ra khoảng hơn mười đệ tử. Là những đệ tử dạo này có tu vi tiến triển muốn phá cảnh, đây nói đúng hơn như là một lần trải nghiệm giúp các đệ tử này trau dồi rèn luyện thêm.

Huyền Tri Vũ đứng trước đại môn, nghiêng đầu nhìn thiếu niên tử y, thanh dật xuất trần đứng bên cạnh mình. Sau ngày hôm ấy, cũng đã vài ngày không gặp y. Huyền Tri Vũ thì ở lì trong phòng không ra cửa nửa bước để nghiên cứu sơ qua nhiệm vụ phải làm và củng cố pháp lực. Tống Hừng Hi thì sau ngày hôm đó cũng phá cảnh tăng lên Trúc cơ sơ kì.

"Tiến vào kì Trúc cơ rồi sao. Tốt lắm..." Trong lúc nhìn qua, Huyền Tri Vũ nhịn không được nói. Quả không hổ là Tống Hừng Hi, con ruột tác giả, vừa thông minh phi thường, lực lĩnh ngộ lại cao mới chỉ được bồi dưỡng cẩn thận một chút đã như ngựa phi nước đại mà thăng giai... Nếu muốn hắn nói bản thân có cảm nhận gì sao? Với nam chính ngựa đực văn bàn tay vàng nhiều vô kể, đừng nói là Trúc cơ, chỉ sợ y muốn trực tiếp đột phá Kim Đan, Nguyên Anh hay Phân Thần kì hắn cũng không ngạc nhiên. Nên hắn chính là vừa lấy làm hâm mộ lẫn ghen tị.

"Dạ?" Tống Hừng Hi nhìn nam tử một thân trường bào màu trắng thêu đồ đằng long hạc tràn ngập tiên khí trước mắt. Không nghĩ tới vị sư tôn cao lãnh mặt lạnh lại đột ngột nói câu này, y kinh ngạc a một tiếng, sau lập tức phản ứng lại đây, khuôn mặt tuấn mỹ khai ra một nụ cười nhẹ ôn nhuận như ngọc, "Đệ tử đa tạ sư tôn, đều là nhờ có sư tôn chỉ điểm."

Không phải Huyền Tri Vũ muốn nói nhưng quả thực là giá trị nhan sắc của nam chủ quá cao. Y vừa cười xong, lúc này bên cạnh có vài nữ đệ tử, trong đó tất nhiên là có cả hậu cung của y liền quay sang đây nhìn chăm chú, khe khẽ nói nhỏ, hai má cũng vì e thẹn mà ửng đỏ. Tên nhóc này mới chỉ tầm mười lăm tuổi nhưng đã không khác gì một vũ khí tất sát mê luyến già trẻ lớn bé! Quả là khuôn mặt của nam chính ngựa đực, mặt tiền tất nhiên vô cùng quan trọng. Y chính là cũng dựa vào khuôn mặt kia mà có thể lấy được bí kíp tu luyện tuyệt phẩm, đẩy ngã được em gái, dụ dỗ được tiểu đệ về tay mình đấy!

Huyền Tri Vũ đứng ở một bên nhìn, không khỏi giật giật khoé miệng. Quả nhiên là hào quang nam chủ lớn lao mà, kĩ năng liêu muội tử phải gọi là đỉnh cao nhân sinh luôn rồi...

Để đánh tan bầu không khí thưởng thức (nam) hoa (chủ) này, ho khan một tiếng, Huyền Tri Vũ nói: "Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Nếu rồi thì xuất phát thôi."

Ai ngờ đâu, vừa mới nói xong câu đó đã nghe từ xa tiếng chạy lạch bạch truyền đến. Ô Giám mặt đỏ tai hồng, túm lấy hắn, biểu cảm nước mắt lưng tròng như đưa phu quân ra chiến trường đánh giặc. Lại liếc qua tay nải to bằng cái bàn lớn, không biết đựng đồ dùng gì mà y lấy từ trên lưng xuống đưa qua cho hắn, Huyền Tri Vũ bèn muốn sốc tới á khẩu không biết nói gì.

Hắn cố lấy bình tĩnh: "Ô Giám, ta chỉ là đưa chúng đệ tử đi làm nhiệm vụ và giám sát chúng thôi. Lại không phải đi xa xôi hay lâu dài gì, nên không cần mang theo nhiều thứ như này, chỉ cần vài thứ gọn nhẹ là được rồi."

Ô Giám một mực lắc đầu như trống bỏi.

Y nói: "Nô tài cảm thấy như vậy là rất gọn nhẹ rồi. Đây chỉ toàn là những thứ cần thiết, chủ tử người hãy mang theo đi, như thế nô tài mới yên tâm được." Với y mà nói chủ tử chính là sinh là mệnh, người đi làm nhiệm vụ y không thể đi theo cùng, phía trước không biết có chuyện gì sẽ tới, chốn phàm trần nhiều cám dỗ, nguy hiểm, cũng rất dễ bị những thứ phàm tục mê hoặc, cẩn thận một chút vẫn hơn nha!!

Huyền Tri Vũ nhìn Ô Giám nói liên miên, cằn nhằn dặn dò không dứt bên tai, vừa có chút cảm động lại rất nhanh có xúc động muốn quay mặt tỏ ra không quen biết người này. Thế nhưng đáng tiếc, hắn chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ vui thế thôi, trước mặt đông đảo đệ tử hắn không nỡ làm ra hành động như thế, vẫn nên giữ lại thể diện cho y thì hơn, dù sao y cũng là vì lo lắng muốn tốt cho hắn.

Vì thế, hắn bản mặt cực kỳ nghiêm túc đưa tay ra tiếp lấy tay nải, ai dè vừa tiếp xong hắn lại muốn trả lại, không chỉ là kích thước khủng bố mà còn không biết Ô Giám đã bỏ bao nhiêu thứ vào đây nữa, nó nặng tới nỗi khiến hắn cảm tưởng tay mình sẽ lên cơ như tập tạ nếu cả đoạn đường mang theo cái tay nải này.

Nhìn vẻ mặt một bộ cam chịu của Huyền Tri Vũ, bất ngờ Tống Hừng Hi lên tiếng: "Vậy để đệ tử xách hành lí giúp sư tôn."

Thiếu niên vừa muốn tiến lên nhận lấy tay nải, lại bị nam tử ứng thanh xua tay ngăn cản. Huyền Tri Vũ nào dám để nam chính như tùy tùng mang vác hành lí cho mình, lại nhìn đến thân thể không cường tráng gì cho cam của y, nếu nhận cái tay nải này đi suốt cả đoạn đường chắc chưa kịp đánh quái đã không ổn rồi mất.

Hắn nói: "Không cần." Nói rồi liếc nhìn sang Ngạch Minh gần đó dáng người có phần cao to hơn lại nói: "Ngạch Minh, ngươi giúp vi sư mang tay nải này đi. Đến nơi lại giao lại cho ta là được."

Với Huyền Tri Vũ vì suy nghĩ cho nam chủ nên hành xử như thế hắn cho là đúng đắn, lại không biết rằng thu vào mắt nam chủ lại là trái ngược hoàn toàn. Tống Hừng Hi như nghẹn trong chốc lát, chìm sắc mặt xuống mang theo ám trầm, đợi tới khi phục hồi tinh thần, tức khắc lửa giận ngập trời: Ha, quả nhiên sư tôn vẫn là thật luôn khinh thường chán ghét ta, một chút chuyện như thế cũng nhất định phải phân rõ rạch ròi giới hạn với ta. Thầm mắng bản thân không nên chờ mong quá nhiều vào Huyền Tri Vũ, rõ ràng y biết thừa bản tính của hắn vốn không hề tốt như vẻ bề ngoài, mới chỉ được đối xử tử tế một chút như thế mà y lại có thể mong hắn sẽ thật sự thay đổi hướng thiện với mình sao.

Huyền Tri Vũ không để ý sắc mặt Tống Hừng Hi lắm, hắn thấy Ô Giám vẫn còn muốn tiếp tục nói liên miên và muốn nhét thêm đồ vào tay nải. Bèn nhắm chuẩn thời cơ, lập tức nói chen vào cắt đứt: "Khụ, Ô Giám, như vậy được rồi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng đã tới thời gian phải lên đường. Ngươi trở về đi, không cần phải lo lắng quá cho ta."

Huyền Tri Vũ rất nhanh đi lại cái truyền tống trận, hắn thấy nếu còn không đi nhanh rất có thể sẽ còn phải tiếp tục nghe Ô Giám dặn dò lải nhải. Chúng đệ tử cũng nhanh bước chân đi vào theo sau hắn. Truyền tống khởi động, sau một khắc tỏa sáng đâm vượt quang cầu thì biến mất.

*****

Trong < Hắc Nhật Đế Nỗ > vùng đất của nhân giới trái với Địa cầu, nơi đây chỉ có một đại lục duy nhất là Sa Tinh Thánh Địa với sự cai quản của sáu quốc gia cường đại là Đại Ly Quốc, Cơ Anh Quốc, Sùng Hiên Quốc, Nhật Tước Quốc, Diệp Tích Quốc và Trường Sinh Quốc. (Chi tiết về các quốc gia đã từng được nói ở chương 10). Nhiệm vụ lần này diễn ra tại Đại Ly Quốc, cụ thể là vùng tự trị thứ bảy Hồng Tiêu dưới sự cai quản của Mạc Tây lãnh chúa.

Hiện thời đã bước sang tiết Lập hạ, sinh giới cũng như con người sẽ có những thay đổi biến động mạnh mẽ về cuộc sống lẫn năng lượng và trường khí. Đây cũng là thời điểm mà thời tiết bắt đầu oi bức, nóng nực, trời nắng gay gắt và có hiện tượng ngày dài hơn đêm.

Vào thời gian này vùng đất Hồng Tiêu đang làm lễ điển nghênh hạ, những người ở đây có quan niệm vào ngày Lập hạ nên thực hiện lễ nghênh hạ để dâng cúng thiên địa nhằm đón mùa hè và cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, bình an, hạnh phúc. Cũng là thời điểm mặt trời lên cao sáng đỏ rực rỡ, các đôi trai thanh gái tú ở đây sẽ kết duyên nên đôi, song hỷ lâm môn, lấy mặt trời làm tâm, thể hiện niềm vui hạnh phúc và sự gắn kết trường tồn không rời như ánh mặt trời gọi là đại điển Song Hỷ. (Kiểu như đám cưới tập thể.)

Nhiệm vụ hệ thống giao cho hắn lần này có chút đặc thù, đó chính là vai ác của hắn trong nguyên tác tại phó bản này không có nhiều vai trò lắm. Thế mà hệ thống lại yêu cầu hắn làm nhiệm vụ giúp nam chủ ghi điểm trong mắt hậu cung là vì cũng có chút liên quan tới tình tiết đang diễn ra.

Theo nguyên tác vùng đất Hồng Tiêu xuất hiện yêu ma vật quấy phá, cần phải diệt trừ, Huyền Tri Vũ nguyên thân được mời tham gia tiệc nghênh hạ. Với một kẻ cự nhân ngàn dặm, khinh thường người khác thành quen, tất nhiên mọi người sẽ nghĩ hắn không dễ dàng đồng ý tham gia rồi, cũng sẽ nghĩ tại sao môn phái Đại Ly Tông không giúp đỡ vùng đất này. Thế thì đến với chuyên mục đặt ra thiết lập và lí do của tác giả Nắng đọng nhành lau nào. Tuy Đại Ly Tông là môn phái thuộc Đại Ly Quốc nhưng quốc gia này các thế lực dần dần lớn mạnh, xem như quần hùng cát ý (ý là mỗi thế lực hùng mãnh chia cắt lãnh thổ để chiếm giữ và lập chủ quyền riêng) những vùng đất tự trị ở đây lại quá đông đảo và bất ổn không thể kiểm soát toàn bộ được, sự phát triển kinh tế và đời sống chênh lệch cách biệt khác xa nhau tùy theo sự cai trị tốt hay xấu của vị lãnh chúa vùng đất đó. Có vùng đất nền kinh tế sầm uất tới mức người dân có thể ngồi mát ăn bát vàng vài năm không ngừng, lại có vùng đất nghèo nàn tới mức không khác gì khu ổ chuột với đầy rẫy các tệ nạn, chợ đen, nguy hiểm cùng bất công xã hội và sự cổ hủ.

Người cai trị Hồng Tiêu là Mạc Tây hay còn được gọi là Tây Chiêu Chiến Thần, năm xưa chiến công hiển hách, từng có công cứu giá mới được Diên Vi hoàng đế lúc đó ban thưởng quốc cách cai trị vùng tự trị này. Là một chiến thần trải qua vô số trận chiến to to nhỏ nhỏ, chưa nếm qua một lần thất bại nào thành ra vô cùng kiêu ngạo, nhưng trong một lần lịch lãm giao chiến với Chưởng môn của Đại Ly Tông, bị giáo huấn một phen về núi cao còn có núi cao hơn. Lần đầu tiên thất bại lại là thất bại ê chề, Mạc Tây cảm giác như bị khinh nhục, từ đó quan hệ giữa môn phái đó và vùng đất này không còn tốt cho lắm.

Lại nói đến biển Nam Hải cách Hồng Tiêu khoảng hơn trăm dặm, giao thương với Cơ Anh Quốc trên con đường tơ lụa cũng không tồi. Nên lần này xem như nhờ vả cũng xem như là tìm cơ hội giao hảo làm quen. Còn lí do tại sao một kẻ như hàng nguyên thân chịu đồng ý giúp đỡ ư? Vì ma vật này là hai ma tộc từ Ma giới đến, rất khó đối phó. Chúng lại còn được sự trợ giúp của một con thần thú của Thiên Bảo Tiên Sơn nhân lúc chủ nhân là Ngao Tiếu Thần Quân bế quan từ trên thiên giới trốn xuống hạ giới làm loạn, nên chuyện này cũng có một phần liên quan đến thiên giới. Công văn ở trên đưa xuống tất nhiên phải giải quyết rồi. Chỉ là, trong nguyên tác Huyền Tri Vũ không trực tiếp xử lí mà chỉ tiếp nhận nhiệm vụ rồi liền đem các đệ tử và nam chủ ném ra, bản thân mình thì không quan tâm đến, vì thể hiện đặc tính vai ác cặn bã của Huyền Tri Vũ đối lập hành vi dương dương lỗi lạc của Tống Hừng Hi. Đại thần Nắng đọng nhành lau đã dành ra rất nhiều lời văn miêu tả rằng sau khi nam chủ diệt trừ được yêu vật, mọi người tán dương hắn là ân sư tài cao dạy dỗ đệ tử hơn người, hàng nguyên thân cũng không bác bỏ thậm chí còn như muốn nhận công lao diệt trừ yêu ma vật ấy về mình.

Thực sự Huyền Tri Vũ cũng rất lười phải tham gia vào cái nhiệm vụ này, vì đây là đất diễn lấy được bàn tay vàng đầu tiên và thu nữ nhân vào hậu cung của nam chính, hắn thì chắc chắn xác định sẽ không như hàng nguyên thân không làm mà tranh công lao của nam chủ rồi. Nhưng vì cứ ru rú một chỗ mãi thì quá chán nên hắn đã quyết định sẽ đích thân dẫn các đệ tử tới đây, vừa hoàn thành trách nhiệm của người sư tôn với các đồ đệ, vừa một phần là diệt trừ yêu ma vật, một phần là cũng muốn tham gia lễ nghênh hạ.

Như trí nhớ của hắn và ít thông tin từ hệ thống cung cấp. Tại phó bản này nam chủ sẽ cùng hai vị hậu cung tương lai của mình là Giai Y và San Linh Linh hợp tác cùng nhau làm nhiệm vụ. Với ánh sáng của nhân vật chính, Tống Hừng Hi rất nhanh liền có đất diễn đắt giá. Bọn họ bị ma vật vây khốn tấn công, rất nhanh hai muội tử bị ma vật bắt đi, y liền dùng màn anh hùng cứu mỹ nhân giải cứu hai nàng. Mặc dù quá trình có hơi nan kham một chút nhưng tất nhiên là sẽ thành công. Y thu được bàn tay vàng đồng thời vì biết ơn cứu mạng sau này hai muội tử nhớ mãi không quên, quyết ám định chung thân với y, nguyện đời đời kiếp kiếp bên quân.

Đọc được tình tiết motip học sinh tiểu học cũ hơn cả cũ như thế, Huyền Tri Vũ thực sự cảm thấy ta phi ta nhổ muốn phun một ngụm máu thật lớn. Bất quá... tuy ngoài mặt phun tào nhưng nội tâm hắn quả thực là cũng thích lắm. Ai là nam nhân mà chả không khoái được làm anh hùng giải cứu rồi ôm em gái an ủi trong vòng tay chứ!! Tiếc là cái này chả đến lượt hắn, giờ hắn chỉ cần tạo những cơ hội và bối cảnh máu chó hơn để làm cho kịch tình càng đặc sắc, muội tử càng chết mê chết mệt nam chủ hơn là được rồi ahahahahahaha...

[Hệ thống: ......]

Dùng truyền tống trận rất nhanh liền đã tới lãnh địa Hồng Tiêu. Bọn họ chỉ vừa mới tới trước cửa thành thì đã có người đi ra nghênh tiếp.

"Tại hạ Mạc Tây, bái kiến Thần Quân."

Đây là một nam tử tương đương trung trung tuổi, dáng người đĩnh bạc mặc một thân đạo bào nguyệt sắc với tay áo bó sát, xen lẫn ám văn màu vàng nhạt.

Sau lưng hắn đeo một trường đao lớn. Eo lại mang một cây khinh kiếm (là loại kiếm mỏng, nhẹ) bắt mắt, toàn thân hồng sắc, vỏ kiếm đính lên vô số mảnh ngọc nhỏ.

Đằng sau hắn là mấy toán binh lính xếp thành hàng, dân chúng đứng bên trong hướng phía này một bộ vạn dân chú mục.

Chỉ là tình huống khiến Huyền Tri Vũ có hơi không biết phải làm sao. Dân chúng cúi đầu, quỳ rạp gối trước hắn không phải là mang theo sự sùng kính với một vị Thần mà là một bộ sợ hãi, khiếp vía run rẩy như người đứng trước mắt là một hôn quân bạo ngược giết người như ngóe. Ở Lục Giới này có một chuyện, đặc biệt được lưu truyền ở Nhân Giới nhiều nhất, đó chính là tín ngưỡng Thần nào cũng tốt, ngoại trừ Thuỷ Thần Bạch Long.

Những lời đồn thổi rằng hắn là vị thần có tính cách ngạo mạn, luyến đồng, hỉ nộ vô thường, xem người như cỏ rác mà dẫm đạp, các tế phẩm được dâng lên cho hắn đều bị đối xử tàn độc bị xẻ thịt, uống máu, nghiền xương, lột da...

Hắn đương nhiên biết ở trong < Hắc Nhật Đế Nỗ > hình tượng vai ác này được xây dựng là nhân vật cực tệ, nhưng cũng không đến mức mà cư nhiên là một vị Thần Quân lại bị mọi người đồn thổi đánh giá như diêm la quỷ dữ, thiếu điều không kém gì Quỷ tộc và Ma tộc đâu. Hàng nguyên bản đúng là ác độc thật, nhưng mà bị cả Lục giới lưu truyền xấu xa, tam quan vặn vẹo, nhân sinh vỡ nát nhiều đến thế này thì vẫn là không còn gì để nói lẫn chối cãi cả.

Đã thế sự phân biệt đối xử, nói xấu trước mặt hắn cư nhiên lại xuất hiện lần nữa. Vài thiếu nữ đứng trong hàng cứ len lén liếc nhìn tuấn nhan của nam chủ rồi thì thầm to nhỏ.

...

"Này vị tiểu sinh đứng cạnh Thần quân kia đẹp quá!" Thiếu nữ A nhìn chằm chằm Tống Hừng Hi rồi thì thầm với người bên cạnh.

"Tuấn tú thật đó! A a a, hình như khi nãy tiểu đệ tử ấy nhìn ta, trời ạ!" Nữ nhân B nhỏ giọng đỏ mặt nói.

"Ta thấy Thần Quân cũng rất đẹp nhưng mà cứ băng lãnh tới đáng sợ quá đi! Có khi nào đúng như lời đồn không nhỉ!?" Một nhân nhan khống tuy sợ hãi lại vẫn lén nhìn Huyền Tri Vũ một chút.

"Thủy thần kìa, lời lưu truyền nói ngài ấy khủng bố lắm. Ta thấy chắc cũng không sai biệt lắm đâu." Một nam nhân trung niên run run nói nhỏ với mấy người xung quanh.

...

Tống Hừng Hi có lẽ đã quen được các muội tử chú ý tới nên vẫn một vẻ phong tư trác tuyệt, khí định ung dung.

Còn bên này, Huyền Tri Vũ khóe môi có dấu hiệu co rút rất nhỏ, tình huống cẩu huyết thế này, với kinh nghiệm đọc qua cẩu huyết văn hắn tin là dùng thái độ không nóng không lạnh là thích hợp nhất, hình tượng vốn đã xấu rồi sẽ không vì tỏ ra thái độ rõ ràng mà phút chốc có thêm thiện cảm. Tiếp xúc với đám nhân vật quần chúng được thiết lập đâu đâu cũng có trong truyện để tạo việc làm và để lấy vai ác của hắn ra làm nền cho hào quang của nhân vật chính thật phiền phức. Lúc này hắn chỉ chừa cái bản mặt ra trên mặt tựa hồ phủ ra một tầng sương lạnh, khiến những người xung quanh không tự giác mà im lặng tiếp tục co rụt lại.

Mạc Tây thấy tình huống căng thẳng, liền ngay lập tức cho người giải tán đám đông, dẫn hắn cùng các đệ tử hồi vào trong thành phủ.

"Nói rõ tình hình cụ thể yêu ma vật hiện đang ở nơi nào?" Huyền Tri Vũ mặt không biểu cảm cũng không nói lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề chính.

"Hồi bẩm Thần Quân, hai ma tộc này rất giảo hoạt, chúng đã lợi dụng việc tổ chức lễ nghênh hạ và đại điển Song Hỷ bắt rất nhiều người cùng các tân lang và tân nương. Đồng thời còn hạ độc vào nguồn nước sông Hồng Tiêu. Hiện chúng đang đóng quân làm loạn ở trên thượng nguồn của con sông!" Mạc Tây cẩn thận nói.

Nghe xong, lông mày Huyền Tri Vũ hơi nhíu nhíu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip