Chương 11

Đúng vậy, chỉ là một hạt cát nên thứ mình yêu nhất cũng không thể giữ được...

Mất hứng thú để tiếp tục nghe những câu chữ sáo rỗng, Cố Hiên Trạch cầm điều khiển tắt TV. Lại châm lửa đốt thêm một điếu thuốc khác. Hắn thú nhận là bản thân đang sống phụ thuộc vào nó rất nhiều. Đứng từ trong phòng nhìn qua khung cửa sổ, phát hiện ra Trần Đình Hy đang đi qua đi lại trước nhà mình. Hắn liên tục đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại bỏ xuống. Y nhếch miệng cười, rốt cuộc là hắn đang muốn làm gì đây? Nếu muốn gây chuyện thì Cố Hiên Trạch này cũng không phải dạng vừa đâu.

Móc điện thoại từ trong túi ra, Cố Hiên Trạch thẳng tay bấm số gọi cho cảnh sát.

"Chủ nhà 054 đường Y khu C đã báo cáo anh Trần Đình Hy đây xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Anh có lời nào muốn nói không?"

Một viên cảnh sát nghiêm nghị hỏi Trần Đình Hy, nhanh tay gõ bàn phím thoăn thoắt, một vài giây sau thông tin cá nhân của hắn liền hiện lên màn hình. Hắn nuốt nước bọt xuống cổ họng, bối rối không biết phải giải thích ra làm sao. Hắn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn qua nhìn lại, liên tục lẩm bẩm:"Anh hiểu nhầm rồi. Khi đó tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Đúng lúc Trần Đình Hy đang cảm thấy cực kỳ khó xử, bỗng có cuộc điện thoại đến sở cảnh sát. Đường nét trên khuôn mặt của ông ta vừa mới nhăn nhúm đó đã giãn ra rất nhanh chóng. Cái cách nói "Dạ vâng." nghe thôi cũng đủ biết đang nịnh bợ ai đó. Sau khi cúp máy, ông ta liếc hắn một cái rồi mới nói:"Cậu về đi. Đúng là phiền phức."

Trần Đình Hy tuy rằng không hiểu tại sao viên cảnh sát lại nổi giận với mình, thế nhưng vẫn nói một tiếng cảm ơn trước khi rời đi. Mới bước ra ngoài hắn đã thấy thân ảnh của Cố Hiên Trạch. Y giơ điện thoại lên cao, vẻ mặt trông cực kỳ hào hứng khi chơi hắn được một vố.

"Ghé thăm cảnh sát có vui không?"

Ngữ khí đầy trêu chọc của Cố Hiên Trạch không chọc tức được Trần Đình Hy.

"Tại sao cậu lại làm thế?"

Vừa nói Trần Đình Hy vừa chỉnh lại cà vạt lẫn áo vest của mình.

"Để cậu bớt nhìn vào nhà người khác đi. Sau này còn làm thế kết quả sẽ không như ngày hôm nay đâu, tôi chắc chắn sẽ cho cảnh sát còng đầu cậu."

Cố Hiên Trạch nhún vai rồi trề môi. Sau đó trùm mũ áo khoác lên, bỏ tay vào túi áo toan rời đi. Trần Đình Hy liền bước đến nắm lấy cánh tay người phía trước rồi dúi vào tay y một cái bọc đen kỳ lạ.

"Cái gì đây?"

"Thuốc kháng viêm."

Nghe tới đây Cố Hiên Trạch lập tức từ chối:"Tôi tự lo cho mình được. Không đến lượt cậu quan tâm đến."

Trần Đình Hy mặc kệ Cố Hiên Trạch có nói gì nhưng nhất quyết không nhận lại, thậm chí còn khuỵu chân xuống xem đầu gối cho y. Xem được một lúc thì đột ngột nói:"Đầu gối cậu sưng rồi, có đi về được không?"

"Tôi tới đây được thì tại sao không về được...Này! Cậu làm cái quái gì đấy?!"

Tự nhiên Trần Đình Hy kéo mạnh tay Cố Hiên Trạch, bắt lấy hai chân rồi đèo y lên trên lưng mình. Biết người kia thế nào cũng vùng vẫy, thế nên hắn càng nhanh chân hơn liền đi một mạch trước, khiến cho y cũng không dám kêu la vì đường xá đông người.

Nhớ lại hồi trước, lúc ấy ngày hội thể thao đang diễn ra,, Cố Hiên Trạch là người cõng Trần Đình Hy bị trật gân đi về nhà. Do cả hai bọn họ đều không ai nhường ai chạy trối chết về đích, kết quả dĩ nhiên là không đứa nào thắng cả vì hắn đã bị ngã sõng soài như thế mà. Đoạn ký ức nhỏ vậy thôi cũng khiến y phải mỉm cười. Lúc ấy đúng là trẻ con thật.

Hình như hôm ấy gió cũng man mát như thế này, khung cảnh cũng bình yên lắm. Điều này khiến y có chút rung động không thôi.

Khi rẽ qua khu dân cư của cả hai, Trần Đình Hy hơi ngập ngừng nói:"Tôi xin lỗi vì chuyện lần trước."

Cố Hiên Trạch lúc này mới dám bỏ tay khỏi mũ trùm đầu, tức giận đấm lên lưng Trần Đình Hy một cái. Ngờ đâu người phía dưới quá mức kiên định, tay chẳng hề lay chuyển.

"Đến nơi rồi còn không mau bỏ tôi xuống. Tôi có khuyết tật ở đâu thì có chết cũng không nhờ đến cậu."

"Được rồi được rồi. Đừng đem cái chết ra đe dọa nữa, cậu biết tôi sẽ không bỏ cậu mà. Khi nào tới nhà tôi sẽ thả cậu xuống được chưa? Giờ thì yên lặng một chút, cũng không còn sớm nữa rồi."

Trong lòng Cố Hiên Trạch chính là không cam tâm, nhưng đã khóa cái mồm mình lại theo ý nguyện của ai kia.

Đợi Trần Đình Hy vừa thả tay, Cố Hiên Trạch dứt khoát đá lên lưng hắn. Dù không có bao nhiêu sức lực nhưng đau thì vẫn đau. Lợi dụng lúc Cố Hiên Triệu còn chưa chịu đưa người về thì y sẽ tạm thời nhiễu hắn mua vui vậy.

"Mai cậu sẽ đi làm lại đúng không?"

Cố Hiên Trạch không đáp.

"Tôi vừa mượn được xe, để mai tôi chở cậu đi."

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cậu mất khả năng nghe hiểu sao? Tôi không muốn nhờ vả cậu, cũng không muốn người khác thương hại. Tôi thấy cậu thích em trai tôi nhưng vẫn muốn giữ tôi bên người đấy. Sao? Cậu muốn gì từ tôi đây?"

Miệng mới đặt ra câu hỏi, Cố Hiên Trạch tự dưng sực nhớ ra mấy tuần trước nghe được tin đồn Cố Hiên Triệu có người yêu cùng ngành. Lòng y một mực thanh tĩnh, vô cùng thản nhiên nói:"Có phải cậu điều tra tôi từ hồi Hiên Triệu có người yêu đúng không? Chứ làm sao cậu có thể chuyển đến căn hộ ngay bên cạnh nhà tôi rồi vờ như vô tình như vậy được, còn cố ý gọi dịch vụ ở công ty tôi làm. Cứ phải đợi tôi bắt thóp cậu mới chịu được ư?"

Một phần nào đó trong lòng Cố Hiên Trạch ước rằng ngay lúc này Trần Đình Hy đừng cố tránh ánh mắt y và nói rằng tất cả chỉ là do y đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Hy vọng, thật sự y chỉ hy vọng là chí ít hắn sẽ không làm như vậy một lần nữa. Thế nhưng ông trời thật là trêu ngươi mà, hắn không chỉ tránh đi mà vẻ mặt còn rất áy náy vì bị phát giác.

Cố Hiên Trạch nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình đến phát đau, khó khăn lùi từng bước một về phía sau. Y cố gắng nhìn hoài, nhìn hoài cũng không ra nửa điểm nói dối. Dời mắt sang nơi khác để tránh sự thật trước mắt, tâm y lúc này đau đớn chịu không nổi rồi, khóe môi run rẩy như chẳng thể cất lời.

"Nhìn bộ dạng của cậu thì tôi cá suốt mười năm qua cậu vẫn ngầm theo dõi Cố Hiên Triệu. Yêu vào có thể khiến con người ta mù quáng đến mất cả lí trí như vậy ư? Tôi thực ngưỡng mộ các người đấy."

Hết người này đến người khác đòi đảo lộn cuộc sống của Cố Hiên Trạch, rốt cuộc kiếp trước y đã gây ra tội tày trời gì mà phải chịu đựng hoàn cảnh trớ trêu như thế này những hai lần?

Trần Đình Hy biết bản thân không còn đường lui để chối cãi nữa, hắn đành thành thật đáp:"Không phải từ lúc biết chuyện, mà là từ khi tôi vô tình thấy cậu đang trên đường về nhà."

Từng mảnh từng mảnh rơi đến vụn vỡ, Cố Hiên Trạch nghe được rất rõ tiếng lộp bộp âm ỉ trong tim mình. Cố Hiên Trạch ơi là Cố Hiên Trạch, mở to mắt ra mà nhìn đi. Mày thậm chí còn không xứng đáng được đối xử như một con người bình thường mà chỉ đáng là một quân cờ trong trò chơi tình ái của hai người bọn họ thôi.

Quả là một sự thật chua chát.

Lần này Cố Hiên Trạch ngẩng cao đầu cười rất lớn, rất sảng khoái, cười trên sự ngu ngốc cũng như nỗi đau khổ của chính mình. Cười vì đã chắn đường em trai để gánh phải hậu quả khôn lường, cũng như đã sinh ra quá giống đứa em trai để cho người ta dễ dàng lợi dụng. Cười vì y thậm chí còn nghĩ tới chuyện bảo vệ hắn.

Cố Hiên Trạch cắn môi trong của mình bật cả máu tươi, đợi đại não tỉnh táo trở lại mới chầm chậm cất lời:"Sau chừng ấy thời gian có thể trở nên nhẫn tâm như vậy, tôi phải khá khen cho cậu. Thẳng chân chà đạp lên một kẻ chẳng còn chút gì trong tay, sau đó lại kéo nó xuống bùn lầy hôi hám đầy ghê tởm khiến cậu tự hào lắm nhỉ? Tôi nên cảm kích đến mức nào mới vừa lòng của cậu đây?"

Đôi mắt Cố Hiên Trạch toàn bộ đều trống rỗng mù mịt, y chẳng đoái hoài gì tới Trần Đình Hy nữa, giấu mình vào bóng tối trong căn nhà.

Trần Đình Hy bất lực đứng tại chỗ, phải chứng kiến mọi biểu cảm lẫn vẻ tái nhợt của Cố Hiên Trạch khiến trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Vô thức giơ tay muốn níu giữ người kia nhưng thứ nắm được chỉ là lòng bàn tay của mình. Lòng hắn một mảng rối ren, đáng lẽ ra hắn nên từ chối mới phải, đáng lẽ ra hắn đừng nên kể chuyện này với Cố Hiên Triệu thì có lẽ y đã không phải chịu tổn thương thêm lần nữa.

Thời gian có thể ngừng lại đôi chút, để hắn có thể nói với y rằng hắn thật sự muốn bắt đầu lại. Hắn quả thật có tình cảm với y, ngay từ lúc bắt gặp y đi trên đường rồi. Nụ cười trong sáng ấy như thắp sáng lại cuộc đời xám xịt của hắn vậy.

Đêm tối nặng nề trôi qua vì không thể mang đến một kết cục đẹp đẽ cho những hiểu lầm ấy.

Hết chương 11.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip