Chương 1
Lần đầu tiên nhìn thấy Hình Hiến, là ở trong cung, tại tẩm cung của hắn.
Ta ngồi xổm trên xà nhà, rất hứng thú nhìn hắn ăn cơm thừa canh cặn do cung nhân không kiên nhẫn ném lại đây.
Đường đường là một Hoàng Đế, từng ngày trải qua lại không bằng cả heo chó, thậm chí không thể xử trí cả những cung nhân khinh mạn mình.
Bất quá cũng khó trách, dù sao hắn cũng chỉ là một con rối mà thôi.
Mẫu phi của hắn thân phận ti tiện, lại chết sớm, mấy ngày trước phụ hoàng cũng băng hà, hắn không có mẫu tộc hay bối cảnh, không quyền không thế, lẻ loi hiu quạnh, cũng chính bởi vậy, Nhiếp Chính Vương dã tâm bừng bừng mới có thể đẩy hắn thượng vị, trở thành một tân Hoàng Đế hữu danh vô thực.
Ta nhảy xuống từ xà nhà, ngay khi tiến vào tẩm cung, hắn đã nhạy bén nhìn về phía ta.
Trên khuôn mặt không biểu tình là sự non nớt cùng đề phòng, ánh mắt lạnh lùng không giống một đứa trẻ.
Đúng rồi, nghe nói một nửa bên mặt của hắn khi còn bé đã bị một trận lửa lớn thiêu huỷ.
Đó là khi một vị sủng phi e sợ tên hoàng tử này sẽ cướp đi địa vị của thai nhi trong bụng nàng, cho nên quyết tâm hạ sát thủ, nhưng lại không thiêu chết được hắn.
Tuy vị phi tử kia cuối cùng cũng bị một nữ nhân khác hạ độc đến sinh non, nhưng Hoàng Đế thương tiếc nàng, chỉ qua loa phán định trận lửa kia là tai nạn, mà Hình Hiến khi đó đã huỷ dung bởi vậy mà bị Hoàng Đế chán ghét, cũng từ lúc đó hắn bắt đầu đeo mặt nạ lên nửa bên mặt bị cháy, không bao giờ tháo ra.
Chiếc mặt nạ màu đen vừa dày nặng vừa cứng rắn, giống như khảm vào trên mặt hắn, thực sự chưa bao giờ rơi xuống.
Ta khoanh tay đứng, đánh giá tẩm cung vừa trống rỗng vừa lọt gió của hắn vài lần, cố gắng ôn hoà nói.
"Này, có muốn bái ta làm sư phụ không?"
Khi còn ở môn phái, những người khác thường nói ngữ khí nói chuyện của ta quá đỗi kiêu căng, khiến người chán ghét, ta khinh thường cùng bọn hắn nói chuyện đàng hoàng. Nhưng đối mặt tiểu Hoàng Đế trước mắt, ta lại lấy ra mười hai phần kiên nhẫn hòng thu được sự tín nhiệm của hắn.
Mặc dù ngôi vị Hoàng Đế này là hữu danh vô thực, nhưng ít nhất hắn cũng là một vị Hoàng Đế vạn người kính ngưỡng, nếu ngày sau ta phụ tá hắn trở thành Đế Vương chân chính, vậy ta đây sẽ chính là sư phụ thiên tử tôn quý nhất thế gian này.
Sư huynh đệ trong môn phái đều có tên tuổi trên giang hồ, chỉ có ta là một kẻ tài trí bình thường, ngay cả sư phụ cũng nói hắn chưa bao giờ gửi gắm hy vọng ở ta, chỉ là năm đó nhìn thấy ta sắp chết đói ở ven đường, nhất thời mềm lòng, mới cứu ta một mạng.
Lòng dạ hẹp hòi, ghen tị âm hiểm.
Bọn họ đều nói ta là loại người này.
Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người trong môn phái để mắt đến ta, không những vậy còn trào phúng sau lưng danh xưng 'sư huynh' của ta cũng chỉ là cho có, nếu không phải nhờ sư phụ rủ lòng thương, ngay cả bậc cửa của môn phái này ta cũng không bước qua được.
Nhưng bọn họ coi ta như nước bùn, ta lại càng muốn đứng trên vạn người ở thế gian, ta muốn tận mắt cho bọn họ nhìn thấy ta là như thế nào tiếp nhận sự quỳ bái của bọn họ.
Một nỗi oán hận chất chứa nảy lên trong lòng, ăn sâu tới máu, ta càng nhu hoà sắc mặt, tiếp tục thuyết phục tiểu Hoàng Đế đáng thương này.
"Sống ở nơi cung cấm nguy hiểm hẳn là rất khó khăn. Nhiếp Chính Vương cần có một Tân Đế để che giấu dã tâm của hắn, mới có thể giữ cho ngươi một mạng, nếu một ngày nào đó hắn muốn tự mình khoác lên long bào, không cần tự mình diệt trừ ngươi, ngươi cũng có thể chết đói tại đây."
"Ngươi thực sự nguyện ý, để cho người khác thao túng sinh mạng của chính mình sao?"
Hình Hiến không nói lời nào mà nhìn ta, tròng mắt đen như mực giấu đi mọi cảm xúc, dường như thờ ơ đối với những lời ta nói.
Nhưng bàn tay nhỏ bé của hắn lại nắm chặt đôi đũa gỗ, đến mức như sắp bẻ gãy.
Dạo bước đi đến trước mặt hắn, ta liếc nhìn đống thức ăn một cách ghét bỏ.
Tẩm cung này lớn như vậy nhưng một cái bàn ra hồn ra dạng cũng không có, vừa rồi ta đã thấy, chắc là bị các cung nhân trộm lấy đi làm thành nơi đánh bài, vì thế tiểu Hoàng Đế chỉ có thể ngồi trên mặt đất, ăn cơm cứng cùng rau xanh dầu mỡ ghê tởm như đã để qua mấy đêm.
Ăn ít như vậy, làm sao có thể lấp đầy bụng một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, trách không được hắn nhìn gầy yếu đến kinh người.
Ta nâng chân lên, mũi chân đá văng chén cơm trước mặt hắn, chút thức ăn duy nhất rớt xuống đất, dính đầy tro bụi.
Hắn vẫn cầm đôi đũa gỗ, lạnh lùng nhìn động tác chứa đầy ác ý nhục nhã của ta.
Cho đến khi ta sắp không kìm nén được, còn muốn tiếp tục kích thích hắn, hắn rốt cuộc mở miệng.
"Vì cái gì giúp ta?"
Thanh âm non nớt, đáng lý nên là độ tuổi ngây thơ hoạt bát nhất, nhận hết mọi sủng ái, lại quá sớm mà mất đi mùi hôi sữa, giống như một cành cây dại đầy gai cộm tay, dùng một chút lực yếu ớt nhẹ nhàng là có thể bẻ gãy, nhưng nếu là không để ý, hắn sẽ im lặng trưởng thành thành một cây đại thụ to lớn che trời khiến người ta sợ hãi.
Trước khi tới hoàng cung ta còn suy nghĩ, nếu tên hoàng đế này là một phế vật vô dụng không thể nâng đỡ, ta đây sẽ giết hắn, xem tân đế tiếp theo có hợp tâm ý mình hay không.
Nhưng hiện tại xem ra, Hình Hiến ngày sau chắc chắn không phải người đơn giản.
Mà hiện giờ, thời cơ tốt nhất đang ở trước mắt ta.
Ta hơi mỉm cười, chăm chú nhìn vào hắn, ngạo nghễ nói.
"Bởi vì ta muốn làm sư phụ Hoàng Đế, ta muốn mọi người đều phải quỳ gối trước mặt ta."
Nhìn hắn không hề phản ứng, ta hơi cong lưng, lại gần hắn một chút.
Từ tròng mắt của hắn, ta thấy được ảnh ngược của chính mình, nhìn xuống từ trên cao như Chúa cứu thế, bố thí nói.
"Ta bảo hộ ngươi sống sót, trở thành Hoàng Đế chân chính, mà ngươi phải coi ta là sư phụ cả đời, như thế nào?"
Ta biết, hắn không có cách nào cự tuyệt yêu cầu như vậy.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, qua một lúc lâu, nói.
"Không được phép lừa ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip