Ngày dài mệt mỏi 3
Nó đúng là kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Miệng lưỡi vẫn còn ngoan cố lắm. Tuy có phần hơi dè chừng với gương mặt lạnh lùng kia nhưng giờ đâm lao thì phải theo lao thôi.
"Đừng cậy cái thây cậu to hơn tôi làm tôi sợ nha, tui đây chưa ngán thằng nào đâu."
Nó khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kênh kiệu.
....CỐP.... Một âm thanh khô khốc đầy đau đớn vang lên. Hắn đã thưởng cho nó một cái cốc vô đầu. Toàn nhăn nhó ôm đầu đầy đau đớn, miệng bắt đầu rên rỉ. Vừa ôm đầu nó vừa ngước lên nhìn cái kẻ vừa gây ra sự đau đớn đó cho nó, thấy hắn nhìn mình đầy khinh khỉnh nó lại càng điên tiết. Nó gào lên mà muốn sập luôn cái lớp của người ta, một vài bàn bên cạnh đang túm tụm nhau trò chuyện cũng ngưng lại, ghé ánh mắt sang nơi phát ra âm thanh chói tai vừa rồi.
Đôi mắt nó bắt đầu đỏ hoe, mũi và hai má dần dần ửng hồng, nước mắt như trực chờ rơi xuống. Cái dáng vẻ anh dũng đầy khí chất vừa nãy bây giờ được thay bằng một vẻ mặt đầy đáng thương. Hai hàng nước mắt cứ thế bắt đầu tuôn rơi, chảy dọc xuống hai gò má, hòa chung vô làn da trắng mịn màng, nhìn nó bây giờ rất giống như chú thỏ Snowball. Đôi môi đỏ hồng căng mọng của nó mím chặt lại để không phát ra những tiếng nấc, Toàn nhìn hắn oán trách:
"Tên xấu xa nhà ngươi, trời ơi đau quá, tôi chấn thương sọ não mất thôi. Mọi người ơi ra đây mà xem có tên giết người này."
Nó vừa khóc vừa ôm đầu, miệng vẫn không ngừng kêu ngào. Thấy có người khóc, 1 nhóm bạn cùng lớp bèn tiến lại phía 2 người để xem thử coi có chuyện gì. Nó thấy có người tiến lại, thì càng cố rặn thật mạnh để nước mắt rơi nhiều hơn. Cứ ngỡ sẽ nhận được sự an ủi hay chí ít là một chút cảm thông từ mọi người. Nhưng không nó đã sai, mấy đứa con gái khi thấy dung mạo của hắn thì cứ thốt lên:
"Trời ơi đẹp trai quá mày ơi."
"Ừ, công nhận đẹp thiệt, nhìn sống mũi của bạn đó kìa."
"Nhìn mà tao muốn đẻ một lứa luôn á mày.
Nó đơ toàn tập, nó mếu máo nói."
"Mọi người làm sao vậy hả? Không thấy tôi bị đánh sao, đây được gọi là bạo lực học đường, bạo lực gia..." Nó khựng lại, hắn bèn liếc ánh mắt sang nhìn nó. Nó vội chữa cháy và xua xua tay:
"Nhầm nhầm là cái tội xâm phạm thân thể người khác đó, tôi sẽ bỏ tù cậu, cho cậu đi tù mọt gông, cho cậu thành đồ học dốt sau này..."
Không đợi cho nó nói xong hắn chen ngang:
"Sau này ra tù tôi sẽ tìm cậu, sau đó treo cậu lên và cắt tiết cậu như con gà đó."
Nó tái xanh cả mặt, sống lưng lạnh buốt như ngâm nước đá, mọi người xung quanh được một tràng cười nghiêng ngả. Nó lúc này quá thê thảm rồi.
Thấy nó cũng tội nghiệp, 2 cô bạn đứng gần đó bèn tiến đến an ủi. Nó lúc này thật sự cảm động, cuối cùng cũng có người hiểu tôi. Hiền và Loan bèn kéo nó đi xuống căn tin kiếm gì ăn, thoát khỏi cái trận cãi nhau, xích mích không đáng có đó. Trước khi đi nó vẫn còn không sợ, quay lại nói vọng vô mặt hắn, với gương mặt tèm nhem nước mắt:
"Cậu cứ chờ đó tôi sẽ trả thù cho xem."
Nam nhìn theo bước chân của nó đang dần rời đi, lòng có chút áy náy vì hình như hơi mạnh tay quá. Sau đó hắn tiếp tục vô bàn ngồi, lấy tai nghe ra bật một bản nhạc nhẹ nhàng và đọc sách, mặc cho mấy đứa con gái vẫn đang tủm tỉm nhìn hắn bẽn lẽn. Nam khẽ cười nhẹ khi nhớ tới gương mặt của nó lúc nãy, có chút phần đáng yêu. Mấy đứa con gái đứng gần đó lại tưởng hắn cười với chúng nó, càng thi nhau hò hét, nhắng nhít hơn. Haizz đúng là tự đa tình mà.
...
Dưới căn tin.
"Ê bà mình đi ăn xôi đi hay ăn mì tôm trứng. Eo ôi 2 bà không biết đâu, mì tôm trứng nhá rồi cho thêm ít giá đỗ nè, 1 quả trứng chiên ốp la nè xong cuối cùng xịt tương ớt với tương đen lên. Ôi ngon bá cháy bọ chét luôn đó."
Nghe nó kể mà Loan với Hiền cố kiềm nước miếng lại, kéo tay nó xồng xộc lôi đi, miệng không ngừng thúc dục:
"Ê nghe được đó ông, triển liền nào."
Nó cố đứng khựng lại trước cái sự kéo lê của 2 con bèo bọt ham ăn này. Loan và Hiền thấy nó không chịu đi bèn quay qua khó chịu:
"Sao còn chưa chịu đi nữa ba, sắp hết giờ ra chơi rồi đó."
"Nhưng mà cái món tôi nói lúc nãy á là trường cấp 3 ngày xưa tôi có bán chứ ở đây tôi không biết có bán không."
Nó gãi gãi đầu, mặt tỏ vẻ ngây thơ. Vừa nghe xong 2 đứa kia mặt nghệt ra tỏ vẻ thất vọng:
"Giời ạ, thế mà kể như đúng rồi vậy. Mà nói chuyện nãy giờ chưa biết tên ông nữa, ông tên gì vậy?"
"Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta sẵn sàng trả lời, để bảo vệ hòa bình thế giới..."
Nó chưa kịp nói hết đã bị Loan dơ sẵn tay lên định cho nó một chưởng. Nó lùi lại ra sau, xua tay nói:
"Thôi cho tôi xin nãy đã đau lắm rồi, tại hạ tên là Toàn, một thiếu gia đất cảng hiểu chưa."
Vừa nói dứt câu tiếng chuông báo giờ ra chơi đã hết vang lên. Ba đứa tíu tít lên vì chưa kịp ăn gì đã vô học, vừa đi vừa đổ lỗi cho nhau đến tận cửa lớp mới chịu thôi. Sau đó nó học nốt tiết buổi sáng và học tiếp buổi chiều nữa.
16h30...RENG....
"Các em về nhớ làm bài tập tuần sau thuyết trình nghe chưa."
"Dạ!. Cả lớp đồng thanh nói."
Nó chạy vội ra khỏi lớp học vì quá ê ẩm người rồi, vừa đi vừa than thân:
"Chưa già mà xương khớp chán thật. Lâu ngày không ngồi, nay mới ngồi có mấy tiếng mà giờ đã muốn rụng rời tay chân rồi."
Toàn bước từng bước ra trạm xe buýt gần trường để đón xe về nhà trọ, từ trường nó về nhà chỉ phải đi một chuyến nên nó cũng thong thả đi hơn. Tại trạm chờ cũng có nhiều sinh viên của trường đợi chung, nó nhìn qua một lượt mà không khỏi tấm tắc khen:
"Wao! Chắc dân thành phố rồi, nhìn sành điệu với cao thật."
Toàn đứng đợi tầm 10 phút mà xe buýt chưa có đến, nó chán nản không ngồi được nữa vì quá ê mông, bèn đứng lên đi qua đi lại. Bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô dừng trước mặt nó, cửa kính mở ra, hắn ngó đầu ra khỏi xe hỏi:
"Đi không? Lên xe đi tôi cho đi nhờ."
"Hứ! Ai mà thèm."
Nó đỏng đảnh, quay ngoắt đi chỗ khác. Đang mỏi muốn chết mà còn đòi làm kiêu, nó chờ hắn năn nỉ thêm lần nữa rồi mới chịu lên xe. Nhưng đời chứ không phải phim, hắn kéo cửa kính ô tô lên mà phóng vụt đi. Nó thấy hắn chạy đi mất bèn kêu lên, khua chân múa tay, nói vọng theo thật to:
"Ơ này, tui đùa tý mà cho tôi đi nhờ với."
Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ bật cười thành tiếng, một nụ cười mà chắc có lẽ lâu lắm rồi hắn chưa có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip