Chương 2. Ngày thứ hai sau cuộc xâm lấn
Edit: Gà
Beta: Cỏ
Checker: Gà
***
Chương 2. Ngày thứ hai sau cuộc xâm lấn
Ngày thứ hai sau cuộc xâm lấn: "... Cuộc xâm lấn đã bắt đầu rồi."
"Chừng nào anh mới quay về viện nghiên cứu?" Trình Thanh nhìn về phía Đoạn Dịch, thuận miệng hỏi.
"Tạm thời sẽ không quay về. Có nhiệm vụ." Đoạn Dịch đi đến bên cửa sổ văn phòng của Trình Thanh.
Nhìn ra bên ngoài, dưới lầu là một sân thể dục lớn, có mấy lớp sinh viên đang học thể dục, chiếm hơn phân nửa sân.
... Này còn chưa đến một phần mười nhân số của trường.
Đoạn Dịch nhìn những sinh viên ngoài cửa sổ, nói: "Nếu bùng phát, vậy thì một ngôi trường đông người như này sẽ trở thành thành phố đầu tiên gặp nạn."
"Nếu bùng phát, giữa thành phố đầu tiên, thứ hai hay thứ bao nhiêu thì cũng không có gì khác nhau." Trình Thanh điều khiển xe lăn trượt đến bên cạnh Đoạn Dịch, cùng anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp lời.
Đoạn Dịch muốn nói gì đó, nhưng thiết bị truyền tin* bên hông anh lại phát ra cảnh báo khẩn cấp về thiết quân luật.
( *Raw là 的通讯)
Tiếng còi chói tai có nghĩa là không có chuyện gì tốt.
Đoạn Dịch đưa mắt nhìn số hiệu hiển thị trên đó, nhanh chóng kết nối thiết bị truyền tin: "Chuông Tang mã hiệu 897493 xin nghe chỉ thị."
"Phát hiện một sinh vật không xác định đến gần căn cứ Himalayas vào hôm qua, đã đánh gục, cần cậu đến xác định danh tính của những người đó."
Đoạn Dịch nhíu mày: "Rõ."
Màn hình liên lạc chiếu lại tình hình lúc đó...
Bốn người mặc quân phục rằn ri bị phủ đầy tuyết xuất hiện ở phía xa căn cứ nghiên cứu quân sự Himalayas.
Nhìn bằng mắt thường có thể thấy tốc độ di chuyển của bọn họ dần nhanh hơn, như đã thích ứng được với hoàn cảnh.
Lính gác ở cổng trạm nổ súng cảnh cáo, yêu cầu bốn người đó nhanh chóng báo cáo mã hiệu nhận dạng và mã nhiệm vụ, nhưng không ai đáp lại.
... Bốn người đó tăng tốc lao thẳng về phía trước với hai bàn tay không!
Thân thủ bọn họ có chút cứng đờ, nhưng nhìn ra được họ rất ăn ý, động tác dứt khoát, lưu loát lại tàn nhẫn, nhắm thẳng vào điểm yếu.
Lính gác hoảng loạn một chút, theo bản năng giơ tay lên đỡ, lại không ngờ bộ đồ phòng hộ cực dày và một mảng thịt lớn trên cánh tay lại bị một trong những người đó xé xuống, máu thịt đầm đìa.
Người lính đó hét thảm một tiếng, vội vàng nổ súng để phòng thủ, lính gác xung quanh thấy thế cũng phản ứng lại, nhanh chóng nổ súng yểm trợ.
Bốn người kia bị trúng đạn, nếu là người bình thường thì đã đủ trí mạng, nhưng bọn họ lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, càng không có ý định dừng tấn công.
Trình Thanh nhìn cảnh tượng trên hình chiếu, hơi thở hơi rối loạn, lòng bàn tay lạnh lẽo.
Trên hình chiếu, bốn người đó ngẩng đầu lên từ người của binh lính, cả bốn gương mặt đều dính đầy những mảng máu thịt, thậm chí xung quanh còn có một lính gác không chịu nổi nữa, khom lưng nôn khan.
"Đứng dậy! Dùng súng phòng thủ! Để mắt đến mục tiêu của cậu! Chết tiệt!" Trình Thanh nghe được trong video có người hét to, ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết và sợ hãi.
Hiện trường càng thêm hỗn loạn, cảm xúc hoảng loạn, bất an và tuyệt vọng lan rộng bên ngoài căn cứ...
"Súng vô dụng!"
"Căn bản là giết không chết!"
"Trời ơi đây là quái vật gì vậy..."
"Chúng ta nên làm gì bây giờ!"
Những lính gác may mắn còn sống sót bắt đầu lui về hướng cửa của căn cứ, nhưng không ngờ cửa bị đóng... Bọn họ bị bỏ lại bên ngoài.
Trình Thanh siết chặt tay, hành động này có thể nói là nằm trong dự đoán... Bên trong căn cứ nghiên cứu chứa đựng một lượng lớn virus và các chất sinh hóa, không thể chịu được nguy cơ dùng vũ khí nóng đánh nhau... Nhưng chuyện này vẫn khiến người ta không thể chấp nhận được.
Cùng lúc đó, Trình Thanh cảm nhận được một luồng nhuệ khí và nguy hiểm đang dâng lên bên cạnh, kích thích đến nỗi khiến cậu dựng tóc gáy.
Cậu theo bản năng nhìn qua, lập tức thấy mặt Đoạn Dịch lạnh lẽo, không nói gì nhìn chằm chằm màn hình, cơ cằm căng chặt, như một dã thú đang chờ hành động, khiến người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Những lính gác bị nhốt ngoài cửa bắt đầu tuyệt vọng, dường như viên đạn chỉ có thể cản trở và làm chậm động tác của bốn người kia, căn bản không thể ngăn được sự tấn công của bọn chúng.
Cho đến khi đầu của bốn người đó bị súng đập vỡ thì mới ngã ầm xuống, các lính gác may mắn còn sống kia không ai không bị trầy xước hay bị cắn đến da tróc thịt bong.
Cửa căn cứ từ từ mở ra, có người vội vã nâng cáng từ bên trong chạy ra, khiêng những lính gác còn sống kia quay về.
Cuối cùng, video dừng lại ở hình ảnh bốn người mặc quân phục rằn ri kia, trên ngực họ đều có thêu mã hiệu của mình, còn có dây chuyền bạc rơi ra khỏi cổ của họ, những con số được khắc trên đó cũng tương ứng với con số trên áo của họ.
"Thượng tá Đoạn Dịch, đây là binh lính của cậu sao?" Trong máy truyền tin truyền đến một giọng nói lạnh như băng, không mang theo chút tình cảm.
Ánh mắt Đoạn Dịch dời khỏi màn hình, anh hít sâu một hơi khí lạnh, lạnh giọng trả lời: "Đúng vậy."
"Điều tra xem rốt cuộc tại sao bọn họ lại biến thành như vậy."
"Rõ."
"Giải tán."
"Chờ đã, thiếu tướng, tôi muốn hỏi một chút, có thể mang thi thể của bọn họ về không?"
"Bác bỏ, thượng tá. Chúng tôi cần phân tích giải phẫu."
"Rõ."
Liên lạc ngắt kết nối.
Đoạn Dịch siết chặt tay, sắc mặt trầm đến khó coi, một bên là binh lính của mình, một bên là mệnh lệnh và đại cục.
"Đoạn Dịch, từ khi bốn người kia biến mất đến giờ, đã bao lâu rồi?" Dường như Trình Thanh đã thoát khỏi cảm xúc trong video, cậu vừa bình tĩnh hỏi, vừa điều khiển xe lăn trượt đến trước bảng trắng, trong tay cầm bút marker bắt đầu tính toán.
Đoạn Dịch hít sâu, bình ổn lại cảm xúc, đi đến bên cạnh Trình Thanh: "Bốn ngày."
Anh nhìn Trình Thanh viết phương trình và quy luật tính toán mà anh không hiểu chút nào lên bảng, dừng một chút lại bổ sung: "Từ khi xuất hiện nhịp tim đến giờ đã ba ngày."
Trình Thanh gật đầu: "Hộp sắt trong nhiệm vụ của bọn họ không xuất hiện trong video... Tôi hy vọng nó chỉ bị thất lạc thôi... Nhưng giả thiết nếu cái hộp sắt đó xuất hiện vấn đề, dẫn đến bốn người bọn họ biến thành dạng vẻ này, thì bốn người đó là người nhiễm virus điển hình, trước mắt cũng là những người duy nhất từng có cơ thể sống."
Trình Thanh chuyển ánh mắt về phía Đoạn Dịch, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng quen thuộc thường thấy trong viện nghiên cứu.
Cậu lẩm bẩm: "Nếu bốn người kia vào tay mình thì tốt rồi..."
Cậu sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để xét nghiệm, phân lập chủng bệnh và nghiên cứu...
"Tiến sĩ." Đoạn Dịch lên tiếng ngắt ngang Trinh Thanh, nhắc nhở cậu.
Trình Thanh tiếc nuối chậc một tiếng, hoàn hồn lại tiếp tục giải thích mình đang viết cái gì...
"R-O, tức là chỉ số lây nhiễm cơ bản, cho biết một người bị nhiễm sẽ lây lan sang bao nhiêu người khỏe mạnh. Trong đó R là chỉ tốc độ sinh sôi của virus. R càng lớn thì những biện pháp phòng chống mà chúng ta cần thực hiện sẽ ngày càng cấp tiến hơn."
Trình Thanh vừa nhanh chóng viết những ghi chú dày đặc lên bảng trắng vừa nêu ví dụ cho Đoạn Dịch, tốc độ nói nhanh như đã thuộc nằm lòng:
"Ở thế kỷ 17 đến 18, bởi vì bệnh đậu mùa trở thành dịch ở Châu Âu, số người chết lên tới 6 ngàn vạn, bị các nhà sử học lúc ấy coi là tay sai của Tử Thần. Tuy nhiên, chỉ số lây nhiễm cơ bản của bệnh đầu mùa chỉ có 3."
"Trước đó nữa, đại dịch Cái Chết Đen ở thế kỷ 14, hoành hành trong ba thế kỷ, cướp đi một phần ba dân cư của Châu Âu lúc bấy giờ, chỉ số lây nhiễm cơ bản của nó là 4 - 6."
Trình Thanh vừa nhớ lại vừa viết lên bảng, một tay khác thì vô thức gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn, tâm trạng dường như trở nên phấn chấn khó hiểu.
"Mà trước đó, khi tôi tiến hành mô phỏng lại sự lây nhiễm trong phòng thí nghiệm sinh vật, virus dưới sông băng mà chúng tôi đã phát hiện ra, có chỉ số lây nhiễm cơ bản được dự đoán là..."
Cậu nhanh chóng tính toán: "... 7 trở lên. Mỗi khi giá trị này tăng lên một điểm, độ nguy hiểm và phạm vi lây nhiễm của nó cũng sẽ tăng theo cấp số nhân."
Những thứ càng nguy hiểm, càng mang lại nỗi sợ cho con người, cũng mang đến một niềm phấn khích.
"Đương nhiên chỉ số này chịu sự ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, cũng chỉ là những tính toán và mô phỏng dựa theo sự phát triển phòng thí nghiệm, không đại biểu cho cái gì, nhưng cũng đủ để đưa ra hồi chuông cảnh báo cho mọi người."
Anh dừng lại một chút, trong lời nói có chút mỉa mai: "Nếu bọn họ tin lời tôi nói."
Dùng lời của những người bác bỏ cậu trong cuộc họp đó để nói, thì là... Thay vì tin vào một tiến sĩ nghiên cứu sinh vật cổ trẻ tuổi dự đoán về xu hướng phát triển của bệnh truyền nhiễm trong tương lai, còn không bằng nghe lời một chuyên gia chân chính có kinh nghiệm nói.
"Nếu người của anh bị nhiễm virus trong hộp kia, nếu những lính gác may mắn còn sống kia cũng bị lây nhiễm do các yếu tố như dính máu, hoặc bị xây xước, hoặc nhiễm từ không khí..., vậy thì căn cứ Himalayas sẽ hoàn toàn bị lây nhiễm, mà tốc độ nhiều nhất cũng chỉ có hai ngày mà thôi."
Đoạn Dịch nhíu mày, theo cách nói của Trình Thanh, gần như là yêu cầu toàn bộ căn cứ phải sơ tán hoặc từ bỏ. Điều này không thể làm được, chưa kể nơi đó vốn là một căn cứ nghiên cứu sinh học.
"Bọn họ có đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp của mình, họ biết cách cách ly virus." Đoạn Dịch nói.
"Bọn họ cần phải thực hiện mức độ cách ly cao nhất thật tốt." Trình Thanh nhấn mạnh ở hai chữ "cao nhất", không khỏi cao giọng chỉ về màn hình chiếu đã biến mất nói: "Vậy mà trong đoạn video vừa rồi, những người nâng cáng ra thậm chí còn không mặc bất kỳ quần áo cách ly hay kính phòng hộ nào."
"Nếu bọn họ cũng có ý thức phòng hộ như trong BSL-4, vậy thì sớm muộn gì virus cũng sẽ rò rỉ ra ngoài... Chúng sẽ bám vào đế giày da, dính vào áo khoác của họ..." Trình Thanh hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ lại, nhưng càng khiến người ta rùng mình sởn tóc gáy hơn.
Đoạn Dịch nghe vậy thì nhíu mày, anh không hiểu sự lây lan của virus, nhưng anh tin Trình Thanh.
Anh nhìn sâu vào Trình Thanh, lập tức liên lạc với căn cứ, gọi video: "Thiếu tướng, Chuông Tang mã hiệu 897493."
Thật ra Trình Thanh không ngờ có thể thuyết phục được Đoạn Dịch dễ như vậy.
Dù sao Đoạn Dịch cũng là một binh sĩ có cấp bậc, vô cùng rõ ràng việc không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào thì sẽ không thể đưa ra cảnh báo. Loại quy định và quy tắc này cũng giống việc tuân theo mệnh lệnh, nên được khắc sâu vào xương máu.
Trình Thanh híp mắt, như một động vật họ mèo được vuốt lông.
"Báo cáo tình hình đi, thượng tá." Thiếu tướng bên đầu video kia lên tiếng.
"Căn cứ vào phân tích của tiến sĩ nghiên cứu virus của chúng tôi, yêu cầu căn cứ áp dụng hình thức cách ly cao nhất." Đoạn Dịch nói.
"Chúng tôi đã áp dụng..."
Trình Thanh ngắt ngang lời đối phương: "Không chỉ bốn thi thể kia mà cả lính gác nữa."
Mặt của thiếu tướng ở đối diện trầm xuống: "Thượng tá, đây là ai? Chuyện chúng ta nói cần phải bảo mật nghiêm ngặt..."
"Cậu ấy là tiến sĩ Trình Thanh, là tiến sĩ nghiên cứu virus sinh vật cổ..."
"Nói chuyện bảo mật cái rắm ấy." Ngay khi Đoạn Dịch vừa lên tiếng giải thích, Trình Thanh đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Sắc mặt của thiếu tướng đối diện lập tức trở nên đặc sắc.
Trình Thanh mạnh mẽ ra lệnh: "Ông nghe cho kỹ đây, không chỉ phòng thí nghiệm nghiên cứu giải phẫu thi thể cần thực hiện chế độ cách ly an toàn cao nhất, mà cả mấy người lính gác bị thương may mắn còn sống và tất cả những binh lính khỏe mạnh đã tiếp xúc với bọn họ đều phải cần cách ly riêng. Hạn chế cho xuất hiện ở nơi đông người như nhà ăn hay trại huấn luyện."
"Cậu nói gì cơ?" Thiếu tướng nhíu mày: "Ý của cậu là bệnh này có tính truyền nhiễm?"
"Tôi đã nói rõ bệnh này rất dễ truyền nhiễm." Trình Thanh thấp giọng mắng một câu: "Bây giờ, lập tức làm theo lời tôi ngay."
"Từ từ đã, cậu có căn cứ gì?" Thiếu tướng hỏi: "Chúng tôi không thể dựa vào một giả thuyết không có dữ liệu hỗ trợ mà làm một việc vô ích, thực hiện một cuộc cách ly tốn nhiều công sức..."
Ông ta còn chưa nói xong, cửa phòng của thiếu tướng phía sau bị một người thô bạo đẩy ra, một binh lính mặt đầy hoang mang rối rắm xuất hiện trong video: "Thiếu tướng! Căn cứ bị tập kích!"
"Cái gì?!" Thiếu tướng đột nhiên quay đầu: "Bị ai tập kích?"
Ông ta vừa hỏi xong, một khuôn mặt người lặng lẽ xuất hiện sau lưng binh lính trẻ tuổi đó.
Trên gương mặt vẫn còn một vết cào màu đen rõ ràng... Là một trong những lính gác may mắn còn sống ngày hôm đó.
Thiếu tướng còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo thì đã thấy lính gác kia đột nhiên túm lấy cổ của binh lính đó.
Móng tay của lính gác đó như đã xảy ra sự đột biến nào đó, trở nên dài và sắc bén. Chỉ bằng một cú đã có thể cắt đứt được mạch máu ở cổ của binh lính trẻ tuổi dễ như trở bàn tay, máu tươi không hề báo trước bắn tung tóe lên mặt thiếu tướng.
Binh lính trẻ tuổi trợn mắt, máu trào ra từ miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể phun ra một chữ nào.
Thiếu tướng hít một hơi, ông ta liếc nhìn ra ngoài cửa, cũng không phải chỉ mình chỗ ông ta xuất hiện tình huống này... Mà sự việc gần như bùng nổ trong nháy mắt, toàn bộ căn cứ đã binh hoang mã loạn*.
( *Một thành ngữ, chỉ rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn; chiến tranh loạn lạc.)
Ông ta vội vàng cầm lấy súng, xông ra ngoài.
Thiết bị truyền tin vẫn còn mở.
Thông qua video được kết nối, Đoạn Dịch và Trình Thanh đã chứng kiến toàn bộ cảnh giết chóc đẫm máu nguyên thủy đó.
Tiếng súng, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng kêu cứu liên tục vang lên.
"... Cuộc xâm lấn đã bắt đầu rồi." Trình Thanh hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: "Thứ anh nhìn thấy hiện tại, chính là virus mới nhất, Pandora."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip