Chương 16 - 18
Chương 16:
Nếu bắt tôi phải chọn một từ để hình dung về vai Christopher của tôi thì hẳn phải là “choáng ngợp”. Tôi khá là sock với biểu hiện tán thưởng ồ ạt từ công chúng. Vốn nhận định rõ vai Christopher này không hề dung tục hay sáo rỗng mà rất nghệ thuật, nhưng để được nhận những lời nhận xét như kiểu “chuẩn mực cho kĩ thuật diễn của lớp diễn viên hiện đại” hay “cầu nối giữa tiêu chuẩn của nhà phê bình và công chúng” thì Zachary tôi đây phải công nhận những nhà phê bình ngày càng “dẻo mỏ”.
Tài khoản twitter mà tôi gần như chẳng bao giờ đụng đến bỗng bùng nổ followers trong một đêm, từ khóa AdamChris, ZacharyFernadez hay Aaron vọt lên top trend. Dường như sợ tôi chưa ngỡ ngàng đủ, dân tình còn săn lùng những vai diễn trước đấy của tôi và bình luận sôi nổi hơn cả vai Adam của Aaron. Thậm chí cái tên Christopher nhanh chóng thành một tiếng lóng trong giới gay, ám chỉ những cậu nhóc thiếu niên dám come out. Một lần buồn chán đeo kính đội mũ đi lướt qua con đường gay nhất thành phố, tôi thấy một nhóm bạn cười đùa nói với cậu bé chừng mười chín hai mươi tuổi: Christopher tìm thấy Adam rồi à? Tất cả những điều này quả thật là không tin nổi.
Sự quan tâm vượt trội công chúng dành cho tôi so với Aaron được Nat giải thích rất đơn giản, tất cả là do Aaron đã công khai đính hôn với Lizzy Harley trước khi phim công chiếu; mà trong phim tôi lại “chân thực” hơn nên điều mà khán giả tìm kiếm nhiều nhất là: “Zachary Fernadez có gay không?”.
- Một bước đi không khôn ngoan lắm của Aaron. – Nat nhận định. – Thật may khi tên anh ta vẫn xuất hiện trong top trend đấy, nếu không đạo diễn sẽ phật ý.
Nhìn tôi một lúc, dường như Nat đang suy nghĩ gì mông lung lắm. Đột nhiên cô tiếp lời:
- Cứ như thể anh ta đính hôn với Lizzy để trả đũa vậy.
Điều đó làm tôi thấy hơi lo lắng khi chuẩn bị thông báo mình và Nat sẽ kết hôn. Đúng, không phải hẹn hò, là kết hôn. Vậy nên tôi định kiên nhẫn đợi khi doanh thu bộ phim không còn tăng ở mức kỉ lục nữa, tốt hơn hết là lúc nó tăng ở mức không đáng kể thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng Nat đi trước tôi một bước, ngay khi doanh thu phim có xu hướng giảm dần cô ấy ngay lập tức tuyên bố chuyện giữa hai bọn tôi. Như một quả bom, những người cố tình không quan tâm cuối cùng cũng phải chạy đến rạp để xem tôi “gay” ra sao mà vẫn có thể kết hôn với Nat.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, cuộc đời tôi như sang một trang mới. Vai diễn thành công ngoài sức tưởng tượng, thêm cuộc hôn nhân với “biểu tượng thế hệ trẻ Natalie Cole” – như cánh báo chí vẫn ca ngợi, đã đẩy danh tiếng của tôi lên đến cực điểm. Chưa bao giờ tôi nhận được những đề nghị chụp ảnh, phỏng vấn tới tấp đến thế. Các nhãn hiệu như muốn vồ lấy tôi. Lịch làm việc trái khoáy mỗi hôm một chút công chuyện của tôi thay đổi hoàn toàn, đến độ tôi không thể tự mình kiếm soát nổi mà phải thuê một quản lí. Thực tâm mà nói Aaron và Nat cũng khá thành công, nhưng với độ nổi tiếng trước đó thì sự nghiệp họ thay đổi không đáng kể.
Giờ đây tôi mới thấm thía chuyện cái gì cũng có giá của nó. Nổi tiếng và giàu có hơn khiến tôi đôi khi có chuyện một tuần ngủ tổng cộng ba mươi tiếng. Chưa kịp hưởng thụ quả thật tôi đã thấy lao lực. Thời gian rảnh rỗi ngủ nghỉ trước đây giờ tôi được Nat khuyên rằng hãy cập nhật twitter để giữ liên lạc với fan. Không phải là tôi không thích, nhưng thực sự là tôi không biết nói gì cho hài hước nên chung quy mỗi lần đăng trạng thái là mệt hết biết.
Quan hệ giữa tôi và bố mẹ được cải thiện…”một chút”. Gọi là một chút bởi họ không thích lắm mỗi khi nhìn thấy tấm poster tôi tựa đầu vào vai Aaron, vẻ mặt khó diễn tả – mà đến tôi còn chẳng thích, treo ở trung tâm thương mại; nhưng họ phần nào công nhận thành công của tôi. Thêm vào đó họ cho rằng cuộc hôn nhân của tôi và Nat quá bất ngờ, mang tính chất đối phó; cộng thêm những tin đồn không dễ xóa nhòa của Nat; họ không hài lòng lắm. Bố mẹ vẫn không muốn nói chuyện quá nhiều với tôi, họ chỉ cho phép Vivienne công khai gọi cho tôi thôi. Đành vậy, cải thiện được chút nào hay chút ấy, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Mong là thời gian sẽ khiến họ suy nghĩ thoáng hơn, chứ bắt tôi bế con về còn khó hơn cả việc tìm bạn trai nữa kìa.
Tôi chung sống với Nat đúng chuẩn mực hai người bạn, làm tôi nhớ lại hồi tôi và Meg sống với nhau. Việc tôi kết hôn với Nat là một cú shock với Toni, cậu ấy ngay lập tức gọi điện chất vấn, biết được nguyên nhân cũng biểu lộ sự không hài lòng. Nhưng cuộc sống bận rộn hiện tại khiến tôi không có thời gian để suy nghĩ, trăn trở nhiều hơn nữa. Thật tốt khi lịch làm việc kín mít khiến tôi ngừng suy diễn một số chuyện vẩn vơ. Phát triển sự nghiệp, đợi thời gian xoa dịu bố mẹ, giúp Vivienne có được một sự giáo dục tốt hơn nghe không hề tồi chút nào.
Meg thì sắp làm mẹ. Cuộc sống tất cả đều viên mãn, thật là cầu cũng không được.
*
* *
Thời gian bình lặng trôi qua, tôi vẫn chung thủy với Nat mà không có thêm người bạn trai nào. Tôi đã có phần rất hài lòng với hiện tại, nhưng vào ngày sinh nhật thứ hai mươi tám của tôi, chừng hơn nửa năm kể từ ngày danh tiếng ập đến, một chút xáo trộn nhỏ xảy ra.
Đó là bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, đông đúc và ồn ào nhất của tôi từ trước đến giờ, hiển nhiên là được tổ chức, trang hoàng bởi một Nat tràn đầy hứng khởi. Thật may là Meg đang bận rộn chăm lo cho sự sống nhỏ hàng ngày quẫy đạp trong bụng cô ấy, chứ không tôi dám cá là tiệc sinh nhật của tôi sẽ rất rất…không thể đoán trước. Nhưng thực sự thì rất vui, chưa bao giờ tôi thấy say xỉn lại sảng khoái như thế. Bữa tiệc kéo dài tới tận đêm khuya, chỉ kết thúc khi tôi say đến độ không đứng được, lẻn trốn vào phòng với sự giúp đỡ của chị quản lý, đặt lưng xuống giường là ngủ một mạch tới sáng.
Hôm sau tôi dậy muộn, thật may là lịch làm việc hôm nay chỉ bắt đầu vào lúc hai giờ chiều, một buổi sáng rảnh rỗi hiếm hoi. Lười biếng nằm trên giường nghĩ ngợi xem nên ăn gì, tôi chợt nhớ đến lời dặn của Nat rằng phải lên twitter gửi lời cảm ơn tới fan, những người đã chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại, tôi giật mình khi thấy lời chúc từ một người không hề ngờ tới – Aaron.
“ Chúc sinh nhật vui vẻ, tuổi 28 thành công, may mắn hơn nhé Zac.”
May mắn hơn? À phải, tuổi hai bảy của tôi đã gần như trọn vẹn nếu không có sự lừa dối của anh ta. Chỉ sự kiện đó thôi vì riêng việc nhận ra sự thật về anh đã là một may mắn rồi. Những kí ức tốt đẹp hồi tôi với Aaron còn cùng nhau chạy qua tâm trí. Rõ ràng là những kỉ niệm vui, nhưng khi mọi thứ phơi bày ra lại khiến tôi một phen nổi gai ốc.
Thực ra tôi đang sống trong một tâm thế vui vẻ, hoàn toàn thỏa mãn cho đến khi đọc được lời chúc đáng ghét này của anh.
Tôi đã đáp lại Aaron, bằng một tin nhắn thiếu thiện chí như thế để rồi khơi lên một scandal về thái độ thiếu tôn trọng đàn anh, khơi lên một cuộc khẩu chiến giữa fan của tôi và Aaron cũng như một loạt tin đồn đoán già đoán non về quan hệ lạ lùng và mâu thuẫn giữa bọn tôi. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhân vật “một nguồn tin thân cận” khẳng định rằng Aaron đính hôn với Lizzy là để trả đũa tôi. Và thái độ hằn học của tôi là… “ghen”?
Báo chí ngày càng giàu tưởng tượng.
*
* *
Những tranh chấp giữa fan của Aaron với tôi vừa dịu xuống một chút, họ cũng khá là bảo vệ thần tượng đấy, phải mất tới hơn hai tuần mới có thể yên chuyện thì Aaron chia tay với Lizzy Harley. Những tin đồn vô căn cứ về mối quan hệ mờ ám giữa tôi và Aaron vừa dịu xuống lại có dịp được hâm nóng lại. Họ nói Lizzy đã nghi ngờ tôi và Aaron từ lâu, giờ những tin đồn như thế khiến cô ấy không chịu nổi. Họ nói Lizzy cảm thấy cuộc hôn nhân giữa cô ấy và Aaron tiến triển quá nhanh rồi so sánh với chuyện của tôi và Nat. Họ đưa ra những kết luận mà đến tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.
Hình ảnh một Lizzy mệt mỏi xuất hiện trên khắp mặt báo làm tôi thấy chột dạ. Đây là một trong hàng vạn lần tôi thấy khổ sở vì sự tùy hứng để cảm xúc lấn át của mình. Giá như tôi mặc kệ tin nhắn kia đi thì đã không có chuyện gì xảy ra. Tôi không dám chắc nguyên nhân có phải là do những tin đồn về tôi và Aaron không, nhưng tôi luôn cảm thấy như mình là người đã khiến cô ấy ra như vậy. Cảm xúc tội lỗi bủa vây khiến tôi không sao tập trung toàn lực vào công việc. Một vài cảnh quay đơn giản cũng khiến tôi quay đi quay lại. Các đạo diễn đều không hài lòng, vài đồng nghiệp nghĩ tôi bắt đầu có thái độ của diễn viên hạng A.
Một người sống nội tâm như tôi rất khổ sở vì sự hiểu lầm này, tôi bị mất ngủ. Tôi bị Nat chỉ trích không ngừng vì chuyện này, nhưng tôi không quen đối mặt với scandal, tôi không thể vô tư như cô ấy được. Hình ảnh mệt mỏi của tôi lại được thể xuất hiện trên mặt báo, càng làm cho người ta khẳng định sự mờ ám trong quan hê giữa tôi và Aaron. Nụ hôn của buổi phỏng vấn lâu lắc về trước lại bị cào xới lại. Làm ơn đi, nguyên nhân khiến tôi mệt mỏi chẳng phải là Aaron mà chính là nhà báo đấy! Tất cả mọi chuyện đã là quá khứ rồi, tại sao giờ này lại bị bới móc đến mức này cơ chứ?
Chung số phận với tôi, Aaron còn bị rò rỉ cả hình ảnh đeo kính đen, đội mũ trùm kín mít, cúi mặt bước nhanh vào bệnh viện điều trị tâm lí. Tuấn tú đến nổi bật cũng thật khổ, những khoảnh khắc chẳng hay ho gì như vậy dễ dàng bị phát hiện. Gương mặt điển trai kia đột nhiên có chút quầng thâm quanh mắt, thấn trí bệ rạc khiến tôi thấy lạ lẫm. Quả thật anh ta có khuôn mặt dễ gây thiện cảm, vẻ mệt mỏi cũng khiến người khác động lòng không thôi. Có lẽ anh ta thật lòng với Lizzy hơn là tôi nghĩ.
- Aaron trông kinh khủng thế. – Nat đã đến đằng sau tôi từ lúc nào. – Hm…cũng đáng.
Ừm, nghĩ đến chuyện phải đi gặp bác sĩ tâm lý thì đúng là trầm trọng hơn việc mất ngủ của tôi thật. Một người để ý hình tượng như anh ta, bị bức đến mức vậy cũng vẫn là có chút tội nghiệp. Tôi không mong mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng này, chỉ đơn giản nghĩ xả bực tức một lần rồi thôi. Có lẽ tôi phải học cách suy tính thấu đáo nhiều chiều hơn.
Kéo chuột xuống dòng tin tức, tôi hơi giật mình một chút khi thấy chiếc đồng hồ Aaron đeo trong ảnh. Đó chẳng phải là quà tôi tặng anh ta lúc hai chúng tôi còn bên nhau sao? Tôi ngạc nhiên là anh ta vẫn giữ, những thứ liên quan đến anh ta đã được tôi xóa sạch không chừa dấu vết.
Hay những bài báo dở hơi kia vô tình lại đúng vài phần? Lẽ nào anh ta còn nhớ đến tôi ? Nghĩ đến đó tôi không ngăn nổi một trận cười nhạo bản thân, có khi Aaron còn không nhớ nổi đấy là đồng hồ ai tặng, giả thuyết này hợp lí hơn vạn lần. Đến cả người trong cuộc còn thực sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, người làm báo thời nay thật quá là thần thông.
*
* *
Tôi cố học theo lời chỉ dạy của Nat, mặc kệ mọi thứ mà tăng thời gian đến phòng tập thể hình lên, nhận thêm vài vai cả phụ bên cạnh một vai chính hiện thời để lấp kín thời gian. Mọi chuyện cũng dần tốt đẹp hơn, đồng nghiệp không còn nhìn tôi với ánh mắt kì quặc như thời gian trước nữa. Những thông tin vớ vẩn giữa Aaron và tôi cũng giảm tần số xuất hiện trên báo.
– Mấy tháng liền không thể ra khỏi nhà, tôi chết mất! – Meg ca thán với tôi qua điện thoại như vậy. Chỉ một tháng nữa thôi là cô ấy làm mẹ. Rồi chẳng đợi tôi hùa theo an ủi, cô ấy đã đổi tông giọng đùa cợt thiếu ý thức như khi chưa lập gia đình. - Nhưng cảm giác thú vị lắm Zac! Cậu cũng nên lắp đại một cái gì đó để mà mang bầu đi.
Chả hiểu sao tôi có cảm giác như cô ấy đang gồng mình lên để tạo không khí vui vẻ. Trực giác của tôi khá nhạy, nhưng tôi nghĩ đó có lẽ đơn thuần chỉ là tâm trạng lo lắng của mọi bà mẹ trẻ.
– Nếu là con gái sẽ đặt tên là Lana, là con trai thì Alan. – Tôi nói như thế mình là cha đứa trẻ vậy. Dù sao thì tôi chắc chắn sẽ chiếm phần làm cha đỡ đầu, bạn bè của Levi đừng hòng tranh giành được với tôi. Chắc cũng chỉ hơn một tuần nữa thôi.
- Tên kiểu gì mà chỉ đảo vài chữ cái qua lại vậy? Nhạt nhẽo y hệt cậu. – Meg cười kiểu chế giễu quen thuộc.
- Mình chắc chắn sẽ là người đỡ đầu, và mình không để ai chiếm phần đặt tên đâu. Nhạt nhẽo thì cậu cũng phải chấp nhận. – Tôi cố nghiêm giọng.
Tán ngẫu thêm một chút tôi đành gác máy đi nghiên cứu kịch bản, tối nay tôi có hẹn phải đi cùng Nat để mà “khoa trương” cho báo chí thấy rồi. Tin đồn giữa tôi và Aaron ngừng lại cũng phần lớn nhờ Nat. Cô ấy đã dám trả lời phỏng vấn báo chí rằng cuộc sống vợ chồng của hai chúng tôi rất viên mãn. Bọn tôi cũng thường hay có những lời lẫn cử chỉ rất “lãng mạn” ở liên hoan phim, lễ trao giải để rồi đến khi về nhà cười đến thiếu điều chết sặc. Tuy tôi không thích cuộc sống có phần giả dối như thế nhưng tôi cũng không dám mường tượng sự tình nếu mình ngồi chễm chệ ở bìa báo với tiêu đề in đậm đỏ chót: “Tôi là gay!”. Hơn nữa sống ở Hollywood, ai mà chả có tới vài bộ mặt để phòng thân.
Mải mê nghiên cứu kịch bản, tiếng chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn làm tôi giật mình. Lười nhác bắt bản thân đứng lên xem có phải lịch trình gì mới không, nhưng thứ tôi nhận được còn lạ lùng hơn.
Một tin nhắn, từ một số điện thoại lạ nhưng tôi thừa biết là ai.
“ Anh đã muốn nhắn tin này từ sớm nhưng sợ tin đồn chưa dập hẳn sẽ lại làm phiền đến cuộc sống của em. Xin lỗi về những xung đột không đáng có giữa fan của anh với em. Và, ừm, thực xin lỗi về những việc khi quay phim.”
Cảm giác thật lạ lẫm. Tôi không có ý nghi ngờ về độ thành khẩn của Aaron bởi vì dám mở miệng ra mà xin lỗi cũng đã đáng ghi nhận rồi. Đôi khi người ta chỉ lờ phắt đi cái sai rồi để thời gian làm mờ đi những kí ức không hay ho thôi.
“ Tôi nghĩ là mình đấm cũng không nhẹ đâu. Tôi mới là người cần xin lỗi. Thế nên lời xin lỗi của anh, có lẽ là thừa, tôi không nhận. ”
Nhưng tôi cũng từng nói, không một giây phút yếu lòng nào của cuộc đời tôi dùng để tha thứ cho sự phản bội.
Chương 17:
– Hửm…? – Tôi gắt gỏng bắt máy, hai mắt dính chặt vào nhau không thể nhìn rõ tên ai ở màn hình. Có Chúa chứng giám, đây là ngày đâu tiên trong tháng tôi được ngủ trước mười một giờ, tại sao lại có thể bị phá đám như vậy?
– Zac phải không? – Giọng trầm ấm nam tính làm tôi cũng lờ mờ hiểu ra sự tình. Là giọng không thể giấu nổi niềm vui của Levi. – Meg sinh rồi! Trước khi vào phòng hồi sức cô ấy chỉ nói đúng một câu: Gọi thằng gay kia đến đây. Anh đến ngay đi!
Tôi lập tức tỉnh ngủ, bật dậy chạy thẳng đến tủ quần áo tròng tạm áo phông trắng quần jeans vào. Chắc chẳng ai quy kết tôi ăn mặc sơ sài cho dịp trọng đại thế này đâu nhỉ? Đang lục tung ngăn tủ tìm chìa khóa xe, điện thoại tôi lại rung chuông ầm ĩ. Cậu Levi đó lúc nào cũng nóng vội như thế sao? Khoảng cách từ nhà tôi đến bệnh viện phụ sản không hề gần đâu.
- Cho tôi chừng ba mươi, bốn lăm phút, được chứ? – Tôi vừa áp điện thoại vào tai vừa luống cuống cài khuy đồng hồ đeo tay.
- Zac! Vẫn uy tín thật đấy! – Giọng nói vui vẻ quen thuộc dội vào màng nhĩ. Tôi thừa nhận là mình đã bị ngạc nhiên đến hai lần trong cùng một ngày. – Mình vừa xuống sân bay, định gây bất ngờ cho cậu. Ra đón mình đi.
Lời nhận xét Toni não ngắn của tôi quả thực không sai. Chắc là định gây bất ngờ cho tôi bằng cách lôi tôi ra sân bay vào giữa đêm? Mà đột nhiên tôi bắt máy đầy tỉnh táo rồi nói rằng chờ ba mươi phút, chẳng lẽ cậu ấy không hiểu là tôi nhầm cậu ấy với người khác?
- Gọi taxi đi! Cậu biết mấy giờ không hả?
- Nhưng mà… - Toni chưa nói hết câu tôi đã nghe thấy tiếng nói léo nhéo lanh lảnh của Nicky. Không nghe rõ thằng bé nói gì, chỉ thấy một trận tạp âm, hình như Toni đang giằng co điện thoại với Nicky? – Nicky cứ hỏi liệu cậu có đón nó không.
Ừm…chắc là Meg chưa kịp tỉnh lại trong vòng hai giờ đâu đúng không? Cũng lâu rồi tôi không gặp hai bố con Toni, có lẽ sẽ chỉ đưa họ đến khách sạn nào đó thôi, không mất nhiều thời gian đâu.
Thở dài một tiếng, tôi đưa ra quyết định:
- Thôi được, đợi một chút.
*
* *
Tôi rất vui vì Nicky vẫn thân thiết với mình, thằng bé hồn nhiên ôm lấy tôi mà gọi là bố. Kí ức trẻ con không hề khó phai, Nicky vẫn nhớ đến tôi sau nửa năm chứng tỏ rằng Toni thực sự đã giữ lời hứa. Tôi chợt thấy một niềm vui nhỏ len lỏi khắp tâm trí. Tôi cũng thích có một đứa con thực sự, nhưng có lẽ cả đời này tôi chỉ có duyên làm cha nuôi và cha đỡ đầu của lũ trẻ thôi.
- Bố mẹ mình đang đi du lịch ở đây. – Nhồi xong hành lí vào cốp sau xe, Toni bế Nicky vào rồi sập cửa. – Đưa Nicky qua đó đi, mình phải đi ăn mừng với cậu!
- Hả? – Tôi không định dây dưa lâu đến vậy, Meg sẽ giết tôi mất. Kế hoạch của tôi chỉ là đưa hai bố con Toni đến một khách sạn gần đây rồi đến nhìn mặt đứa con đỡ đầu của mình
- Tôi hào hứng quá đi, không thế nhịn được! – Toni vô tình để cho sự hồ hởi, hăng hái của cậu ấy chặn họng tôi. – Tôi có bản quyền chuyển thể series Glee rồi! Thậm chí là cả quyền làm phim về Lorca(*). Thêm hai gameshow của Mỹ nữa! Dự án vừa được chấp nhận tôi đã có vô số ý tưởng.
Ra đây là lí do cậu ấy đến Mỹ. Tôi hiểu đây là niềm vui lớn thế nào. Huống hồ Toni còn mang hai tư cách: doanh nhân và nghệ sĩ. Đối với một nghệ sĩ, gặp được bất cứ điều gì truyền được vô số cảm hứng quả là thứ sung sướng không ngôn từ diễn tả nổi. Dưới góc nhìn của doanh nhân, dự án tầm cỡ lớn như vậy, nói không hài lòng là gạt người. Biết vậy nên tôi cũng không đành lòng dội xô nước đá vào sự hào hứng của Toni.
Trên đường đưa Nicky đến chỗ bố mẹ cậu ấy, Toni không ngừng nêu ra những ý tưởng của mình. Khoảnh khắc vui vẻ đầy đam mê như thế, có lẽ người ta chỉ có được vài lần trong đời. Mà nếu là tôi, tôi sẽ không nhịn được mà chia sẻ với những người tôi yêu quý nhất. Đến độ họ phải thuộc nằm lòng mới thôi. Tôi chợt cảm thấy hãnh diện khi Toni cứ không ngừng kể ra dự án của mình rồi hỏi ý kiến tôi như vậy, dù trong hai người rõ ràng cậu ấy là thành phần chuyên nghiệp hơn.
Có lẽ chỉ muộn một giờ so với kế hoạch thôi. Tôi lẩm nhẩm tính sơ qua thời gian trò chuyện và uống vài ly rượu. Lấy điện thoại ra nhắn nhủ Levi rằng tôi sẽ đến muộn, chiếc xe tôi hết mực yêu quý có chút trục trặc giữa đường, không quên gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Meg. Thế là tạm ổn.
Đã ai trong các bạn nghe nói về học thuyết “Hiệu ứng cánh bướm” chưa? Rằng “con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn bão lớn ở Texas”? Nửa sau cuộc đời tôi dùng để thấu triệt điều này. Chỉ một lần yếu lòng, một lần nghĩ rằng sẽ chẳng ảnh hưởng gì cộng thêm chút cứng đầu vô tâm, những vụn vặt không đáng có lại khiến tôi mất nhiều năm dằn vặt.
(*) Garcia Lorca: nhà thơ lớn của Tây Ban Nha thế kỉ XX.
*
* *
Toni gọi phục vụ mang hai chai rượu thượng hạng lên phòng. Khách sạn năm sao hiển nhiên có nhiều rượu ngon. Vừa hứng khởi lại không có trẻ nhỏ quấy rầy, tôi và Toni ăn nói bừa bãi bậy bạ đến huyên náo. Tôi đã phải liên tục nhắc nhở bản thân đừng uống quá chén nếu không chút nữa hành trình đến bệnh viện phụ sản sẽ gặp nhiều khó khăn. Chỉ ngồi thêm chút nữa sẽ đứng dậy đi, tôi nhắc nhở bản thân mình như vậy.
- Này Toni, mình… - Tôi nhanh chóng uống nốt ly rượu mà nãy giờ chỉ dám nhấp môi, bắt lấy cơ hội Toni ngừng nói để lên tiếng.
- À đây! – Toni tưởng tôi thấy chưa đủ, vui vẻ rót thêm rượu vào ly.
Làm ơn để cho tôi nói có được không?
- Toni, không… - Tôi thở dài day day thái dương, não cố tóm tắt thật nhanh chuyện mình cần nói để khi mở mồm ra không bị cậu ấy chặn họng nữa.
- Đúng rồi! – Hình như vừa nhớ ra chuyện gì thú vị lắm, Toni đứng lên lục lọi vali, để mặc tôi với ly rượu đầy và những điều cần nói.
Thực sự việc đi thăm một người bạn mới sinh không phải là việc quá nguy cấp nên nếu tôi gắt lên ngắt lời cậu ấy thì có phần không hay đi. Đợi thêm một chút rồi đứng lên tạm biệt cũng được, có vẻ như Toni đang trong tâm trạng muốn chia sẻ mọi thứ trên đời với tôi. Chắc Levi cũng đã nói với Meg về chuyện “hỏng xe” của tôi và bắt cô ấy nghỉ ngơi rồi, đến muộn chút cũng không sao.
Cứ như vậy khiến tôi vô tình bị cậu ấy chuốc rượu. Đàn ông khi say bao giờ cũng sẽ nói về lý tưởng, điều ấy vô tình khiến mọi thứ cậu ấy nói ra lọt vào tai tôi lại có vẻ rất quan trọng, mà càng nói lại càng hăng. Trong khoản trò chuyện tôi và Toni lại khá là hợp nhau thế nên tôi rất nhanh chóng quên bẵng việc giữ mình tỉnh táo để lái xe đi thăm Meg.
*
* *
Tôi thức dậy lúc mười một giờ sáng hôm sau trên sàn nhà mình, quả là một điều kì diệu. Chợt nhớ là Nat đi nước ngoài chưa về, hôm nay người giúp việc cũng xin nghỉ, chẳng trách sao không ai đưa tôi vào giường. Não vẫn đang cố lắp ghép mọi chuyện hôm qua, tay chậm chạp tìm điện thoại, tôi thấy một tin nhắn của Toni được gửi cùng một bức ảnh lúc sáng: “ Hôm qua mình nhờ taxi đưa cậu về, mình có chụp lại biển số xe, nếu mất thứ gì hay bất trắc còn truy được để giải quyết. Hi vọng đống rượu của mình không khiến cậu mất vai diễn nào :D.” Một tin nhắn phủi sạch trơn trách nhiệm cùng một icon mặt cười đáng ghét, cậu ta luôn khiến người khác không ghét được mà.
Đảo mắt nhìn xuống phía dưới, không tính những tin nhắc nhở của quản lí, ba cuộc gọi nhỡ của Levi, một tin nhắn từ đêm hôm qua và hai tin lúc chín giờ sáng hôm nay. Tôi gặp rắc rối to rồi…
*
* *
Hỏi được phòng Meg đang nằm, tôi chạy như bay đến đó. Khẩn thiết chẳng khác gì hình ảnh của mấy diễn viên trong phim hành động chạy trốn cảnh sát. Levi đang đứng ở cửa phòng lục lọi tìm bật lửa châm thuốc, thấy tôi đang hớt hải chạy tới cũng rất hợp tác mà vẫy tay chào, mở sẵn cửa ra.
- Chào! – Tôi vừa điều hòa nhịp thở vừa nhìn Meg, cố gắng đè nén cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng mình.
- Đến nhìn đi này. – Meg vẫn nằm yên, hơi nghiêng đầu một chút để nhìn hình hài nhỏ bé đang say ngủ bên cạnh mình. – Là Lana.
Lana? Vậy là cô ấy quả thật đã lấy cái tên của tôi đặt, dù cô ấy thấy nó thật ngớ ngẩn? Tôi thực sự bị làm cho cảm động đấy. Nhớ lại sự bừa phứa của tôi đêm hôm qua, thật không ngăn được bản thân rủa thầm một tiếng.
Bước đến gần sinh mạng nhỏ bé đang được quấn kĩ trong lớp chăn màu hồng nữ tính y hệt như cái tên Lana kia. Tôi ngập ngừng đưa tay kéo rìa chăn xuống một chút để nhìn rõ mặt đứa bé.
- Giống cậu quá Meg!
- Tôi mong được nghe lời khen ấy từ đêm hôm qua hơn. – Giọng cô ấy đều đều, không đoán ra tâm tình gì.
- Ừm… - Tôi ngập ngừng, nhanh chóng xếp lại những cái cớ mình chuẩn bị trên đường đi theo một trình tự hợp lý. Meg rất thông minh, không thể thiếu khéo léo trong việc dựng chuyện với cô ấy được. – Đêm qua, có Chúa chứng giám! Ngày đầu tiên trong tháng mình được ngủ trước mười một giờ.
Meg nhướn mày ý ra hiệu cho tôi tiếp tục. Không biết việc kể khổ trước khi bịa lý do có làm tăng thêm sức đồng cảm nơi người nghe không nhưng tôi vẫn cứ thử đã.
- Và khốn nạn, xe của tôi hoàn toàn có thể hỏng lúc gần nhà, tại sao lại là cái chỗ đường vắng ngắt đó chứ. – Cố diễn ra một vẻ mặt bất mãn ca thán, tôi vừa chọc chọc bên má nhỏ xinh của Lana vừa tiếp lời. – Nên là đi bộ một đoạn, khá dài đấy. Tìm được người giúp thì mệt muốn ngất luôn rồi.
Không gian trở nên im lặng đến khác thường khiến tôi hơi chột dạ, có phải là trong câu chuyện của tôi có lỗ hổng nào không? Nhưng đấy là một tình huống rất hợp lý và dễ hiểu mà?
- Hm? Tiếp đi, mình sắp tin rồi. – Meg nhìn thẳng vào mắt tôi, ngữ điệu có phần mỉa mai làm tôi thấy trong lòng cuộn lên một trận hoảng hốt. Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười mỉm của cô ấy lại có thể khiến tôi bất an đến chừng này.
Âm thanh nặng nề dịch chuyển của kim đồng hồ lớn đến quỷ dị, trống ngực tôi cũng vậy. Não như tạm đình công trong giây lát, tôi không thể nghĩ được gì, kể cả việc điều khiển bản thân trưng ra vẻ ngỡ ngàng.
- Đi ra đi Zachary. Cậu sẽ muốn xem tin tức sáng nay đấy.
*
* *
“Bắt gặp hot boy mới nổi Zachary Fernadez cùng giám đốc truyền hình Tây Ban Nha Antonio Alvarez khoác vai đi ra từ khách sạn lúc nửa đêm, hợp tác hay hẹn hò?”
Răng vô thức đem nghiền đầu lọc thuốc lá đến tan nát.
Chương 18:
Trái với suy nghĩ của tôi, Toni tỏ ra khá hứng thú với tin đồn ấy. Cười sằng sặc đến nửa ngày rồi xin phép “mượn danh tiếng” cùa Zachary này. Cậu ấy hồn nhiên đăng lại tấm ảnh hai chúng tôi khoác vai nhau trong bài báo đó với tiêu đề rất mờ ám: Trái Đất cũng cong tại sao chúng tôi phải thẳng?
Aaa, nếu là trước khi cậu ấy từ chối thì tôi sẽ sung sướng tới độ không ngủ nổi mất. Nhưng tôi không còn hi vọng gì nữa rồi nên tâm tình thật thoải mái.
Tin đồn nhanh chóng rộ lên và cũng nhanh chóng lắng xuống khi mọi người phát hiện ra Toni là người đã có vợ và một con trai. Nhưng vừa khéo để làm người ta chú ý đến những dự án phim ảnh sắp tới của Toni. Khi tôi chưa quá nổi tiếng tôi sẽ ngây thơ mà cho rằng đây là một sự lợi dụng, nhưng khi đã làm diễn viên “hạng A” rồi thì bất quá kiểu này cũng chỉ là một trò đùa của người trong ngành với nhau mà thôi. Chẳng ai bị tổn thương vì trò đùa này của chúng tôi cả.
Hình như tôi đã nhầm. Hoặc cũng có thể là không.
“Anh bây giờ chẳng là gì của em cả, nhưng thực tâm anh thấy khó chịu với kiểu ưu ái em dành cho Antonio Alvarez. Sau hai tháng điều trị tâm lí, có lẽ anh không thẳng như anh nghĩ. Anh xin lỗi, anh không định làm cho em thêm ác cảm nhưng Zac, quay lại được không?”
Một trong những tin nhắn khiến tôi cười khẩy. Không phải là nghe không ra cảm xúc gì, cũng có chút gợn gợn trong lòng đấy. Nếu là phụ nữ có khi tôi sẽ nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nhắn lại là: “Em đồng ý” nữa kìa. Nhưng tôi không phải và ở Hollywood này lâu tôi không biết đâu là thật để mà tin vào nữa rồi.
*
* *
- Zac, hôm nay đến đây thôi, mai tám giờ sáng nhé. – Vị đạo diễn khó tính đập bồm bộp vào vai tôi.
Tôi mỉm cười ra chiều đã rõ rồi cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên kiểm tra lịch trình, tin nhắn. Nhìn mấy người trong bộ phận phục trang mặt mũi thư giãn thoải mái thu dọn đồ đạc khiến tôi ganh tị quá. Một ngày làm việc của tôi vẫn chưa kết thúc, thật mệt mỏi quá đi. Thêm cái tin nhắn kia từ Aaron nữa, nếu tôi nói rằng tôi không để tâm một chút nào thì đúng là lời nói dối tệ hại. Thật may là tôi cũng dần tập được cách điều chỉnh cảm xúc để không ảnh hưởng tới công việc. Nhắn vài tin cho Nat và đồng nghiệp, thở dài vì nhận ra cho đến giờ tôi vẫn không dám nhắn tin cho Meg. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không trả lời. Meg đã cho tôi cơ hội giải thích nhưng tôi vô tình không tận dụng nó.
Nhưng đâu hoàn toàn là lỗi tại tôi, làm sao tôi thấu được rằng cô ấy đã biết trước mọi việc. Nếu tôi nói rằng tôi phải đi đón Toni thì khác nào ám chỉ tình bạn của chúng tôi không bằng Toni, tất nhiên là tôi không có ý như vậy. Tôi cũng đâu phải là cha đứa trẻ để mà cần phải có mặt ngay trong đêm cô ấy sinh. Và tôi không hề có ý định uống đến say quên trời đất như thế, cầm ly rượu trên tay mà trong đầu tôi vẫn nghĩ là phải đến bệnh viện. Dù sao thì tôi sẽ xin lỗi, nhưng vấn đề ở chỗ cô ấy có chịu nghe không kìa.
Miên man với mấy suy nghĩ của mình, lúc tỉnh ra thì cũng thấy trường quay vắng lặng. Chỉnh lại khăn quàng cổ, lục túi kiểm tra chìa khóa xe, tôi thong dong bước đi. Sáu giờ hơn là một thời điểm khá là ẩm ương nên hành lang trường quay thật vắng, phòng thì còn lâu mới xong, bộ phận nọ kia lại xong từ rất lâu rồi.
Hành lang trống trải làm tiếng bước chân rõ mồn một, tôi thấy mình cô đơn quá. Nếu bây giờ mà có ai đó chịu tỏ tình với tôi…Ha, nghĩ vớ vẩn, chẳng phải có Aaron nhắn tin đòi quay lại kia sao? Ngoài chuyên tâm làm việc ra tôi cũng không biết mình mong đợi gì ở cuộc sống nữa. Phải mà tôi có đam mê cháy bỏng với diễn xuất, tôi sẽ tự nhận thấy chỉ cần cầm kịch bản trong tay mà tưởng tượng thì cuộc đời đã viên mãn. Nhưng đáng tiếc là không, nên tôi cảm thấy thật trống trải. Các bạn trẻ đang đứng trước nhiều ngã rẽ cuộc đời nên nghe tôi, hãy cố gắng làm một công việc bạn thích, bạn sẽ sống trong tâm trạng tươi vui thỏa mãn cả đời.
- Ừm, Zac? – Một giọng nữ tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức kéo chân tôi lại.
- Ơ, Emma? – Một đồng nghiệp đảm nhiệm vai phụ trong bộ phim tôi vừa quay. Vì hai vai diễn của tương tác không nhiều nên quan hệ giữa tôi và cô ấy khá mờ nhạt.
Cô ấy nhìn tôi ngập ngừng không nói nên lời, hai tay bấu chặt lấy mép áo sơ mi:
- Ừm…em biết là anh đã có gia đình. Thậm chí còn vài người nói anh là gay nữa.
- Ừ thì…? – Tôi hơi nghiêng đầu để quan sát khuôn mặt cúi gằm của cô ấy ở một góc độ khác.
- Từ lần đầu tiên nói chuyện em đã thấy anh rất dễ thương! Anh cũng luôn nhẹ nhàng hòa nhã với mọi người nữa! Và…và có thể anh không để tâm, nhưng lần anh hướng dẫn em diễn, em hạnh phúc đến ngất đi được. Em thích anh!
Tôi đứng hình chắc cũng phải đến nửa ngày. Nhận thức rõ ràng bản thân là gay kín nhưng người đầu tiên tỏ tình với tôi lại là một cô gái? Ngạc nhiên là vậy nhưng tôi không hề có cảm giác chán ghét mà còn thấy vui sướng, cảm thấy có chút thành tựu len lỏi, ra là được người ta yêu thương dễ chịu đến vậy. Chẳng trách sao Aaron không nỡ buông tha tôi, chắc hồi đó ánh mắt tôi dành cho anh ta mãnh liệt lắm. Giống như việc mỗi ngày đều cho ai đó kẹo rồi đột nhiên không cho nữa, tôi cũng đoán được là cảm giác một người rất thích mình rồi đột nhiên ngừng lại sẽ khiến mình rất khó chịu đi.
Tôi nhìn Emma trầm ngâm. Gương mặt cô ấy lúc này thật khó diễn tả, nó vừa đầy hi vọng vừa muốn buông xuôi. Nét buông xuôi ấy xuất hiện vì tôi là người có gia đình sao? Hm, vậy ra là một cô gái ý tứ không kìm nổi cảm xúc bản thân? Ôi có khác gì tôi hồi ấy đâu. Tôi không nhớ là mình đã tự nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần rằng: “chắc gì Aaron là gay” nhưng cuối cùng vẫn lao vào để rồi thấy cuộc đời giữa Hollywood toàn giả dối, lừa lọc. Emma mới vào nghề, cũng ngây thơ y hệt tôi hồi đó vậy. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cô ấy sẽ hiểu chẳng có gì đáng mong chờ ở nghề diễn viên này ngoài tiền bạc và danh tiếng ra. Những thứ mà rất nhiều người khao khát ấy té ra lại không khiến tôi thỏa mãn về mặt tinh thần như vẫn nghĩ.
Không kiềm lòng được, tôi vô thức đẩy Emma vào tường, mùi nước hoa nhàn nhạt quyến rũ lướt qua đầu mũi. Thích người như tôi là một sai lầm của cô ấy, giống như khi tôi thích Aaron vậy. Tôi sẽ cho cô thấy đây là việc không nên thế nào.
Hơi cử động cổ xoay đầu để rúc mũi vào cần cổ thanh mảnh của Emma, mặc kệ những tiếng ú ớ đầy ngạc nhiên xen lẫn phản kháng của cô ấy, tôi phả một hơi thở nhẹ, cố làm ra vẻ phong tình như khi diễn các vai nam straight lẳng lơ. Emma như thể vừa muốn ngăn tôi lại vừa không nỡ vậy. Cơn rùng mình từ đâu ập đến khiến hai tay tôi run rẩy.
Tôi rùng mình vì đây là cảm giác chán ghét khinh thường bản thân cực điểm hay là cảm giác tội lỗi khi đùa giỡn một người mình không có tình cảm? Quá khác với cảm giác khi đóng những cảnh tình cảm trong phim. Thật khó chịu, cổ họng như nghẹn lại không thể thở nổi. Tôi vội vàng tách ra khỏi Emma, gấp gáp nới lỏng khăn quàng cổ tìm lại chút không khí. Aaron, lúc đùa giỡn tôi anh cảm thấy như thế nào chứ? Có dằn vặt đến mức này không?
Kinh khủng quá, gai ốc nổi lên toàn thân khiến tôi phải tự vòng tay ôm lấy mình. Những gì ăn được từ bữa trưa chợt bị đẩy ngược tới tận cổ bằng một lực vô hình. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Emma, tôi càng run rẩy dữ dội hơn, mãi mới có thể lên tiếng, không ngừng lặp đi lặp lại một câu như mất trí:
- Xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi….
Tôi ép chân mình phải chạy thật nhanh, hành lang trường quay ngay lập tức trở thành một địa điểm khiến tôi khó chịu lạ thường. Tôi điên mất! Tôi vừa làm gì vậy? Tôi vô thức xông tới ôm hôn một cô gái có cảm tình với mình? Để chứng tỏ điều gì chứ?
Ở lâu trong thế giới này thật chẳng miễn nhiễm nổi. Dối trá điên cuồng, dường như giờ tôi cũng có đủ.
*
* *
- Anh yêu! – Nat cười cợt gọi tôi bằng cụm từ hết sức ghê rợn ấy. Giữa lúc đang thất thần trong phòng cô ấy xông đến nói vậy càng khiến tôi rùng mình. – Em nghe nói là anh phản bội em!!!
Không chờ tôi kịp chật vật thoát ra khỏi cái ôm chặt như gọng kìm giống hai thằng đàn ông với nhau của cô ấy, Nat đã tiếp lời, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút:
- Hm, nói thật nào, có điều gì mình nên biết không?
Dĩ nhiên tôi hiểu cô ấy đang muốn đề cập đến chuyện gì. Trong nghề với nhau, lại là vợ chồng trên danh nghĩa thì mọi thông tin của tôi sẽ đến tai Nat có khi trước cả các paparazzi chuyên nghiệp nhất. Tôi không muốn nói về điều này cho lắm nên trong đầu chợt lóe lên hi vọng rằng Nat đang đề cập đến chuyện khác, dù vốn dĩ tôi khá “chung thủy” với cô ấy.
- Cậu muốn biết chuyện gì? – Tôi vỗ vỗ vai cô ấy ý chỉ đừng dính lấy tôi kiểu khó thở vậy nữa. Thử cố tình giả ngu với cô ấy đi xem sao…– Vai Jack của tôi có nhiều cảnh ôm hôn, cậu đọc kịch bản qua rồi mà.
Nat đưa tay lên túm gọn mái tóc vàng của mình lại, nhìn tôi một lúc với ánh mắt xuyên thấu tâm can, đáp lại một câu không liên quan như thể cô ấy vừa nghe được một lời giải thích rất thỏa đáng từ tôi:
- Tôi may mắn chặn được tai mắt vụ đó rồi, cậu dọa Emma sợ phát khiếp.
Chẳng thể giấu nổi Nat nữa, cô ấy thật đáng sợ.
- Aaron nhắn tin cho mình. – Tôi cố diễn đạt với vẻ mặt trịnh trọng thành khẩn sao cho người nghe thấy rõ là tôi không kể chuyện cười. – Nghe giống như kể chuyện cổ tích vậy, anh ta xin lỗi và muốn quay lại.
- Cậu vẫn…hơi khó tin đấy, nhớ Aaron sao? – Nat vò rối tung mái tóc ngắn của tôi như thể tôi là con cô ấy vậy, rõ ràng trên danh nghĩa chúng tôi là vợ chồng mà. – Nếu không đã chẳng ảnh hưởng tâm trạng đến thế.
- Không! Điên à? – Tôi xì một tiếng đầy khinh thường mà gắt.
Nat nhướn một bên mày tỏ ý nghi ngờ làm tôi tự hỏi liệu điều ấy có thật không. Người trong cuộc đôi khi không thể nhìn ra những vấn đề mà người đứng ngoài hoàn toàn thấu triệt. Tôi thực sự vẫn còn có loại trộm hi vọng nhớ thương với Aaron sao? Rõ ràng khi nhận được tin nhắn ấy, nội tâm không xao động quá nhiều, tại sao đến lúc bùng nổ lại thành ra những hành động vô phương kiểm soát như vậy?
- Gì chứ, hiển nhiên là không. – Tôi bình tĩnh hơn nên đã dịu giọng đi, chân mày bên phải của Nat dường như lại được nâng cao lên một chút, ánh mắt ấy khiến tôi nghi ngờ bản thân mình. Im lặng bao phủ lấy căn phòng. - Ừm, không biết…
Tôi không hiểu tôi có ấn tượng sâu sắc với Aaron vì trước đó tôi quá yêu anh ta hay do anh ta là người đầu tiên cho tôi biết rõ những cảm xúc kì diệu khi tình cảm được đáp lại nữa.
- Thành thật hơn rồi! – Nat nhéo má tôi nhưng trông nét mặt không có vẻ hài lòng lắm. Chính tôi cũng không vui khi nhận ra điều ấy, tôi đang dần tha thứ cho tên khốn đó ư? Không, không thể như vậy được. Vứt suy nghĩ đó sang một bên thì tôi thấy lòng mình có chút ấm áp, Nat quả thực rất lo lắng cho tôi đó. – Dù sao thì cứ vậy đi, anh ta đùa giỡn cậu một lần, cậu có đủ quyền để thử nghiệm lại cảm xúc của mình với anh ta. Nếu cậu thực sự còn thích Aaron, cậu hạnh phúc rồi đấy. Nếu không, đáng đời anh ta.
Thử nghiệm? Tôi ư? Nếu tôi chỉ xúc động nhất thời, thâm tâm thực sự không còn cảm giác gì, liệu tôi có cảm thấy rùng mình đến ghê rợn như khi ôm Emma không? Nếu tôi đùa giỡn được với Aaron, một lần thì sẽ có lần hai, lần ba; tôi phải đánh mất Zachary Fernadez nhạy cảm hay dằn vặt này sao? Tuy tôi ghét những điểm này ở bản thân nhưng chúng đã gắn chặt với tôi gần ba mươi năm rồi. Con người, số phận của tôi được hình thành phần lớn bởi những đặc điểm đó. Tôi sinh ra với chúng, làm sao nỡ bỏ đi vì một người được? Tôi sẽ méo mó, sẽ thấy mình lạ lẫm lắm.
Nhỡ đâu tôi còn chút tình cảm? Nghĩ đến đây, thật chẳng ngăn được toàn thân không rét mà run. Vậy thì đây chẳng phải là cơ hội hiếm có sao? Nhưng cuộc đời tôi còn bao nhiêu năm, không lẽ tôi không thể gặp được một ai khác toàn tâm toàn ý không khiến mình đau khổ? Cái tư tưởng mà tôi bám vào để hi vọng suốt cả một thời trẻ với Toni chợt ùa về: “Khi còn trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình vì tương lai còn rộng mở, những hạnh phúc mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.” Tôi phải làm thế nào đây?
- Quên đi, phim của cậu khi nào ra mắt.
Không phải là chuyện của ngày hôm nay, bận tâm thế là đủ rồi.
A/N: Mình hay post chap mới nhất lên vnsharing rồi để nhiều nhiều mới update ở wattpad, nên nếu bạn nào có hứng thú đọc tiếp có thể lên đó. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn :d
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip