Mở đầu

Những ly rượu trong đại sảnh lần lượt được rót đầy, người người ăn vận là lượt xen kẽ nhau, tiếng mở Champagne nổ ra, vô số người giơ cao ly rượu tung hô, chúc mừng công trình lớn được ký kết.

Thân là người có công lớn nhất trong dự án lần này, cũng là chủ tịch công ty - Tần Sở Xuyên, hắn hài lòng nhìn đám người trong công ty hô hào mừng rỡ.

Xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng đến nay, hắn đã phải trải qua hơn 3 năm khổ cực, lúc này đây, rốt cuộc sóng gió cũng đã qua, công trình lần này nhất định sẽ cho ra quả ngọt, mang về cho hắn danh tiếng cùng tiền tài như mưa như gió, hắn tin tưởng công ty sau này sẽ càng ngày càng thịnh vượng, đi lên như diều gặp gió, tiền đồ vô lượng.

"Chủ tịch Tần, chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Đấu liên tục suốt mười hiệp nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay Tần Sở Xuyên, đành hạ mình lên tiếng hợp tác, người phụ nữ ấy mặc trên mình chiếc đầm đỏ thẫm diêm lệ đến bất khả tư nghị(1), tôn lên làn da trắng như tuyết, một chút cũng không gây chói mắt, thậm chí vì vẻ đẹp của người này luôn toát ra khí chất nghiêm túc còn có thể cảm nhận được một loại cấm kỵ nhiệt tình, không nương tay với bất kỳ ai trên thương trường, đem lại cho người ta ấn tượng sâu sắc.

"Ngô tiểu thư không cần khách khí, lần này có thể được Ngô tiểu thư đồng ý cùng công ty tôi ký kết hợp đồng là vinh hạnh của tôi, các công ty lớn nhỏ khác đều nhắm đến công ty Quang Vinh lớn bậc nhất này."

Đôi môi khiêu gợi của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khoái trá, gần như trêu đùa lại không khiến người đối diện phản cảm, tựa hồ đây là khí chất bên trong của Tần Sở Xuyên, làm cho người ta tưởng mình như đang đứng trong gió xuân ấm áp (Như mộc xuân phong).

Ngô Mỹ Linh cũng đáp lại, cô hào phóng cười, "Lần này công lao lớn nhất vẫn là chủ tịch Tần đây vô khổng bất nhập (2), nếu không tôi đã không đáp ứng điều kiện của cậu, cũng sẽ không nói thời gian thực hiện dự án, nếu không tìm thấy người thích hợp, tôi cũng không ngại chủ tịch Tần 'Mao Toại tự tiến cử'(3) đâu."

"Thôi nào, Ngô tiểu thư yên tâm, tôi có thể đưa ra điều kiện đương nhiên cũng sẽ không khiến tiểu thư ra về trong thất vọng, tôi dám cam đoan, trên đời này tuy đàn ông xuất sắc như tôi không nhiều lắm, nhưng vị ở phía trước Ngô tiểu thư kia tuyệt đối so với tôi không hề thua kém." Ngô Mỹ Linh lĩnh hội được ám chỉ trong lời nói của hắn, liền cười lớn.

Mặc dù không thể ở trước mặt Tần Sở Xuyên động thủ, nhưng là, dù cho con mồi có chạy đằng trời cũng không thoát được lòng bàn tay thợ săn, đúng như Tần Sở Xuyên nói, trên đời này nam nhân có hào quang chiếu rọi muôn nơi như hắn không nhiều lắm, ngay cả bản thân cô cũng không đề phòng mà kiên trì nhẫn nại, đợi hắn tự chui đầu vào lưới.

Các Hoài Quỷ Tư, Tần Sở Xuyên, Ngô Mỹ Linh cả ba thần thanh khí sảng cùng nhau cụng ly.

"Vì đêm nay, cạn ly!"

(1) Bất khả tư nghị: Không thể nghĩ bàn (zh. bùkěsīyì 不可思議, sa. acintya, pi. acinteyya, ja. fukashigi), nghĩa là "không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được", vượt ngoài lý luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết. Cũng gọi ngắn là không nghĩ bàn (不思議). Không thể nghĩ bàn có thể hiểu là những hiện tượng siêu hình, những kinh nghiệm cá nhân không thể dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả được.

(2) Vô khổng bất nhập: Chỗ nào cũng có.

(3) Mao Toại tự tiến cử: (xem thêm ở google) nghĩa chính là tự mình tiến cử vì việc nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip