Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Đêm mưa, Bạch Dạ Thần đang trên đường về căn cứ từ một cuộc giao dịch ngầm, vô duyên vô cớ bị chặn đầu xe. Vốn đang lơ đãng nghe cấp dưới báo cáo, Bạch Dạ Thần chạm mắt với Dụ Nhiên đang lạnh lùng đứng trước đầu xe hắn. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, báo cáo với lão đại: "Xin lỗi Bạch gia, tôi lập tức xử lí".
Chưa để hắn kịp xuống xe, Dụ Nhiên thản nhiên bước đến cửa sổ ghế sau gõ nhẹ.
"Hạ kính" – giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên một cách tuỳ tiện, cuộc gọi trong tay hắn đã tắt từ bao giờ.
Tài xế không thắc mắc nhiều, ngay sau đó, cửa kính nơi Du Nhiên vừa gõ từ từ hạ xuống.
"Bé mèo nhà ai lại đi lạc thế này?" – Bạch Dạ Thần mỉm cười nhìn người bên ngoài cửa sổ, khẽ trêu chọc.
"Mèo hoang, anh nuôi không?" – Dụ Nhiên không chút ngần ngại mà đáp lời
Tài xế phía trước thật sự có chút ngạc nhiên nhìn người hắn theo 5 năm nay, chưa một lần thấy Bạch gia trông thoải mái như thế. Đến nỗi khi nghe lão đại nói muốn thiếu niên kia vào xe, phản ứng của hắn không theo kịp, nhận ra ánh mắt lão đại ở phía sau chuyển lạnh, hắn mới giật mình mà mở chốt cửa. Sau đó không gian xe vang lên tiếng nói chuyện của hai người phía sau.
"Muộn thế này còn chạy lung tung như vậy?"
"Nha, chó đuổi."
"Chậc, con chó nào không có mắt nhìn như vậy?"
"Sao vậy, anh tò mò như vậy à?" – giọng cậu thiếu niên kia có chút hài hước.
"Tất nhiên là tôi muốn biết kẻ nào dám động vào bé mèo nhỏ của tôi rồi." – Bạch Dạ Thần thở dài một cách sầu não.
"Con mèo nào anh nhặt được cũng ra mặt bao che cho nó như vậy sao, Bạch đại lão?" – cậu khẽ cười, liếc mắt nhìn người đứng đầu thế giới ngầm đang ngồi cạnh mình một cách khó hiểu.
"Haha, cũng không hẳn, bọn chúng thường chết trước khi kịp lên xe tôi. Bé con cảm thấy sao, Dụ Tiểu Nhiên." – hắn nhìn khoé môi khẽ nhếch lên của cậu hơi thất thần, không chút ngần ngại nói thẳng.
"Bạch gia muốn tôi cảm thấy mình thật may mắn vì còn sống xót mà ngồi đây tiếp chuyện với ngài sao."
"Nếu em không ngại, tôi càng mong em cảm thấy tự hào về chính mình, người có thể khiến tôi – Bạch Dạ Thần yêu từ cái nhìn đầu tiên." – hắn khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, hơi cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu.
"........." – Dụ Nhiên cứng đờ nhìn người đàn ông ngày thường nhìn trầm ổn, cơ trí xuất hiện đầy rẫy trên cách trang tạp chí tài chính và các kênh liên quan, hiện tại lại đang cúi đầu trước mặt cậu. Bản năng là sát thủ top đầu cho cậu thấy vô vàn sơ hở của Bạch gia đại lão này, nếu lúc này cậu ra tay, không thể nghi ngờ có thể hạ độc chiêu. Có điều, Dụ Nhiên cậu là một thợ săn tiền thưởng có tiếng, chỉ khi có tiền cậu mới hành động. Chậc, có tiền làm phiền thiên hạ nha.
Suy nghĩ lướt qua của Dụ Nhiên làm sao thoát khỏi trực giác của một người đã đối mặt với sinh tử cả trăm lần như Bạch Dạ Thần, nhưng đồng thời hắn cũng biết cậu không có sát ý. Điều này làm hắn cảm thấy cực kì, cực kì thú vị. Thuần hoá mèo chưa chắc đã dễ, một bé mèo rừng thế này càng làm hắn cảm thấy vui vẻ chăm sóc.
"Anh..."
"Thế nào, mèo con, nguyện ý để tôi chăm sao?" – Bạch Dạ Thần ghé sát lại gần Dụ Nhiên mà trêu trọc.
Dụ Nhiên khẽ nhướn mày, cười khẽ: "Có người bỏ công bỏ sức ra chăm, tôi cũng không ngại. Có điều..."
"Em muốn gì cứ tuỳ ý ra điều kiện, tôi không ngại." – hắn cười nhẹ.
"Tôi muốn đánh người." – cậu cố ý nói.
"Cấp dưới của tôi, từ trên xuống dưới, em muốn đánh ai cứ tuỳ tiện đánh." – hắn không chút để ý nói.
"........." – cậu thật sự cạn lời với người này. Cấp dưới mà hắn nói – Bạch Dạ đoàn – từ trong ra ngoài đều huấn luyện theo chế độ hà khắc nhất, có thể sánh với bộ đội tinh nhuệ. Nghe nói người huấn luyện toàn đội quả thực là quân đặc nhiệm đã xuất ngũ. Nghĩ một chút, cậu quả thực muốn đấu tay đôi với bọn họ, dù sao cậu không cảm thấy khả năng cận chiến của mình quá kém.
Bạch Dạ Thần thấy ánh sáng lấp loé trong mắt đối phương, quả thực muốn cười ra tiếng. Hắn đương nhiên biết danh tiếng của Bạch Dạ đoàn trong mắt người ngoài như thế nào, cũng biết rõ bé mèo hắn vừa nhặt được này không đơn giản, "chưa một lần thất bại nhiệm vụ" cụm từ này không phải ai cũng làm được trong giới. Nhìn thấy phản ứng không chờ nổi của đối phương, hắn liền biết bé mèo nhà hắn muốn gì.
Tài xế phía trước quả là người theo chân lão đại lâu năm, tinh ý phát hiện thời điểm thích hợp để thông báo: "Bạch gia, đã gần đến căn cứ rồi ạ."
"Ừ" – hắn khẽ đáp biểu thị đã biết nhưng vẫn chưa chịu buông tay Dụ Nhiên ra. Cậu khẽ lắc lắc cổ tay ra hiệu, hắn không những không buông, ngược lại còn xoa nắn hồi lâu.
Tài xế thật sự không dám nhìn nhiều, hôm nay lão đại quá khác thường, thầm nghĩ chuyện này mà lộ ra cá chắc không ít thiếu nam,thiếu nữ thất tình mà khóc lớn. Dù sao ngoài là lão đại thế giới ngầm, Bạch Dạ Thần hắn còn thuộc hàng top những quý ông kim cương mà nhiều người thèm khát. Chậc chậc, thế sự vô thường a...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip