Chương 10: Buổi đấu giá (1)
Buổi đấu giá cuối tuần đến rất nhanh.
Sau bữa tối đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng do quản gia chuẩn bị, Dụ Nhiên thay một bộ suit đen ôm dáng, cổ áo lót lụa xám bạc, ngón tay đeo nhẫn ngọc bích mảnh vừa khít. Mái tóc được vuốt nhẹ, vài sợi rũ xuống thái dương, tăng thêm vài phần kiêu bạc. Bạch Dạ Thần cũng đổi trang phục, âu phục đen cài cúc cao, đường cắt chuẩn xác khoe dáng người cao lớn không dư thừa một động tác nào.
Chiếc xe chuyên dụng đưa hai người đi trong đêm tối, lướt qua những khúc cua quanh núi, đến tận một tòa nhà mang phong cách châu Âu cổ điển, ẩn sâu giữa rừng thông âm u. Bên ngoài không biển hiệu, không bảo vệ lộ diện, nhưng mỗi bước vào trong đều bị quét qua hai tầng an ninh bằng công nghệ nhận diện sinh học.
Khách tham gia buổi đấu giá này đều không phải người bình thường – có máu mặt, có tiền, có quyền, và tuyệt đối không được phép lên tin tức.
Bạch Dạ Thần và Dụ Nhiên ngồi trong một phòng VIP riêng. Tường kính hai lớp phủ rèm mỏng, ánh sáng vàng dịu và tiếng phát thanh trực tiếp vọng lên vừa đủ nghe. Cả căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng người điều khiển cuộc đấu giá đang giới thiệu từng món hàng với ngôn từ đầy tính mời gọi.
Dụ Nhiên ngồi tựa nhẹ vào ghế, chống tay lên cằm, ánh mắt nhàn nhạt quét qua màn hình lớn mô tả các món đầu tiên: vũ khí sinh học dạng khí – chưa hoàn thiện. Bản thiết kế súng lục mẫu – bị quân đội từ chối vì không ổn định. Dữ liệu nhận dạng kỹ thuật số rò rỉ từ các trại huấn luyện phương Tây.
Vẫn chưa có gì thật sự hấp dẫn.
Bạch Dạ Thần ngồi đối diện cậu, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống sân khấu. Hắn chẳng tỏ ra hào hứng gì với những món đầu danh sách, tay khẽ gõ nhẹ lên tay vịn, như đang đếm nhịp thời gian.
Khoảng giữa chương trình, tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp đều đặn.
Một người phục vụ đẩy xe trà vào, theo sau là một người đàn ông ngoại quốc – tóc vàng, mắt xám, gương mặt góc cạnh như được đẽo bằng dao. Hắn mang theo một nụ cười lịch sự chuẩn mực – quá hoàn hảo để khiến người ta yên tâm. Nhưng ánh mắt thì lại không cười chút nào.
"Bạch gia." – Hắn lên tiếng bằng tiếng Trung lưu loát. "Nghe nói cậu mang theo người. Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy ai có gan đi cạnh cậu đó nha."
Dụ Nhiên hơi nghiêng đầu, mắt khẽ híp lại. Không quen, chưa từng gặp. Nhưng bằng bản năng của một sát thủ, cậu biết ngay: kẻ này không đơn giản. Hắn bước vào nhẹ như gió, khí thế không hiển lộ, nhưng vẫn ép được không khí trong phòng thấp đi một độ.
"Albert." – Bạch Dạ Thần giới thiệu ngắn gọn, giọng bình thản. "Cung cấp vũ khí độc quyền cho Bạch Dạ đoàn. Là đối tác lâu năm, nhưng không phải bạn."
Albert bật cười, không phản bác câu chốt hờ hững kia. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh Bạch Dạ Thần khi được mời, tiếp nhận ly trà từ người hầu như thể mình là một quý ông hoàn hảo.
"Người mới đi cùng cậu... là ai vậy?" – Hắn hỏi, mắt khẽ liếc Dụ Nhiên.
Bạch Dạ Thần không đáp ngay. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, giơ tay về phía chiếc ghế bên cạnh, gọi một tiếng: "Lại đây."
Dụ Nhiên chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua bàn thấp, ngồi xuống cạnh hắn. Không nói gì, không nhìn Albert thêm lần nào. Nhưng cánh tay Bạch Dạ Thần đã đặt lên thành ghế phía sau cậu, ngầm tuyên bố: cậu là người của hắn.
"Nói chuyện chính đi." – Bạch Dạ Thần chuyển chủ đề. "Lô hàng lần này tôi cần chính xác chủng loại khí nén thế hệ hai, không hoán cải."
Albert khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì về Dụ Nhiên. Hai người nhanh chóng chìm vào cuộc trao đổi kỹ thuật bằng ngôn ngữ chuyên môn, xen tiếng Nga và tiếng Anh, hoàn toàn gạt người ngoài lề. Dụ Nhiên không có hứng nghe, cậu quay đầu nhìn màn hình lớn đang chiếu tiếp các món đấu giá gần cuối.
Một bản thiết kế – mã hóa bằng hình ảnh, không có mô tả – được nâng lên trên bục.
Lúc đó, Dụ Nhiên hơi ngả người ra trước. Đồng tử khẽ co lại.
Là một bản đồ mô phỏng lại trại huấn luyện sát thủ, đúng dạng địa hình cậu từng bị đưa đến năm mười hai tuổi. Không ai nhầm được mô hình kiến trúc "nửa doanh trại, nửa phòng thí nghiệm", với ba tầng hầm ngầm, khu biệt giam, sân thực chiến và khu tuyển chọn – nơi cậu đã phải bò qua hàng tá xác chết để được chọn giữ lại.
Thứ đó... không nên tồn tại nữa. Cậu nhớ mình từng nghe trại đó bị xóa sạch năm năm trước. Nhưng không ngờ, bản vẽ lại còn một phiên bản duy nhất được rao bán như món đồ hiếm.
Dụ Nhiên không nói gì. Nhưng hơi thở cậu dừng lại một nhịp. Cả người vẫn bình thản, nhưng vai khẽ cứng.
Bạch Dạ Thần nhìn thấy.
Không lên tiếng. Cũng không hỏi.
Chỉ giơ tay, rút bảng đấu giá, ra giá cao gấp ba so với giá sàn – không cần ngó lại bảng mô tả. Cứ như hắn biết món đó thuộc về ai từ trước.
Chiếc búa gõ xuống chỉ sau ba giây.
Albert nghiêng mắt nhìn hành động đó, nhưng Bạch Dạ Thần chỉ thản nhiên xoay tay, rót thêm trà cho mình. Cánh tay đặt sau lưng Dụ Nhiên không rút về, như một hình thức bảo vệ vô hình.
Ngay sau đó, hắn lại quay sang Albert, tiếp tục câu chuyện bị gián đoạn:
"Về phần vận chuyển, tôi muốn dùng tuyến cảng phía Nam. Đổi mã hóa giao dịch theo định dạng tháng cũ, phòng trường hợp bị theo dõi."
Albert không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt hắn không rời Dụ Nhiên – người nãy giờ không nói lấy một câu, nhưng lại khiến Bạch Dạ Thần phải gián đoạn toàn bộ để giơ bảng.
Một sự thiên vị lộ liễu.
Và đầy sức nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip