Chương 11: Buổi đấu giá (2)

Cuộc đấu giá tiếp tục.

Sau món bản đồ, bầu không khí trong phòng VIP khẽ trầm xuống. Dụ Nhiên không nói gì, chỉ hơi nghiêng người, chống cằm nhìn xuống sân khấu. Trà nguội đi một nửa, bánh không ai đụng đến. Nhưng tay Bạch Dạ Thần vẫn đặt hờ phía sau lưng cậu, không rút lại – như một cách bảo vệ thầm lặng.

Chỉ vài món hàng nữa được đưa ra – chủ yếu là công nghệ giám sát, máy bay không người lái mẫu mới, bản quyền truy cập vệ tinh quân sự cấp thấp.

Và rồi, đến món áp chót.

Người điều khiển nâng giọng:

"Tiếp theo là một món đồ có phần đặc biệt. Một lô vũ khí cận chiến cổ – dao, kiếm, phi tiêu – từng thuộc về một nhóm sát thủ châu Á thế hệ cũ, các món được thu hồi từ chiến trường và tư nhân hóa. Trong số đó có ba con dao chưa rõ nguồn gốc – thiết kế rất lạ, được nhận định là đã qua cải biên cá nhân."

Khi tấm vải nhung được kéo khỏi chiếc hộp gỗ, ánh đèn phản chiếu lên một con dao ngắn cong nhẹ, lưỡi đen tuyền, hoa văn mạ bạc nơi cán quen đến mức khiến mắt Dụ Nhiên khựng lại.

Không sai.

Đó là một trong ba con dao cậu từng dùng trong giai đoạn ám sát tự do năm mười lăm tuổi. Bộ ba dao gắn bó như tay chân, tự mài, tự sửa, tự giấu bên trong áo. Nhiều năm trước, trong một lần bị truy đuổi, cậu buộc phải bỏ lại chúng để đổi lấy tốc độ thoát thân. Cứ nghĩ đã mất vĩnh viễn.

Không ngờ... hôm nay, một con lại xuất hiện ở đây.

Dụ Nhiên ngồi thẳng dậy, vô thức hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lần đầu ánh lên cảm xúc rõ rệt từ đầu buổi tới giờ. Vai cậu khẽ chạm vào tay áo Bạch Dạ Thần, một tiếp xúc không chủ ý, nhưng đủ để người bên cạnh nhận ra.

Bạch Dạ Thần nghiêng mắt nhìn sang. Hắn không hỏi. Chỉ ngước tay, nhẹ nhàng nhấn nút đặt giá. Không nhanh, nhưng cũng không để ai kịp chen vào.

Albert trông thấy toàn bộ, khẽ cười, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, rồi hờ hững nói:

"Cậu đúng là thay đổi thật đấy, Bạch gia."

"Có sao?" – Hắn hỏi lại, giọng bình thản.

"Trước đây, cậu sẽ không động tay vì một món đồ cận chiến vô danh. Lại càng không ra giá chỉ vì có người bên cạnh nghiêng người một chút."

Bạch Dạ Thần không trả lời. Hắn chỉ siết nhẹ tay đang đặt trên thành ghế sau lưng Dụ Nhiên, như để nói: không cần phủ nhận điều rõ ràng.

Albert cười nhẹ, mắt vẫn nhìn xuống sân khấu.

Vài giây sau, hắn nghiêng đầu sang, như thể chỉ là lời nói thêm trong cuộc trò chuyện:
"Bạch gia, dạo gần đây phía Đông Âu có một lô hàng đặc biệt. Không phải vũ khí. Là người."

"Người?" – Bạch Dạ Thần hỏi lại, giọng đều, mắt không rời khán đài.

"Loại đặc biệt. Được cải tạo từ nền tảng sinh học gốc, không ký ức, không phản kháng, tuân lệnh tuyệt đối. Một loại 'vật phẩm sống', nghe nói dùng được cả trong ám sát lẫn khai thác thông tin."

Dụ Nhiên không quay đầu, nhưng vai cậu dường như hơi căng.

Bạch Dạ Thần khẽ đặt ngón tay lên vai cậu, ấn nhẹ. Một hành động nhỏ, như nhắc: đừng để người khác thấy phản ứng.

Albert không bỏ sót gì, nhưng chỉ cười:
"Nếu Bạch gia có hứng thú, tôi có thể để lại thông tin sau buổi đấu giá. Người như cậu, chắc chắn không lạ gì với các món hàng không hợp pháp."

"Không phải tôi chưa từng mua." – Bạch Dạ Thần cười nhẹ. "Chỉ là, thứ không có ký ức... thì không đủ để khiến tôi có hứng."

Một câu nói, không nặng, không nhẹ, nhưng rõ ràng như vạch ranh giới.

Albert vẫn cười, nhưng ánh mắt thu lại một phần. Hắn giơ ly về phía cả hai, khẽ chạm vào ly trà của Bạch Dạ Thần, rồi uống cạn.

"Được rồi, không nhắc chuyện làm ăn nữa. Dù sao, lần này cũng có một màn thú vị để xem."

Dụ Nhiên nhếch môi khẽ cười, không rõ là khinh thường hay không quan tâm. Nhưng tay cậu thì đang nắm chặt chiếc khăn trải ghế, như đang chờ đợi thứ gì đó.

Chút nữa thôi.

Chút nữa... món dao ấy sẽ thuộc về cậu. Một trong những mảnh nhỏ còn sót lại của quá khứ – mà cậu nghĩ mình đã chôn hẳn.

Buổi đấu giá kết thúc trong tiếng búa gõ vang ba lần cuối cùng. Phần lớn khách rời đi theo lối riêng, người đại diện các thế lực lần lượt biến mất sau hành lang trải thảm đỏ sẫm. Trong phòng VIP, không khí vẫn giữ sự tĩnh lặng như lúc đầu, chỉ khác là ly trà đã nguội, và hộp gỗ đặt trên bàn giờ đây không còn bị niêm phong.

Albert rời đi trước với lý do "phải xử lý khâu giao dịch cho một vị khách đặc biệt". Lời nói có vẻ lịch sự, nhưng thực chất là khéo léo rút lui để không bị làm phiền vào thời điểm mà hắn hiểu rõ... không còn là chỗ cho hắn ngồi nữa.

Dụ Nhiên vẫn ngồi trên ghế, hai chân vắt hờ lên nhau, tay mân mê con dao găm đen ánh thép mới nhận. Ngón tay trượt chậm theo đường cong lưỡi dao, dừng lại ở vết rãnh nhỏ nơi cán – đúng nơi cậu từng khắc một ký hiệu cá nhân. Dưới ánh đèn, nét khắc mờ vẫn còn đó. Không nhầm được.

Một món vũ khí – nhưng cũng là một đoạn ký ức.

Có máu. Có mưa. Có hơi thở cuối cùng của một người từng sát cánh.

Bạch Dạ Thần không nói gì, chỉ đứng dựa vào thành ghế, lặng lẽ quan sát. Hắn đợi đến khi Dụ Nhiên gập dao lại, bỏ vào bao da bên hông, ánh mắt mới dần trở lại hiện tại.

"Đi thôi." – Hắn nói.

Dụ Nhiên gật nhẹ.

Hai người cùng bước ra khỏi phòng VIP. Trên hành lang trải thảm, họ không tránh khỏi gặp vài gương mặt quen thuộc trong giới ngầm – kẻ có quyền, người có tiền, kẻ sống nhờ máu, người kiếm tiền từ xác.

Phần lớn đều biết Bạch Dạ Thần. Họ gật đầu, khẽ cúi, chào hỏi bằng những câu xã giao đầy cẩn trọng, rồi nhanh chóng rời đi. Không ai dám nán lại quá lâu. Chỉ có Dụ Nhiên là gương mặt xa lạ. Nét xinh đẹp sắc lạnh kia khiến nhiều người liếc nhìn, nhưng chẳng ai dám bàn ra tán vào – cho đến khi một giọng nữ vang lên, chặn đường họ ở khúc cua dẫn ra sảnh chính.

"Bạch gia."

Một người phụ nữ bước tới – vóc dáng cao ráo, ăn mặc quyến rũ, tóc uốn nhẹ, môi đỏ như máu. Ả mỉm cười, nhưng ánh mắt lại quét sang Dụ Nhiên như nhìn một vết nhơ không hợp bối cảnh.

"Thật tiếc khi anh từ chối lời mời sinh nhật tôi." – Ả nói, giọng mang theo chút hờn dỗi, cố nũng nịu. "Tôi đã chuẩn bị riêng một bàn cạnh hồ dành cho anh mà."

Bạch Dạ Thần không thèm dừng bước, chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi không thích tiệc sinh nhật. Cũng không thích ồn ào."

Dụ Nhiên đi bên cạnh, không để ý, cũng không tỏ ý chen vào.

Nhưng ả ta thì không buông.

Ả quay ánh mắt về phía Dụ Nhiên, môi cười khinh bạc: "Chậc, Bạch gia đúng là thay đổi khẩu vị rồi. Nhìn cậu... đúng kiểu món đồ chơi mới được sủng đấy nhỉ?"

Một câu nhẹ tênh, nhưng sắc như kim ngầm trong bánh ngọt.

Dụ Nhiên khựng lại một nhịp. Cậu quay sang Bạch Dạ Thần, nhướng mày, hỏi rất nghiêm túc – như thể đang hỏi có thể cắt một món hàng lỗi:

"Giết cô ta được không?"

Cả hành lang thoáng chững lại. Không khí như đông lại trong một nhịp thở.

Bạch Dạ Thần khẽ cười. Hắn xoay người, nắm lấy tay Dụ Nhiên, đưa lên môi, khẽ hôn mu bàn tay, ánh mắt không rời khỏi thiếu niên đang đứng bên mình.

"Chỉ cần em muốn," – giọng hắn trầm thấp, không nhanh không chậm, mang theo sự nguy hiểm đến lạnh sống lưng – "đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cả nhà cô ta tồn tại."

Không hề là một lời đùa.

Dụ Nhiên cười khẽ, nụ cười cong cong nơi khóe môi như móc sắt bẻ cong mặt nạ của người đối diện. Ánh mắt cậu liếc sang ả phụ nữ, như kẻ lười giết nhưng không ngại vấy máu.

Ả ta đứng sững, sắc mặt tái đi trong tích tắc. Không nói thêm gì, cũng không kịp biện minh, lập tức xoay người rời đi, bước chân gần như loạng choạng trên đôi giày cao gót.

Dụ Nhiên không đuổi theo, cũng không quan tâm. Cậu chỉ siết nhẹ tay Bạch Dạ Thần, ngón tay vẫn còn dính bụi kim loại từ con dao vừa nhận.

"Anh cưng chiều tôi quá đấy."

Bạch Dạ Thần cúi đầu, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Em xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip