Chương 12: Từng động tác giờ đây không chỉ là sát chiêu - mà là vũ đạo.

Đêm khuya, căn cứ đã tắt bớt đèn. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió lướt nhẹ qua tán cây ngoài sân, và ánh sáng mờ hắt ra từ phòng sách tầng hai.

Bạch Dạ Thần ngồi trên sofa dài, một tay lật tài liệu, tay kia buông hờ trên gối. Ánh mắt hắn lướt qua từng dòng văn kiện mà vẫn giữ đủ tỉnh táo để cảm nhận sức nặng lặng lẽ đang tựa lên đùi mình.

Dụ Nhiên nằm nghiêng, đầu gối trên chân hắn, tay cầm con dao mới nhận được từ buổi đấu giá. Lưỡi dao đen ánh thép, phần hoa văn nơi chuôi phản chiếu ánh đèn yếu ớt, vẽ thành một đường mờ trên mắt cậu.

"Con dao này tôi từng dùng năm mười lăm tuổi." – Giọng cậu vang lên nhẹ như gió, vừa như lẩm bẩm, vừa như kể lại một chi tiết trong mẩu chuyện không cần người khác phản hồi. "Khi đó, còn chưa cao tới vai người dạy tôi."

Bạch Dạ Thần gấp tài liệu lại, đặt sang bên, không chen vào. Hắn biết, Dụ Nhiên đang nói điều hiếm khi cậu nhắc tới – quá khứ mà nếu không có gì khơi gợi, sẽ mãi mãi bị giấu kỹ.

"Khi bị truy đuổi lần cuối, tôi phải bỏ lại cả ba con dao để thoát thân." – Dụ Nhiên tiếp tục, ánh mắt vẫn chăm chú vuốt dọc theo sống dao. "Cái cảm giác quay lưng bỏ lại thứ từng giúp mình sống sót qua từng nhiệm vụ... khó chịu hơn tưởng tượng."

"Đến khi thấy nó hôm nay trong buổi đấu giá... tôi biết mình không thật sự quên."

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt bình tĩnh, nhưng cũng rất rõ ràng: "Đó là lý do tôi phản ứng khi thấy bản thiết kế trại huấn luyện. Không phải vì tôi sợ – mà là vì tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại bất cứ thứ gì từ nơi đó. Bao gồm cả người... lẫn vật."

Bạch Dạ Thần cúi nhìn cậu, không nói lời an ủi. Hắn chỉ vươn tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, từng nhịp đều và chắc, như thể đang trấn an một con thú hoang vừa tự kể lại quá trình bị xiềng xích.

"Cảm giác lạ thật." – Dụ Nhiên nói khẽ, mắt lim dim. "Rõ ràng nó từng dính đầy máu, từng găm vào cổ một tên, từng khiến tôi phải tháo chạy không dám quay đầu... nhưng khi cầm lại, tôi chỉ thấy... thân thuộc."

"Tay em nhớ hình dạng nó." – Bạch Dạ Thần đáp, giọng trầm, "vì lúc đó em sống bằng nó."

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi bỗng dưng, Dụ Nhiên bật dậy, ngồi khoanh chân trên sofa, ánh mắt sáng lên như có tia lửa.

"Muốn đánh nhau."

"Giờ?" – Hắn nhướn mày.

"Ừ. Dụ Nhiên mới, dao cũ." – Cậu cười, tay vung dao một vòng, lưỡi thép rít lên không khí một tiếng khẽ, dứt khoát và mượt như lưỡi cắt nước.

Bạch Dạ Thần không nói thêm. Hắn đứng dậy, bước ra hành lang, vừa cởi nút áo sơmi vừa nghiêng đầu nói: "Sân sau. Không nương tay."

Dụ Nhiên nhảy khỏi sofa, phấn khích như một con mèo vờn được chuột. Cậu xoay cán dao trong lòng bàn tay, bước theo hắn, ánh mắt bừng sáng như thể đêm nay không còn gì đáng nhớ hơn một trận chiến thật sự – với kẻ duy nhất khiến cậu muốn dốc toàn lực.

Sân sau căn cứ về đêm được chiếu sáng bằng dãy đèn âm đất dọc lối đi, nhưng vùng trung tâm luyện tập thì hoàn toàn để trống ánh sáng, chỉ có ánh trăng khuyết lặng lẽ rơi xuống như lưỡi liềm sắt treo giữa trời, dát lên nền đá màu tro bạc một lớp ánh sáng mỏng như dao lướt qua da thịt.

Dụ Nhiên đứng giữa sân, tay cầm con dao găm đen nhám, chuôi bạc khắc hoa văn, ánh thép lạnh hắt lên sống mũi cao và đôi mắt đã hẹp lại vì chiến ý. Bạch Dạ Thần đối diện, áo sơ mi đã cởi đến nửa, tay áo xắn lên khuỷu, cổ tay lộ rõ những đường gân sắc lạnh như kim loại giấu trong thịt. Không ai nói gì, nhưng sát khí giữa hai người dâng lên từng nấc rõ ràng như thủy ngân trong ống nghiệm sôi trào.

Không có hiệu lệnh. Cũng không cần.

Dụ Nhiên là người ra tay trước.

Một bước bật khỏi mặt đất, trọng tâm dồn vào hông, cậu xoay người tung cú cắt chéo ngang bụng – bài bản không mới, nhưng tốc độ và lực đạo khiến không khí phát ra tiếng rít mảnh như chỉ thép. Bạch Dạ Thần nghiêng người, tay trái đón lấy cổ tay cậu, tay phải cản gối đang đá lên theo sau. Hai người va chạm sát vào nhau chỉ trong chưa đến ba giây – mồ hôi chưa kịp ứa ra thì cơ thể đã bị ép vào tốc độ và phản xạ tuyệt đối.

Dụ Nhiên thu người, lùi lại một bước, rồi ngay lập tức đổi chiêu. Cậu xoay dao ngược, hạ thấp người như báo săn, đâm thẳng vào mạng sườn dưới. Bạch Dạ Thần lùi nửa nhịp, tay quét ngang đỡ cán dao, phản đòn bằng một cú gạt cổ tay cực nhanh khiến lưỡi dao đổi hướng. Mũi dao sượt qua áo hắn, xé một đường nhỏ, không đâm vào được nhưng cũng đủ khiến không khí dậy lên mùi sắt lạnh.

Ánh trăng phản chiếu lên lưỡi dao mỗi lần lướt qua giữa hai người – lóe lên rồi tắt, như mắt mèo nửa đêm, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

Không ai nhường ai.

Dụ Nhiên dùng tốc độ để công phá, tận dụng từng góc khuất để tấn công bất ngờ. Đòn của cậu sắc như gió rừng, bén như kẽ móng. Mỗi bước chân đều không gây tiếng động, nhưng sức bật bùng ra như xé rách màn đêm. Dao găm trong tay cậu không phải để "thử nghiệm", mà là sát khí thật sự – từng cú ra tay đều nhắm đúng mạch, điểm gãy, khớp chuyển động của đối phương.

Bạch Dạ Thần không dùng vũ khí, nhưng từng đòn tay trần của hắn đều là sát chiêu. Hắn không hẳn né tránh, mà là dẫn hướng, dùng lực đối lực, từng đòn phản kích đều tinh vi đến độ khiến Dụ Nhiên phải tăng tốc hơn nữa. Tay hắn lướt qua thắt lưng, khuỷu tay ép sát, đầu gối cản đòn – tất cả như được tính toán từ trước, không một chút dao động.

Có lúc Dụ Nhiên đâm lưỡi dao sát cổ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đúng một hơi thở. Mắt nhìn mắt, mồ hôi trượt qua xương hàm, môi khẽ mở vì sức ép. Nhưng thay vì lùi lại, Bạch Dạ Thần cúi người ép sát, dùng trọng lượng cơ thể dồn vào vai, đè cậu lùi về sau đúng một bước.

Ngay lúc ấy, Dụ Nhiên bất ngờ xoay người, cánh tay vòng ra sau chém ngang – một cú đổi hướng cực gắt khiến người khác không kịp trở tay, nhưng Bạch Dạ Thần đã sớm đoán trước. Tay hắn chặn đúng cổ tay cậu, cả người xoay vòng kéo cậu về phía mình.

Ngực va vào ngực. Dao rơi xuống đất.

Hơi thở hai người đều dồn dập, mắt chạm nhau, hơi nóng từ máu dồn xuống da thịt tạo thành lớp nhiệt mỏng manh bao quanh cả hai.

Dụ Nhiên khẽ thở ra, cười nhẹ. Cậu lùi lại, nhặt dao lên, ánh mắt lấp lánh như mèo con tìm được trò chơi mới không biết chán.

Trong khoảnh khắc đó, Bạch Dạ Thần nhận ra – ánh mắt của Dụ Nhiên đã khác. Không còn lạnh. Không còn đề phòng. Cũng không còn cô độc.

Lần đầu tiên, cậu chiến đấu không phải để sống. Mà là vì muốn – vì hắn là người duy nhất khiến cậu dốc toàn lực mà không phải dè chừng.

Từng động tác giờ đây không chỉ là sát chiêu – mà là vũ đạo. Lưỡi dao xoay vòng quanh cổ tay, ánh sáng trăng đuổi theo nó như bản nhạc bằng kim loại – lúc sắc sảo, lúc dịu dàng, lúc như muốn cắn, lúc lại như đang mời gọi.

Lần cuối cùng, Dụ Nhiên nhảy bật lên, xoay người giữa không trung, cả cơ thể xoay tròn mang theo dao từ trên bổ xuống. Bạch Dạ Thần đón cú đánh bằng tay không, bắt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh xuống đất – khiến cả hai ngã lăn trên sân, lưng cậu đập vào ngực hắn, dao bật khỏi tay, xoay hai vòng trên mặt đất rồi cắm phập vào sàn cách đó vài bước chân.

Im lặng.

Chỉ còn tiếng thở gấp của cả hai vang trong đêm.

Dụ Nhiên nằm thở dốc, lưng dán vào lồng ngực rộng và nóng của Bạch Dạ Thần. Mồ hôi dính lưng áo, từng nhịp tim của người phía sau đều rõ ràng như đánh vào gáy cậu.

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt còn ánh lên tia hưng phấn chưa kịp tan. Đôi môi nhếch lên, vừa như kiêu ngạo, vừa như vui thú, nhưng ánh nhìn đó – khi chạm vào mắt Bạch Dạ Thần – đã không còn là thứ ánh sáng lạnh như dao.

Mà là thứ gì đó mềm hơn. Ẩm hơn. Như một mảnh len được ném lên sắt lạnh.

"Anh đánh giỏi thật." – Dụ Nhiên nói, giọng thở gấp, nhưng vẫn không giấu nổi vui sướng.

"Em cũng vậy." – Hắn đáp, tay vẫn đặt trên eo cậu.

Cậu không tránh. Chỉ ngửa đầu ra sau, đầu gối lên vai hắn, mắt khép hờ.

"Lần đầu tiên đánh nhau mà không phải để sống còn... cũng thú vị đấy chứ." – Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ người bên dưới nghe thấy.

Bạch Dạ Thần nhìn lên bầu trời, ánh trăng cong cong lướt qua ánh mắt hắn, phản chiếu như dao nhưng cũng như dải lụa bạc.

Hắn cúi đầu, ghé sát tai cậu.

"Vậy lần sau... chơi thật hơn nữa nhé?"

Dụ Nhiên bật cười. Không trả lời. Nhưng tay đã vòng ra sau nắm lấy tay hắn – nhẹ, mà chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip