Chương 15: Một đấu ba (2)

Không khí trên sân huấn luyện trở nên đặc quánh. Nắng chiều ngả về một màu đỏ cam như màu máu loãng. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo của cả bốn người, mặt đất in rõ những dấu chân lộn xộn, vết xước kéo dài, dấu trượt của giày, và cả vài giọt máu sẫm màu không kịp khô.

Dụ Nhiên lao vào lần nữa. Dao ngắn lướt qua cổ Mị như một vệt sáng, nhưng hắn kịp lùi người, chân xoay ra sau đá vòng cung, đỡ lấy trọng lực. Ảnh áp sát từ bên trái, tung cú đánh bằng cùi chỏ vào vai cậu. Dụ Nhiên nghiêng người né, một tay chống đất, bật ngược về sau như con báo.

Dương Chính đã đứng chờ sẵn.

Một quyền mạnh như búa giáng tới – chính xác, không thừa lực. Nhưng Dụ Nhiên không né.

Cậu đỡ thẳng bằng cả cánh tay, mượn đà xoay ngược người, đạp gối vào ngực Dương Chính, khiến hắn lùi ba bước mới đứng vững. Cùng lúc đó, Mị lại xuất hiện như quỷ mị, cánh tay luồn qua vai cậu định bẻ chặt cổ tay cầm dao.

Lần này, Dụ Nhiên không phản ứng theo phản xạ.

Cậu... cười.

Cánh tay kia giật mạnh về sau, húc cùi chỏ vào xương hàm Mị – "Rắc" một tiếng nhỏ khô khốc vang lên. Mị lùi lại, tay ôm mặt, mắt mờ đi vì lực chấn động.

Còn Ảnh? Đã vòng sang bên, tung một cú đá tầm thấp vào đầu gối Dụ Nhiên.

Nhưng cậu đã đợi.

Cánh tay trái hạ xuống, lấy đà, cánh tay phải vung dao cắm phập vào sát mép chân của hắn – không chạm da, nhưng cảm giác lưỡi dao liếm qua bắp chân đủ khiến Ảnh khựng người lại. Trong thoáng đó, cậu nhảy bật ra ngoài, lăn một vòng trên nền sân, đứng dậy.

Thở gấp. Vai phập phồng.

Ba tên đội trưởng đều đã bị thương nhẹ. Còn Dụ Nhiên, toàn thân bầm xước, máu chảy từ miệng vết thương nhỏ bên thái dương.

Nhưng cậu vẫn đứng. Tay còn cầm dao.

Im lặng. Mồ hôi nhỏ giọt.

Một nhịp. Hai nhịp. Ba người kia liếc nhìn nhau, đồng loạt lùi lại một bước.

"Chúng tôi chịu thua." – Dương Chính lên tiếng đầu tiên, giọng khàn. "Nếu tiếp nữa, chúng tôi không giữ được tính mạng."

Bọn họ đúng là sợ chỉ cần vị này xây xước thêm chút, vị lão đại kia của bọn hắn sẽ tự tay đến "huấn luyện đặc cách", đủ khiến ba người họ sống không bằng chết.

Dụ Nhiên không nói gì. Cậu xoay cổ tay, lưỡi dao găm lại vào vỏ, rồi thong thả xoay người, bước về hướng hành lang dẫn vào căn cứ.

Mỗi bước đi mang theo sự mệt mỏi rã rời, nhưng sống lưng vẫn thẳng, vai không sụp, mắt không cụp.

Bước chân vang trên nền xi măng rắn chắc.

Nhưng khi vừa rẽ qua khúc hành lang, cậu dừng lại.

Khoảng cách giữa họ không xa. Chỉ tầm mười, mười lăm mét. Nhưng đủ để thấy hết.

Bạch Dạ Thần đứng dưới tán cây lớn gần hành lang chính. Không ai hay hắn đã về từ bao giờ. Chỉ thấy chiếc vest tối màu được vắt gọn gàng trên tay trái, cổ áo sơmi cởi hai nút, dáng người lặng lẽ nhưng như đúc từ bóng tối rắn chắc.

Hắn đứng đó, mắt dõi theo trận đấu từ đầu đến cuối.

Gió chiều lướt qua, thổi tóc hắn lệch sang một bên. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Dụ Nhiên.

Cậu không ngạc nhiên. Cũng không hỏi hắn đến từ khi nào.

Chỉ nhếch mép, lau máu bên thái dương bằng mu bàn tay, rồi cười khẽ.

"Thấy hết rồi à?"

Bạch Dạ Thần không đáp. Hắn bước đến từng bước một, không nhanh, nhưng vững vàng. Khi đến gần, mắt hắn lướt qua cổ tay cậu – nơi vết bầm đã thâm tím – rồi dừng lại ở mặt cậu, lúc này vẫn còn vài vệt máu khô chưa lau hết.

Một tay vươn ra, nắm lấy cổ tay Dụ Nhiên, nhẹ nhàng nâng lên. Ngón tay còn lại lau một vết bụi máu nơi xương gò má.

"Em luôn biết cách khiến người khác phải thở gấp." – Hắn nói, giọng khẽ nhưng trầm sâu.

Dụ Nhiên nhìn hắn, ánh mắt thả lỏng dần. Mắt cậu lúc này đã không còn sắc như lúc giao chiến – mà mờ đi một chút, như lặn vào hồ nước ấm.

"Chỉ cần có người nhìn." – Cậu trả lời.

Bạch Dạ Thần khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên ý cười.

"Về phòng. Tôi xử lý vết thương cho em."

"Không cần. Tự tôi—"

Hắn cắt ngang bằng một cái siết tay nhẹ.

"Không phải vì em không làm được. Mà vì... tôi muốn làm."

Dụ Nhiên ngẩn ra một giây. Nhưng rồi lại cười, khẽ gật.

Khi họ cùng rời khỏi sân huấn luyện, mặt trời đã gần khuất. Dưới ánh cam rực rỡ của hoàng hôn, bóng của hai người đổ dài trên nền đất – một cao lớn lạnh lùng, một nhỏ nhắn đầy sát khí – nhưng khi đứng cạnh nhau, lại như hai mảnh gương lệch khít, phản chiếu lặng lẽ mà hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip