Chương 18: Bữa tiệc xa hoa và giả dối

Tòa nhà Concordia, Quận V – 19:15

Tầng thượng khu tổ hợp Concordia được biến thành một khu vườn treo nhân tạo lộng lẫy. Dưới ánh đèn vàng dịu, cây cối xanh mướt được cắt tỉa thành những hình thù trang nhã, kết hợp cùng nền đá cẩm thạch nhập khẩu và đài phun nước mô phỏng phong cách châu Âu. Giữa sân là một cổng hoa khổng lồ uốn lượn như dải lụa, nơi các nhân vật quyền lực trong giới tài chính, bất động sản và chính trị lần lượt xuất hiện.

Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê phản chiếu thành vô số dải sáng chuyển động, lướt qua từng ly rượu, từng cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền, từng đôi môi đang nói những câu chào hỏi khách sáo nhưng sắc như dao.

Không khí vừa đủ sang trọng, vừa đủ giả dối.

Dụ Nhiên khoác tay Bạch Dạ Thần, bước qua hàng thảm đỏ giữa những ánh nhìn hiếu kỳ. Không ai trong số đó biết, người phụ nữ mảnh mai bước bên cạnh lão đại giới ngầm phương Đông kia — thật ra là một trong những sát thủ giỏi nhất mà VoidBoard từng ghi nhận.

Cậu – hôm nay – không phải là Dụ Nhiên. Cậu là "Linh Khả", người tháp tùng riêng của Bạch Dạ Thần. Và cậu đến để giết một người.

Ngay từ lúc bước vào, mọi thứ đều đúng như dự đoán.

Cổng an ninh VIP chỉ kiểm tra thẻ khách mời và mã sinh trắc học. Nhân thân "Linh Khả" đã được tạo dựng hoàn hảo: hồ sơ sạch, lịch sử công tác rõ ràng, thậm chí còn có cả ảnh đi công tác nước ngoài với Bạch Dạ Thần trong các bản tin thương mại. Không một lính gác nào dám hỏi thêm.

"Ánh mắt mọi người đang nhìn vào tôi hay vào anh?" – Dụ Nhiên nghiêng đầu hỏi nhỏ, đôi môi son khẽ mím lại như đang cười.

"Em muốn nghe thật hay giả?" – Bạch Dạ Thần đáp, ánh mắt lướt quanh không gian.

"Thật."

"Vào em. Nhưng họ lại nghĩ là tôi." – Hắn khẽ nhếch môi, nửa trêu chọc, nửa tán thưởng.

Họ sải bước thẳng đến khu trung tâm, nơi chủ tiệc đang tiếp đón dàn nhân vật hàng đầu. Chủ tịch CRESTAL – người đàn ông trong danh sách cần giết – đứng giữa vòng vây như một con rắn già đội lốt phượng hoàng: ánh mắt đầy vẻ tự tin, miệng nói lời có cánh, nhưng chân luôn dịch chuyển theo đúng bản năng của một kẻ sống sót lâu trong thương trường.

"Có vệ sĩ." – Dụ Nhiên thì thầm, mắt đảo nhẹ. "Ba tên mặc vest xanh, đeo tai nghe dạng ngầm, ánh mắt lia liên tục. Một tên trong đó từng là lính đánh thuê cấp cao."

"Bên trái có góc mù." – Bạch Dạ Thần nói khẽ, mắt không đổi hướng. "Quầy rượu champagne. Khi có người cụng ly, hắn sẽ bước sang phải theo thói quen né rượu. Lúc đó, em tiếp cận."

Dụ Nhiên gật nhẹ. Từng bước một được ấn định trong đầu như một ván cờ đang đi tới trung tàn.

20:12 – giai đoạn chính thức.

Tiếng đàn dây vang lên du dương, xen lẫn tiếng chạm ly và tràng cười lịch sự. Chủ tịch CRESTAL tiến tới bàn VIP nơi Bạch Dạ Thần đang ngồi, miệng cười, tay giơ ly.

"Bạch tiên sinh, thật vinh dự khi ngài có mặt." – Ông ta nói, mắt liếc sang Dụ Nhiên. "Và vị này là..."

"Trợ lý truyền thông của tôi." – Bạch Dạ Thần cười, giọng mềm như tơ lụa. "Cô ấy ít nói, nhưng rất biết quan sát."

"Ồ?" – CRESTAL quay sang, đưa tay ra. "Hân hạnh."

Dụ Nhiên nở nụ cười hoàn hảo, cúi đầu chạm tay. Cảm giác đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua cổ tay đối phương – đúng nơi mạch chính – chỉ trong một nhịp thở. Cậu đã đo nhịp tim, biết khoảng cách, và cảm nhận được độ nông của mạch máu.

Hoàn hảo.

"Linh Khả, lấy giúp tôi ly rượu." – Bạch Dạ Thần bất chợt lên tiếng.

Câu nói nghe như khách sáo, nhưng là một tín hiệu ngầm đã thỏa thuận từ trước: bước vào giai đoạn 2.

Dụ Nhiên gật đầu, bước tới quầy. Cậu cầm ly rượu đỏ đã chuẩn bị từ trước – nơi lớp son môi độc được bôi lên mép ly bằng thao tác chỉ mất 3 giây. Không mùi. Không màu. Không vị. Gây tê hệ thần kinh ngoại biên trong vòng 25 giây sau tiếp xúc.

Cậu quay lại, tay giơ ly lên, nhưng lúc ấy... CRESTAL quay người chào một vị khách khác.

"Tạm hoãn." – Cậu lẩm bẩm, giấu ly rượu vào góc tủ đựng rượu.

"Không sao." – Bạch Dạ Thần tiến lại, chạm nhẹ lưng cậu. "Có kế hoạch phụ."

"Cảm ơn." – Cậu đáp khẽ, hơi nghiêng người tựa vào hắn như một người tình mệt mỏi sau những màn giao tiếp xã hội.

Khoảnh khắc ấy – từ xa, có người chụp ảnh.

Tin tức ngày hôm sau chắc chắn sẽ lan truyền: Bạch Dạ Thần xuất hiện cùng một người phụ nữ lạ tại buổi tiệc CRESTAL.

Nhưng tối nay, một người sẽ không sống tới sáng.

21:05 – thời điểm chuyển giao.

CRESTAL rút khỏi đám đông để đi toilet cá nhân tầng trên. Hai vệ sĩ đi theo. Nhưng cậu đã biết điều đó sẽ xảy ra – vì người như ông ta luôn tránh "xử lý cá nhân" tại khu vệ sinh đông người.

Dụ Nhiên lặng lẽ lùi lại, lẻn vào lối hành lang bên vườn treo. Đôi giày cao gót êm ái không phát ra tiếng. Bộ váy lụa hai lớp xoay theo từng bước chân, như một dải máu mỏng lướt trên nền đá trắng.

Phòng vệ sinh VIP có hai lối vào. Một từ hành lang chính. Một từ phía kỹ thuật. Cậu đi từ phía sau – nhấn khóa điện tử bằng một thiết bị nhỏ đã được lập trình trước.

Cánh cửa mở ra, cậu lặng lẽ bước vào.

Một phút sau.

CRESTAL bước ra khỏi toilet, đưa tay chỉnh cà vạt. Ông ta không hề hay biết, ngay phía sau mình... là một người phụ nữ tóc búi cao, môi đỏ, tay đeo nhẫn – và bên dưới chiếc váy, một con dao mảnh như sợi chỉ đang được rút khỏi bao.

Động tác nhẹ. Ổn định.

Ánh đèn phản chiếu trên lưỡi thép đúng lúc ông ta xoay đầu lại.

"Cô—"

Lưỡi dao lướt ngang cổ họng. Máu không bắn. Chỉ rỉ ra như dòng sơn đỏ trên gạch trắng.

CRESTAL ngã gục trong im lặng.

Dụ Nhiên đỡ lấy ông ta, đặt xuống ghế dài trong phòng chờ như thể một người đàn ông đang bất tỉnh vì rượu. Cậu rút trong clutch ra một lọ dung dịch – nhỏ một giọt vào khăn tay và lau nơi dao chạm vào da.

Không vết máu. Không tiếng hét. Không chứng cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip