Chương 19: Điệu Valse màu máu
Dụ Nhiên bước ra từ lối phụ như thể chưa từng rời khỏi bữa tiệc. Đôi mắt ánh lên trong sắc đèn vàng, làn da mịn màng không một giọt mồ hôi, váy dạ hội vẫn hoàn mỹ không một nếp gấp. Không ai trong hàng trăm vị khách đang chạm ly đoán được — chỉ vài phút trước, một người đã ngã xuống trong câm lặng.
Không phải giữa tiếng đạn. Mà giữa tiếng nhạc.
Bạch Dạ Thần đứng gần quầy champagne, đang nói chuyện nhàn nhạt với một vị tài phiệt Nam Á. Hắn liếc thấy bóng Dụ Nhiên từ xa, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu: nhiệm vụ đã hoàn tất.
"Xin lỗi." – Hắn nói một câu ngắn với đối tác, rồi bước ra giữa sảnh.
Khi ánh đèn hạ dần, ban nhạc đổi giai điệu sang một bản valse cổ điển — trầm thấp, cuốn hút, mềm như nước chảy trên cổ tay, nhưng ẩn trong đó là nhịp nhấn sắc lạnh như mũi kiếm.
"Nhảy không?" – Hắn chìa tay.
Dụ Nhiên không đáp. Cậu chỉ bước đến, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn. Khi năm ngón tay đan vào nhau, cả căn sảnh như chững lại một nhịp.
Hắn kéo cậu ra giữa sàn. Từng bước dẫn dắt tinh tế — không quá vội, không quá phô trương — nhưng đủ để mọi ánh mắt phải liếc sang.
Bạch Dạ Thần cao, từng bước nhịp nhàng như dồn áp lực vào mặt đất. Còn Dụ Nhiên, trong bộ váy đỏ sẫm, xoay người như vệt lửa cuốn, mắt không nhìn ai ngoài người trước mặt.
Một vòng. Hai vòng.
Cậu bị hắn xoay nghiêng một cách thành thạo, sống lưng uốn cong, cổ tay giơ cao, tà váy lướt sát sàn như cánh hoa nở chậm.
Một điệu nhảy giữa hai kẻ sống ngoài vòng pháp luật — nhưng đẹp đến nỗi những kẻ đạo mạo quanh đó chỉ biết ngẩn ngơ.
Dưới ánh đèn vàng, Bạch Dạ Thần cúi người thấp, kề môi sát tai cậu, giọng trầm thấp đến mê hoặc:
"Đã nói mà... nếu là em, thì đến giết người cũng giống như đang diễn một vở ballet."
Dụ Nhiên khẽ cười, mắt hơi nhắm. Không biết là do giai điệu hay do hơi thở của hắn.
"Và anh thì lại nhảy với sát thủ... mà cứ như đang khiêu vũ với công chúa."
Giai điệu tiếp tục trôi, những bước nhảy hòa làm một. Tay nắm tay, mắt chạm mắt. Khoảng cách giữa hai cơ thể đủ gần để nghe nhịp tim người kia, nhưng cũng đủ xa để không ai nghi ngờ họ đang che giấu máu sau lưng.
Vòng cuối, khi Bạch Dạ Thần xoay Dụ Nhiên lại, tay hắn ôm sát eo cậu, kéo gần đến mức ánh mắt của hai người chỉ cách nhau vài phân.
"Xong rồi." – Dụ Nhiên thì thầm.
"Ừ." – Hắn đáp, ánh mắt rực lên dưới ánh đèn.
Cả hai dừng lại đúng nhịp cuối. Một tiếng trống trầm, một động tác dừng hoàn hảo. Mọi người xung quanh vỗ tay. Nhưng chỉ có hai người trong vòng xoay biết: đây không chỉ là kết thúc của một điệu nhảy, mà là kết thúc của một sinh mạng.
Và cũng là sự khởi đầu... cho một sự dây dưa, càng ngày càng khó dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip