Chương 2: Em thật sự không định mời anh ở lại một đêm sao?

Căn cứ của Bạch Dạ Thần nhìn qua không khác gì căn cứ quân sự trọng điểm được bảo mật tuyệt đối, Dụ Nhiên nhìn xe đi qua ba tầng phòng vệ, mỗi cổng đều có người gác được trang bị vũ trang đầy đủ, phía trên có không ít camera giám sát không góc chết. Dụ Nhiên nhìn mà chết lặng, không khỏi thầm nghĩ "Có phô trương quá không vậy?"

"Thấy khó chơi quá sao" – Bạch Dạ Thần mang theo ý cười hỏi.

"Quả thật là nội bất xuất, ngoại bất nhập..." – Dụ Nhiên hơi giật giật khoé miệng đáp.

"Hahaha không cần lo lắng, chỉ cần em muốn, mạng của tôi là của em. Còn mạng của em... ngoài tôi ra, không ai được phép lấy." – Bạch Dạ Thần nửa đùa nửa thật nói.

"Chậc, chắc tôi hẳn nên thấy vinh hạnh?" – Dụ Nhiên nhướng mày liếc người vẫn chưa chịu buông tha cho tay cậu, dù chỉ cần cậu sơ xảy một chút, hắn có thể sẽ bẻ gãy nó bất cứ lúc nào.

"Đi thôi." – hắn cười nhẹ với Dụ Nhiên, buông tay cậu rồi mở cửa bước xuống. Cậu thấy hắn vòng qua phía cửa của cậu, lịch thiệp mà mở cửa, chắn trần xe cho cậu.

"Cảm ơn."

Dụ Nhiên bước xuống xe ngắm nhìn khuôn viên rộng lớn trước mặt, có chút ngạc nhiên. Không trang hoàng lộng lẫy, không cứng nhắc máu lạnh, nơi này càng giống khu nghỉ dưỡng chú trọng thiên hướng thiên nhiên, hoặc ít nhất mặt ngoài là như vậy.

Bạch Dạ Thần nhìn cậu đã hồi thần liền đưa tay về phía cậu. Dụ Nhiên hiểu cậu hẳn nên ngoan ngoãn đưa tay cho hắn nắm, chỉ là không biết xuất phát từ suy nghĩ mà cậu đưa tay, đánh vào tay hắn một cái. Đừng nói Bạch Dạ Thần, dù là tài xế bất ngờ nghe tiếng mà quay lại nhìn cũng không khỏi muốn rớt hàm. Dụ Nhiên ngước lên nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Bạch Dạ Thần, tò mò không biết hắn sẽ có phản ứng gì.

Bên kia, người dù đối mặt với hoàn cảnh gì cũng không thất thố như Bạch Dạ Thần, đêm nay quả thật bị mèo nhỏ hắn mới nhặt về trêu đến thất thần. Mất một lúc hắn mới bật cười ra tiếng, nhìn bàn tay mình bị đánh, rồi lại nhìn mèo con nghịch ngợm phía đối diện, hắn dường như có thể thấy được tương lai Bạch Dạ đoàn của hắn sẽ bị cậu nhóc này quậy đục nước.

"Mèo nhỏ, em có gì bất mãn với tôi sao? Hay em không thích ở đây?"

Dụ Nhiên nhìn hắn cười thoải mái như vậy, cảm thấy khó hiểu, không giống thông tin bên ngoài lắm, không phải nói lão đại này khó tính muốn chết, bực một chút là chém người sao?

"Không có gì..."

"Đi thôi, bạn nhỏ nên ngủ sớm"

Bạch Dạ Thần bước tới dắt tay cậu tiến vào nhà chính. Phía trước cửa chỉ có một người đang đứng chờ, "Bạch gia. Phòng của tiểu thiếu gia đã chuẩn bị xong"

"Ngô quản gia." – Bạch Dạ Thần khẽ gật đầu với vị quản gia, quay sang nhìn Dụ Nhiên nói, "Vị này là Ngô quản gia, nếu bình thường em có việc mà không thấy tôi, có thể tìm ông ấy."

"Ngô gia gia" – cậu ngoan ngoãn chào hỏi quản gia.

"Dụ thiếu khách sáo." – Ngô quản gia mỉm cười với vị khách đột ngột xuất hiện này, sau đó dẫn đường cho hai người đến phòng của cậu.

Đến căn phòng trên tầng hai, quản gia dừng lại cạnh căn phòng bên trái, khẽ mở cửa, mỉm cười với Dụ Nhiên, "Dụ thiếu nếu có gì không hài lòng, cứ thoải mái nói với tôi, tôi sẽ lập tức cho người thay đổi theo ý cậu."

Bạch Dạ Thần dẫn Dụ Nhiên vào thăm quan một chút, đến trước tủ quần áo hắn hơi nhíu mày nói, "Vì thời gian có hơi gấp nên tạm thời mới sắm được nhiêu đây, em mặc tạm, mai tôi sẽ cho người mang đồ đến cho em chọn."

Mặc dù hắn có vẻ hơi không hài lòng với số lượng quần áo trong tủ của cậu, nhưng khi cậu nhìn vào chỉ thấy một tủ những bộ quần áo này còn nhiều hơn số lượng cậu mặc trong thời gian qua. Dù cậu không thiếu tiền, nhưng cậu thực sự không có đam mê mua sắm.

"Quản gia của anh...rất chuyên nghiệp."

Với số lượng đồ như vậy trong thời gian ngắn đã chuẩn bị đầy đủ, quả thật rất chuyên nghiệp...

Bạch Dạ Thần cười cười không nói. Lúc này, quản gia Ngô tiến vào nhắc nhở, "Dụ thiếu hẳn là đã mệt mỏi, tôi có thả chút tinh dầu hỗ trợ thư giãn trong bồn tắm, cậu có thể ngâm trước khi ngủ"

Dụ Nhiên gật đầu cảm ơn quản gia, rồi lại nhìn Bạch Dạ Thần vẫn đứng bất động, chờ hắn rời đi.

"Haiz, tôi còn mong em sẽ giữ tôi lại. Mèo nhỏ thật vô tình." – hắn tỏ vẻ tiếc nuối rồi hôn nhẹ tay cậu một chút, "Ngâm bồn đừng để ngủ quên, tôi sẽ lo lắng."

Cậu nhìn hắn tỏ vẻ thâm tình mà bĩu môi, cậu là trẻ con sao.

"Nếu tôi ngâm bồn mà chết đuối thì sẽ có nhiều người tức chết đó." – cậu trêu chọc nhìn hắn

Bạch Dạ Thần bật cười, buông tha cho cậu mèo nhỏ.

"Ngủ ngon tiểu Nhiên của tôi"

Trước khi đóng cửa hắn để lại một câu rồi rời đi.

Dụ Nhiên nhìn cửa phòng đóng chặt mà suy tư, rốt cuộc điều gì làm cậu chặn xe của lão Bạch này vậy?

Có lẽ là trùng hợp.

Có lẽ là cùng đường.

Hay là cậu thấy nhàm chán...?

Dụ Nhiên thở ra một hơi, nước ấm bao quanh làm cơ bắp luôn căng cứng được thả lỏng hoàn toàn, kể cả là tâm trí. Quả thật có chút buồn ngủ...

Cậu định chợp mắt một chút, không biết qua bao lâu, cậu nghe được tiếng gõ cửa. Nước ấm đã lạnh, cậu hơi rùng mình. Khoác áo choàng tăm qua loa, một chiếc khăn trùm lên đầu rồi ra mở cửa.

Bên ngoài là Bạch Dạ Thần với một cốc sữa ấm, thấy người mở cửa rõ ràng mới bước ra khỏi bồn tắm, giọt nước lăn trên khuôn ngực săn chắc mà mai mảnh, thấm vào áo tắm hờ hững. Bạch lão đại nhướng mày, "Mèo nhỏ, em thật sự không định mời anh ở lại một đêm sao?"

Dụ Nhiên theo tầm mắt của hắn mà nhìn xuống "..."

Cậu thật sự không cố ý nha, vừa tỉnh ngủ nên không để ý như vậy.

Bạch Dạ Thần khẽ thở dài, liếc xuống đôi chân trần của cậu trên sàn. Sau đó hắn làm một hành động chính hắn cũng không ngờ đến, một tay hắn cầm theo cốc sữa ấm, một tay ôm eo thiếu niên nhấc bổng lên, tiến vào phòng ngủ. Đặt cốc sữa lên tủ đầu giường xong, hắn mới buông cậu xuống, liếc quanh phòng tìm kiếm đôi dép đi trong nhà.

Dụ Nhiên nhìn hành động của hắn có hơi khó hiểu, dù sao cậu cũng là sát thủ, đâu phải lá ngọc cành vàng gì mà Bạch Dạ Thần phải làm như hắn mong manh, dễ vỡ như vậy.

Dụ Nhiên không hỏi, Bạch Dạ Thần cũng không nói gì, chỉ đặt đôi dép dưới chân cậu rồi dặn cậu uống sữa. Cậu cầm lấy ly sữa vẫn còn ấm, nhấm nháp một chút, có hơi không quen nên cậu theo phản xạ hơi nhăn mày. Bạch Dạ Thần thấy vậy cũng không ép, "Nếu không quen vậy để tôi bảo quản gia đổi cho em loại khác."

"Không sao, uống nhiều là quen thôi."

Cậu đưa lại cốc cho Bạch Dạ Thần, khẽ liếm môi, rồi lại phát hiện Bạch Dạ Thần vẫn đang nhìn mình chăm chú. Bản năng cho cậu biết, kẻ trước mặt này như đang muốn nuốt cậu vào bụng vậy...

Cậu đành lên tiếng trước, "Bạch gia còn gì muốn dặn dò sao?"

Bạch Dạ Thần rời mắt khỏi môi cậu, cười nói, "Không có gì, ngày mai gặp, Dụ Tiểu Nhiên."

Dụ Nhiên nằm trên giường nhìn đèn phòng tối dần, cười khẽ, rõ ràng kẻ sắp mất kiên nhẫn không phải cậu, chuyện này có chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip