Chương 20: Gã này... không chỉ mù đường, mà còn mù số phận.

Sau điệu valse như khắc vào từng ánh nhìn, Dụ Nhiên và Bạch Dạ Thần rời khỏi vòng xoáy ánh sáng, lặng lẽ tiến về phía quầy bar nằm gần khu vườn treo. Tiếng nhạc chuyển sang tiết tấu jazz chậm rãi, bữa tiệc vẫn đang diễn ra trong tiếng ly va vào nhau và những cuộc trò chuyện nhàn nhạt phủ đầy giả dối.

Bạch Dạ Thần gọi một ly whiskey, còn Dụ Nhiên chọn martini táo – không phải vì cậu thích, mà vì màu xanh nhạt hợp với son môi. Mọi thứ đều là lớp vỏ – và cậu là người giỏi giữ vai diễn đến tận cùng.

Khi ly rượu vừa được đẩy đến tay, một bóng người lạ tiến tới từ phía sau. Gã cao to, tóc nâu sẫm, sống mũi cao nhưng hơi gồ, nước da rám nắng, mặc vest màu khói nhạt kiểu Âu. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Dụ Nhiên như bị thôi miên.

"Xin chào, quý cô." – Hắn cất tiếng Trung lơ lớ. "Có thể... tôi mời em một ly rượu?"

Dụ Nhiên không phản ứng gì ngay. Cậu đặt ly martini xuống, hơi nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ lạnh nhạt như đang soi xét một con thú hoang không rõ nguồn gốc.

Bạch Dạ Thần đứng ngay bên cạnh, ly whiskey trong tay chưa kịp nhấp, nhưng ánh mắt đã trầm hẳn xuống. Không một lời. Nhưng sự im lặng của hắn đậm đặc như băng chìm dưới nước sâu.

Người đàn ông kia dường như không cảm nhận được. Hắn cười, chìa tay ra.

"Tôi là Enzo. Đến từ Ý. Đây là lần đầu đến Trung Quốc, nhưng..." – mắt hắn quét từ khuôn mặt Dụ Nhiên xuống cần cổ mảnh mai, rồi lướt qua bờ vai trần như thể vuốt ve bằng ánh nhìn – "tôi nghĩ tôi rất có duyên với phụ nữ đẹp nơi đây."

Dụ Nhiên nhếch môi.

"Tôi không uống với người không biết nhìn xung quanh." – Cậu nói, giọng dịu dàng như mật, nhưng từng chữ đều lạnh như thép.

"Ồ?" – Enzo nhướng mày. "Cô không sợ bất lịch sự sao?"

Bạch Dạ Thần đặt ly xuống quầy bar, tay phải lười biếng vuốt nhẹ nắp đồng hồ. Môi khẽ nhếch, ánh mắt vẫn nhìn về phía Enzo – như một con sói đang quan sát con nai chưa nhận ra mình đứng trên vách đá.

Enzo vẫn không nhận ra.

"Người đi cùng cô là ai vậy? Trông có vẻ giàu có, nhưng không nói gì cả. Là... trợ lý à?" – Hắn cười, lắc nhẹ cổ tay. "Nếu cô thấy buồn chán, tôi có thể mời cô đến phòng VIP tầng dưới. Một buổi tiệc riêng."

Không khí xung quanh lập tức lạnh đi ba độ.

Dụ Nhiên nghiêng đầu, ánh mắt khẽ chuyển sắc.

Gã này... không chỉ mù đường, mà còn mù số phận.

Trước khi cậu mở miệng, Bạch Dạ Thần đã cất tiếng.

"Anh là ai?" – Giọng hắn trầm, lười biếng, không cao, không thấp. Nhưng từng từ mang theo trọng lượng như nện thẳng lên mặt đất.

Enzo quay lại, có phần mất tự nhiên. "Tôi nói chuyện với cô ấy, không liên quan đến—"

"Tôi không hỏi điều đó." – Hắn ngắt lời. "Tôi hỏi: anh là ai?"

Sự im lặng bao trùm.

Một vài vị khách gần đó lặng lẽ rút lui. Người quen biết Bạch Dạ Thần đều biết – khi hắn bắt đầu nói bằng giọng ấy, tức là rất không ổn.

Enzo chưa kịp phản ứng, Dụ Nhiên đã đứng dậy.

Cậu bước lên một nửa bước, đưa tay đặt lên ngực Bạch Dạ Thần, như thể đang ngăn hắn lại. Nhưng ánh mắt cậu, khi quay sang Enzo, sắc như móng vuốt mèo đêm.

"Tôi cho anh mười giây để biến khỏi tầm mắt tôi." – Dụ Nhiên nói nhẹ như gió thoảng. "Nếu không, tôi sẽ cho anh biết... 'phụ nữ' anh mời rượu nãy giờ có thể khiến anh không bao giờ nói nổi thêm tiếng Trung nào nữa."

Enzo khựng lại.

Nhìn vào mắt cậu, rốt cuộc hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn. Hơi thở dồn lại, trán rịn mồ hôi. Bản năng chậm chạp của gã bắt đầu mách bảo: người phụ nữ này... không bình thường.

Còn người đàn ông bên cạnh – không phải trợ lý, không phải bạn trai. Mà là... cái gì đó khiến cả không khí xung quanh như co lại.

Gã lùi một bước, vội nói mấy câu lắp bắp xin lỗi, rồi quay người rút lui.

Dụ Nhiên thở ra một tiếng.

Bạch Dạ Thần nhìn cậu, khẽ đưa tay vuốt mái tóc giả đang lòa xòa trước trán cậu ra sau tai.

"Không cần ra tay sớm như thế." – Hắn nói nhỏ. "Tôi đang định gọi người xử lý hắn."

"Không phải vì hắn mà nổi cáu." – Dụ Nhiên cười nhạt, mắt liếc hắn. "Mà vì anh. Đứng đó im lặng mãi, người ta lại tưởng tôi chưa có người."

"Thế bây giờ?" – Hắn hỏi, môi khẽ chạm tai cậu. "Phải làm gì để người ta biết em 'có người' rồi?"

Dụ Nhiên híp mắt cười, vươn tay lấy ly martini nhấp một ngụm.

"Không cần làm gì." – Cậu nói khẽ. "Chỉ cần... lúc tôi giết ai đó, đứng cạnh tôi là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip