Chương 21: Đẹp đến mức tôi muốn cắt mắt cả bữa tiệc.
Sau khi tên ngoại quốc ngu xuẩn rút lui trong lặng lẽ, không khí quanh quầy bar cũng chậm rãi trở về trạng thái giả vờ bình thường. Nhưng Bạch Dạ Thần thì không hề có ý định để đêm nay kéo dài thêm một giây nào nữa.
Hắn nhìn Dụ Nhiên, không nói một lời dư thừa. Chỉ một cái nhếch môi rất nhẹ, rồi vươn tay ra trước mặt cậu.
"Lại đây."
Dụ Nhiên nhướng mày, hơi nghiêng đầu như không hiểu. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã nắm lấy tay hắn, để hắn dìu mình đến chiếc ghế dài gần đó.
Bạch Dạ Thần quỳ một gối xuống ngay trước mặt cậu.
Động tác ấy khiến vài người gần đó khẽ nghiêng đầu, một số khác lặng lẽ nhìn qua ly rượu. Nhưng không ai dám tiến gần hơn. Bởi vì người đàn ông đang quỳ ở đó — là Bạch Dạ Thần. Mà người được hắn cúi người trước mặt... lại là "người phụ nữ lạ mặt" vừa khiến cả sàn khiêu vũ chết lặng.
Dụ Nhiên chống tay lên cằm, ánh mắt cụp xuống nhìn người đàn ông trước mặt mình, đôi mắt không giấu được ý cười nhàn nhạt.
Đôi giày cao gót được hắn nhẹ nhàng tháo xuống từng chiếc một.
Ngón tay Bạch Dạ Thần lướt qua gót chân cậu. Trắng muốt, mảnh như sứ, nhưng đã hằn đỏ sau gần ba tiếng di chuyển không ngơi nghỉ. Hắn xoa nhẹ gót chân bằng đầu ngón cái, động tác dịu dàng đến khó tin.
"Không ai bảo em phải đi đứng cả đêm trên thứ này." – Hắn nói, giọng trầm khẽ.
"Muốn đẹp thì phải chịu." – Dụ Nhiên cười khẽ, gác một chân lên đầu gối hắn. "Hơn nữa... trông tôi có đẹp không?"
Bạch Dạ Thần ngẩng đầu, mắt tối lại như đá mã não giữa đêm.
"Đẹp đến mức tôi muốn cắt mắt cả bữa tiệc."
Dụ Nhiên bật cười.
Hắn đứng dậy, không hỏi han gì thêm. Chỉ nghiêng đầu về phía cậu: "Lên."
Cậu vòng tay ôm cổ hắn theo phản xạ. Cơ thể nhẹ nhàng ngả về phía hắn như nước rơi về khe đá đã khớp hình từ lâu. Một tay Bạch Dạ Thần đỡ dưới đùi cậu, tay kia xách đôi cao gót đắt tiền vừa tháo xuống. Tư thế ấy vừa buồn cười vừa... vô cùng uy lực.
Một người đàn ông lạnh lùng nhất thế giới ngầm, tay xách giày, tay bế "người của mình", sải bước ra khỏi buổi tiệc như thể vừa đoạt được chiến lợi phẩm duy nhất cần mang về.
Không ai dám cản.
Không ai dám hỏi.
Chỉ có vài ánh nhìn lặng lẽ theo dõi bóng lưng hắn đi khuất qua hành lang kính dẫn về bãi đỗ xe riêng.
Tà váy đỏ sẫm của Dụ Nhiên nhẹ nhàng đung đưa nơi cánh tay hắn, tạo thành một dải màu chảy mềm như máu chảy trên tuyết lạnh.
Hắn cúi đầu, giọng nói trầm khàn chỉ để người trong tay mình nghe thấy.
"Yêu nghiệt như em... nên giấu đi thôi."
Dụ Nhiên cười, tựa đầu vào vai hắn, giọng khẽ như gió.
"Giấu được thì giấu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip