Chương 22: Anh chưa từng muốn em nhịn
Chiếc Maybach màu đen lao vun vút trên đại lộ ban đêm, bỏ lại phía sau ánh sáng rực rỡ và huyên náo của bữa tiệc xa hoa. Cảnh vật bên ngoài trôi tuột qua cửa kính, đèn đường loang loáng, phản chiếu từng vệt vàng nhạt mơ hồ lên gương mặt hai người ngồi bên trong.
Bên trong khoang xe sang trọng, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Dụ Nhiên ngồi trên đùi Bạch Dạ Thần.
Tư thế này vốn dĩ không nên xuất hiện ở nơi chật hẹp như khoang xe, nhưng không ai trong hai người cảm thấy bất tiện. Ghế bọc da mềm mại, ánh sáng dịu nhẹ, và khoảng cách cơ thể gần đến mức không còn ranh giới rõ ràng giữa hai người.
Cậu khoác tay qua cổ Bạch Dạ Thần, tựa như đang bám vào một điểm tựa để giữ thăng bằng. Nhưng rõ ràng, tư thế ấy không đơn thuần là "giữ thăng bằng".
"Ban nãy ở bữa tiệc," — cậu chậm rãi mở miệng, giọng mang theo dư âm nửa cười nửa mệt — "có người nhìn em chằm chằm. Anh không để ý à?"
Bạch Dạ Thần đặt tay lên eo cậu, tay kia gác lỏng lẻo trên đùi. "Có để ý." — Hắn đáp ngắn gọn.
"Không thấy gì à?" — Dụ Nhiên lại ghé sát hơn, môi suýt chạm vào vành tai hắn, hơi thở phả lên làn da mỏng nơi cổ. "Anh không ghen à?"
Bạch Dạ Thần không trả lời, nhưng ánh mắt hắn hơi tối lại trong chớp mắt. Hắn biết Dụ Nhiên đang cố tình — cố tình khơi gợi, cố tình trêu chọc, cố tình khiến hắn mất bình tĩnh. Và hắn cũng chẳng định giả vờ.
"Em thích bị nhìn đến vậy sao?" — Hắn hỏi lại, giọng trầm như dội trong lồng ngực.
Dụ Nhiên không đáp. Cậu chỉ nhếch môi cười, rồi chậm rãi dịch tay, từ cổ hắn men theo gáy xuống bả vai. Mỗi động tác đều mang theo một loại ám hiệu tinh vi, không lời.
"Không hẳn là thích." — Cậu nghiêng đầu, ghé sát bên tai hắn hơn nữa, "chỉ là thấy anh lúc ấy... đẹp trai thật đấy. Lạnh lùng, xa cách, và — hơi khó chịu."
Hơi thở mang theo mùi bạc hà và một chút hương rượu, lướt qua tai Bạch Dạ Thần như con mèo con nghịch ngợm cào nhẹ vào dây thần kinh hắn. Hắn khẽ nhắm mắt, ngón tay hơi siết lại trên eo cậu.
Dụ Nhiên vẫn chưa dừng lại.
"Tai anh," — cậu ghé hẳn vào sát tai hắn, môi gần như chạm vào, thì thầm đầy ám muội — "có nhạy cảm không?"
Bạch Dạ Thần mở mắt, đôi đồng tử đen như giếng sâu không đáy, nhìn xoáy vào mặt cậu.
"Em định làm gì?" — Hắn hỏi, giọng khàn đi rõ rệt.
"Trêu anh một chút thôi." — Dụ Nhiên cười khẽ, ngón tay đã bắt đầu vờn quanh viền tai hắn, chỉ dùng đầu móng tay lướt qua. Một cái vuốt rất nhẹ, đủ khiến người bình thường phải rùng mình.
Hắn vẫn im lặng.
Thấy vậy, Dụ Nhiên được nước lấn tới. Cậu rướn người về trước, ghé sát, môi lướt dọc vành tai hắn mà không thực sự chạm vào, giống như cố tình tạo ra một khoảng cách đầy tra tấn.
"Không phản ứng gì thật à?" — Giọng cậu như rót mật vào tai. "Bạch Dạ Thần, em bắt đầu nghi ngờ khả năng tự kiểm soát của anh rồi đấy."
Cậu vừa dứt lời, chưa kịp cười thêm, thì cơ thể đã bị giữ chặt lại.
"Vậy để anh chứng minh." — Giọng hắn vang lên trầm thấp sát bên tai, trước khi Dụ Nhiên kịp phản ứng—
Một đường lưỡi ấm nóng, bất ngờ lướt qua viền tai cậu.
"...!" — Dụ Nhiên lập tức rùng mình, lông tơ phía sau lưng dựng đứng.
Và ngay sau đó —
Là một cái cắn nhẹ, rất khẽ, nhưng vô cùng chuẩn xác vào dái tai. Điện giật chạy dọc toàn thân. Tai là điểm nhạy cảm nhất của cậu, và hành động ấy như chạm đúng mạch điện.
Cậu khẽ giật người lại, vô thức rúc vào ngực hắn hơn, đôi tai đỏ bừng rõ rệt dù ánh sáng trong xe rất yếu.
"Bạch Dạ Thần!" — Cậu nghiến răng, nhưng giọng nói không giấu được vẻ run rẩy. "Anh...!"
"Em chọc trước." — Hắn trả lời tỉnh rụi, một tay giữ eo, tay kia khẽ nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Đừng trêu người lớn nếu không muốn bị dạy dỗ."
Dụ Nhiên mím môi, ánh mắt vẫn mang theo tia bướng bỉnh, nhưng hai tai lại càng đỏ hơn. Không phải vì tức giận. Mà là xấu hổ. Mê man. Bối rối. Và... bị bắt thóp.
Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn. Nhưng hắn không buông tha.
"Vẫn còn run này." — Hắn thì thầm, lần này nói vào cổ cậu, môi suýt chạm làn da mỏng manh. "Chỉ liếm và cắn một chút đã không chịu nổi?"
Dụ Nhiên cắn răng.
"Biến thái." — Cậu lẩm bẩm, cố gắng lấy lại giọng.
"Chính em mới là người khơi mào." — Bạch Dạ Thần đáp, vẫn không chịu buông tha. Bàn tay hắn lướt nhẹ nơi eo cậu, vòng qua sống lưng, vẽ từng vòng tròn vô hình khiến cơ thể Dụ Nhiên như bị bao vây bởi một loại áp lực mềm mại nhưng đầy mê hoặc.
"Đừng có làm bừa." — Cậu gắt nhỏ, nhưng không có chút uy lực nào.
"Xe cách nhà còn 10 phút." — Hắn liếc nhìn đồng hồ, giọng nhàn nhạt, "Đủ thời gian để em run thêm vài lần."
"..." — Dụ Nhiên trừng mắt nhìn hắn, định bật lại một câu châm chọc, nhưng vừa hé miệng đã bị hắn chặn lại bằng ánh mắt sâu thẳm và đôi môi áp sát.
Không hẳn là hôn. Nhưng khoảng cách ấy — gần như không còn chỗ cho không khí.
Khoang xe im lặng.
Không có tiếng còi xe, không có tài xế lên tiếng — bởi họ đã tự động kéo rèm ngăn từ khi hai người lên xe. Không ai dám xen vào.
Dụ Nhiên khẽ nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động nhẹ nhàng, đôi môi gần như lướt qua môi hắn. Trong hơi thở nồng ấm, cậu thì thầm:
"Nếu anh cứ thế này... em sẽ không nhịn được."
Bạch Dạ Thần khẽ cười.
"Anh chưa từng muốn em nhịn."
Mọi đường phố ngoài kia dường như biến mất. Chỉ còn lại khoang xe — nơi thời gian bị kéo dài, hơi thở giao nhau, và từng cái chạm nhẹ như đang khắc sâu vào trí nhớ cả hai.
Một cuộc đuổi bắt không lời.
Một ván cờ không cần tuyên chiến.
Và cả hai đều không muốn thắng — vì thua cũng là một kiểu chìm đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip