Chương 23: Chỉ cần em muốn

Cửa xe mở ra.

Làn gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo mùi cây cỏ đặc trưng của khu biệt thự yên tĩnh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp nơi cổng, Bạch Dạ Thần vòng tay qua dưới gối và lưng Dụ Nhiên, bế cậu xuống xe một cách dứt khoát và thành thạo.

Dụ Nhiên không phản kháng, chỉ rúc sâu hơn vào cổ hắn, mũi chạm vào làn da ấm áp ấy. Áo vest của Bạch Dạ Thần đang khoác hờ trên vai cậu, che khuất đi phần lớn cơ thể mảnh khảnh.

Không biết là do cậu lười biếng, yếu sức, hay đơn giản là... muốn như vậy.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy một cảnh tượng quá đỗi thân mật, nhưng cả hai đều bình thản. Chỉ có một chi tiết nhỏ — nơi khoé môi Bạch Dạ Thần còn vương vết xước rất mảnh, chưa kịp mờ đi, vạch trần những gì đã xảy ra trong xe không lâu trước đó.

Vào đến trong nhà, hắn không đặt cậu lên sofa như mọi lần mà bế thẳng lên tầng hai, vào phòng ngủ chính. Dụ Nhiên vốn định phản ứng, nhưng lại bị cái ôm nhẹ nhàng và sự bình thản nơi ánh mắt hắn làm dịu lại.

Đêm nay, cậu phá lệ.

Ngủ lại phòng hắn.

Không phải vì không thể về, mà vì... không muốn về.

Phòng ngủ của Bạch Dạ Thần không có mùi nước hoa xa xỉ hay mùi gỗ ép nhân tạo như khách sạn. Chỉ là một mùi hương nhàn nhạt, lạnh mát, xen chút vị thuốc lá thoảng qua — rất giống hắn.

"Em tắm trước đi." – Hắn đặt cậu xuống, giọng không nhanh không chậm, "Anh chuẩn bị vài thứ."

"Ừm." – Dụ Nhiên đáp, không từ chối.

Cậu bước vào phòng tắm, cởi bỏ lễ phục trên người, thả mình dưới vòi nước ấm. Từng lớp trang điểm được nước cuốn trôi, từng đường nét thật sự hiện ra, không còn lớp che giấu hay tô vẽ nào.

Gương mặt ấy, tinh xảo và sắc sảo, lại mang chút ngây ngô khó giấu ở đôi mắt – đặc biệt là khi không còn tô điểm.

Dụ Nhiên thở nhẹ một hơi, để nước chảy qua gáy, qua vai.

Cậu không phải dạng ngây thơ không hiểu chuyện giường chiếu. Dù sao cũng từng lăn lộn ngoài đời từ sớm, không ít lần nghe nười xung quanh chém gió chuyện "lên giường như ra trận". Trong túi từng có cả mấy vỉ bao cao su 'bạn' nhét vào để trêu.

Cậu biết — biết rõ những món được bày biện ngoài giường của đàn ông độc thân: từ dầu bôi trơn, khăn sạch, cho đến... vài loại đồ chơi trông có vẻ không đơn giản.

Nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu thực sự đối diện với điều đó trong không gian kín, với một người duy nhất. Không phải mơ hồ, không phải trò đùa.

Lần đầu tiên, không phải là "đùa cợt" — mà là "nghiêm túc".

Khi bước ra khỏi phòng tắm, trên người Dụ Nhiên chỉ khoác áo choàng tắm trắng dài ngang gối. Tóc còn ướt, vài sợi rủ xuống trán. Da cậu ửng hồng vì nước nóng, tạo cảm giác mong manh nhưng không yếu ớt — là vẻ đẹp mâu thuẫn rất riêng, dễ khiến người ta lạc nhịp.

Cậu liếc nhìn về phía tủ đầu giường. Trên đó, như đã đoán, là một vài món cậu chẳng lạ gì.

Dụ Nhiên không biểu cảm gì đặc biệt. Không ngại, nhưng cũng không thể giấu được ánh nhìn lướt qua rồi thu lại nhanh chóng — như thể tim vừa đánh một nhịp trật.

Cậu biết Bạch Dạ Thần không phải người bừa bãi. Nếu đã bày ra, tức là đã chuẩn bị tâm thế nghiêm túc.

Chỉ là...

Cậu thì chưa từng.

Dụ Nhiên kéo chặt vạt áo tắm, ngồi xuống giường. Đệm hơi lún xuống theo cơ thể cậu, gương mặt vẫn bình thản nhưng đầu ngón tay đang siết nhẹ lấy sợi dây vải ở thắt lưng.

Cậu có căng thẳng không?

Có.

Nhưng không phải vì sợ hãi — mà vì lần đầu tiên trong đời, thứ chờ đợi mình phía trước không phải là nguy hiểm hay giết chóc, mà là một người đàn ông mà cậu bằng lòng tin tưởng.

Chân thật đến mức khiến tim đập nhanh.

**

Bạch Dạ Thần bước vào sau vài phút. Trên tay hắn là ly nước ấm, đưa đến trước mặt cậu.

"Uống đi, để thư giãn."

Dụ Nhiên nhận lấy, tay khẽ chạm vào tay hắn.

Không ai nói thêm gì. Ánh mắt hai người giao nhau trong im lặng, như thể chỉ cần thế đã đủ.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, một tay vén nhẹ sợi tóc ướt dính bên má cậu ra sau tai.

"Em tắm nhanh hơn anh tưởng." – Giọng hắn trầm thấp, xen chút ý vị không rõ là trêu chọc hay quan sát.

"Anh tưởng em sẽ run rẩy cả tiếng à?" – Dụ Nhiên nghiêng đầu, cười mỉm. Câu trả lời sắc sảo như thường, nhưng ánh mắt không trốn tránh.

Bạch Dạ Thần không trả lời, chỉ nghiêng người về phía cậu. Mùi nước ấm trộn lẫn với hương bạc hà tắm gội khiến không khí giữa họ càng lúc càng đậm đặc. Hắn cúi đầu, hôn lên trán cậu – một cái hôn rất nhẹ và rất chậm.

"Không cần vội." – Hắn nói khẽ, môi vẫn áp lên trán, giọng mềm hơn bất cứ khi nào trước đó. "Chỉ cần em muốn."

Câu nói ấy khiến ngực Dụ Nhiên chấn động nhẹ. Không phải vì tình dục — mà vì sự trân trọng.

"Em không sợ." – Cậu khẽ đáp, rồi nhìn thẳng vào hắn, mắt long lanh vì ánh đèn phản chiếu. "Chỉ là... chưa từng thật sự muốn trước đây."

"Vậy còn bây giờ?" – Hắn hỏi, tay siết nhẹ eo cậu.

Dụ Nhiên không trả lời ngay.

Cậu đặt ly nước xuống tủ đầu giường, xoay người lại, ngồi hẳn vào lòng Bạch Dạ Thần — giống như trong xe, nhưng lần này hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu vòng tay qua cổ hắn, thì thầm bên tai:

"Bây giờ thì muốn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip