Chương 24: Tất cả, đều bị sóng biển nuốt trọn (H)

Không gian trong phòng chỉ còn lại tiếng thở, mơ hồ và nhẹ như gió.

Khi lớp áo tắm cuối cùng trượt khỏi người Dụ Nhiên, thân thể trắng ngần của cậu hiện ra trong ánh đèn ngủ lặng lẽ. Cậu không xấu hổ, chỉ hơi quay mặt đi, môi mím nhẹ như để che giấu một chút căng thẳng.

Bạch Dạ Thần không nói gì.

Hắn chỉ cúi người xuống, chạm môi lên cổ cậu, nhẹ nhàng như nước thấm cát. Mỗi nụ hôn không phải để đánh dấu, mà để trấn an. Hắn không gấp gáp, ngón tay lần theo sống lưng rồi dừng lại nơi hõm eo nhỏ, vuốt ve từng chút một.

Dụ Nhiên run nhẹ — phản ứng hoàn toàn theo bản năng.

Đó là lần đầu tiên cậu biết, phía sau... cũng có điểm khiến người ta rùng mình đến vậy.

Hơi thở nóng rực của Bạch Dạ Thần phả vào làn da mẫn cảm ấy, lúc thì liếm, lúc thì khẽ cắn. Những cử động ấy khiến cơ thể cậu như có điện chạy qua. Cậu cắn môi dưới, ngón tay khẽ bấu vào tấm chăn dưới thân.

Cảm giác khó nhịn, thật sự khó nhịn.

Nhưng lại không đủ.

Sự tiếp xúc dịu dàng, chu đáo ấy khiến cậu khao khát nhiều hơn. Giống như con sóng cứ xô mãi vào bờ mà không chịu rút — kéo căng cảm giác nơi đáy bụng, khiến cậu khẽ cong người, rướn lên theo bản năng.

Bạch Dạ Thần đương nhiên nhận ra.

Hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp:
"Em nhạy cảm hơn tôi tưởng."

Dụ Nhiên thở dốc nhẹ, vừa xấu hổ vừa khó chịu vì bị hắn nhìn thấu. Nhưng còn chưa kịp quay đầu thì một đợt liếm nhẹ nơi tai đã khiến toàn thân cậu co rút.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ bật ra, không thể ngăn nổi.

Bạch Dạ Thần cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai mềm, cố tình dùng răng lướt qua chậm rãi.

Cơ thể Dụ Nhiên khẽ giật lên. Cậu vươn tay cào lên vai hắn, nhưng lại không đủ lực để đẩy ra. Làn da nơi vai và cánh tay Bạch Dạ Thần nhanh chóng xuất hiện những vết đỏ mảnh — vết cào vô thức đầy kháng cự.

Nhưng sự kháng cự ấy, lại chẳng có chút tác dụng nào với hắn.

Trái lại, càng khiến Bạch Dạ Thần thêm hứng thú.

Hai tay hắn giữ chặt lấy eo cậu, đè cậu lại như muốn nhấn sâu vào từng điểm nhạy cảm chưa từng được khai phá.

Dụ Nhiên thở nặng nề hơn, cổ họng bật ra từng âm thanh lạ lẫm. Những tiếng rên mềm mại, không hề to, nhưng đủ để hắn nghe rõ trong đêm.

Bạch Dạ Thần đột nhiên giữ lấy cằm cậu, hôn lên môi cậu thật sâu.

Đó không còn là nụ hôn dịu dàng ban đầu, mà là sự xâm chiếm không khoan nhượng.

Lưỡi hắn tiến vào, đảo qua từng ngóc ngách, quấn lấy lưỡi cậu như muốn cuốn đi tất cả sức lực. Hơi thở hòa quyện, đầu lưỡi ẩm nóng, thân thể dính sát, khiến Dụ Nhiên không thể phân biệt rốt cuộc bản thân đang trốn tránh hay tự nguyện đón nhận.

Cảm giác căng đầy và thâm nhập chậm rãi bắt đầu.

Bạch Dạ Thần cực kỳ kiên nhẫn, từng chút một đẩy sâu, rồi dừng lại. Lại đẩy tiếp. Mỗi lần tiến vào là một lần quan sát sắc mặt của cậu — như sợ cậu đau đến không chịu nổi.

Dụ Nhiên mím môi, ánh mắt hơi ướt.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác thật sự... vẫn khác.

Có chút đau, có chút căng thẳng — nhưng không phải khó chịu.

Ngược lại, khi đã quen dần, mỗi chuyển động đều mang theo khoái cảm lạ lẫm khiến sống lưng cậu run nhẹ.

Đặc biệt là... điểm ấy.

Cậu không biết đó là điểm gì, chỉ biết mỗi lần hắn vô tình chạm tới, toàn thân như tê dại, không thể khống chế.

Cảm giác này thật lạ, như đang bị dìm dưới mặt nước ấm, không thể thở, không thể cử động — chỉ có thể để hắn dắt đi, càng lúc càng sâu.

"Dạ Thần..." – Cậu gọi tên hắn, giọng nhẹ như gió thoảng, mang theo tiếng cầu xin mơ hồ.

Hắn hôn lên đuôi mắt cậu, thì thầm:
"Đừng sợ... Để tôi đưa em ra biển."

Khoảnh khắc ấy, như có một dòng nước lớn ập đến.

Bạch Dạ Thần đè cậu xuống, chuyển động sâu và mãnh liệt hơn, đem theo lực đạo như triều cường tràn bờ, cuốn sạch mọi kháng cự yếu ớt. Cậu rên lên một tiếng mềm mại, tay nắm chặt lấy drap giường, cả người rung lên không ngừng.

Giống như cơn sóng đầu tiên vỗ vào, rồi lại rút đi.

Sau đó là cơn thứ hai, mạnh hơn, sâu hơn.

Cậu như bị vây trong nước biển mặn nồng, không thở nổi.

Một bên là khoái cảm cuốn trào từng cơn, một bên là giọng trầm khàn không ngừng dụ dỗ:
"Không sao đâu, cứ để tôi dẫn em..."

Cơ thể Dụ Nhiên cong lên, run rẩy, rồi lại rơi xuống như chiếc lá cuốn theo dòng xoáy.

Từng đợt sóng gối đầu nhau đánh vào, mang theo âm thanh nhấp nhô không ngớt. Dụ Nhiên chỉ có thể cắn nhẹ môi dưới, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cơ thể vẫn phản ứng thành thật — không ngừng run rẩy.

Tựa như chiếc thuyền nhỏ chênh vênh giữa đại dương, mỗi khi tưởng sắp cập bến thì lại bị đẩy ra xa bởi một đợt sóng mới.

Đến cuối cùng, khi cao trào như thủy triều vỡ đập, Dụ Nhiên chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng trắng xé ngang tâm trí. Thân thể run bần bật, tiếng nức nở nghẹn nơi cổ họng hòa vào hơi thở trầm nặng của người đàn ông phía sau.

Tất cả, đều bị sóng biển nuốt trọn.

Sau cao trào, hơi thở nặng nề trong phòng dần ổn định lại, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng mềm mại như tấm chăn đang phủ lên hai thân thể kề sát. Hơi thở của Dụ Nhiên phả nhẹ bên cổ hắn, đều đặn, dần trôi về trạng thái mơ màng.

Bạch Dạ Thần vẫn chưa rời khỏi.

Cánh tay hắn đặt quanh eo cậu, như muốn giữ lại hơi ấm cuối cùng từ người trong lòng. Nhưng khi hắn cúi xuống, thấy hàng mi dài khẽ động, rồi chậm rãi rũ xuống, đôi môi đỏ hồng hé mở thở nhẹ — rõ ràng là đang ngái ngủ — thì lòng hắn khẽ trùng xuống.

Muốn nữa.

Nhưng không dám.

Bạch Dạ Thần cụp mắt, cảm giác vừa tiếc nuối vừa bất lực, như con dã thú bị xích lại đúng khoảnh khắc sắp nhào đến con mồi. Hắn chỉ có thể cắn nhẹ đầu lưỡi mình để giữ lý trí, rồi thở dài một hơi rất khẽ.

Không nỡ đánh thức cậu.

Rón rén rút tay khỏi tấm lưng mềm mại, hắn kéo lại chăn cho cậu, rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên.

Nhưng thay vì tắm ngay, hắn chỉ lấy một chiếc khăn bông ấm, nhúng nước nóng, vắt nhẹ rồi quay trở lại bên giường.

Dụ Nhiên vẫn lim dim, khi cảm nhận được khăn ấm lướt qua nơi bụng, eo, và đùi, chỉ khẽ cựa mình một chút, rồi lại dụi đầu vào gối. Gò má ửng hồng, hô hấp nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Bạch Dạ Thần lau sạch cho cậu một cách kiên nhẫn và dịu dàng, từng động tác cẩn trọng như đang xử lý một món đồ quý. Đến khi xác định cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn mới rón rén đặt khăn trở lại, cúi xuống hôn thật khẽ lên trán cậu.

Rồi mới rời khỏi.

Trong phòng tắm, hắn bật nước lạnh, không nói một lời. Dòng nước lạnh ngắt xối thẳng lên vai, mang theo cả ngọn lửa vừa bị ép nhấn chìm. Cơn bốc hỏa chưa dứt trong người khiến hắn hơi nghiến răng, tựa lưng vào gạch lạnh, đôi mắt nheo lại, cố gắng ép bản thân tỉnh táo.

Tắm rất lâu.

Đến khi bước ra, khăn choàng ngang eo, tóc còn vương nước, hắn đứng lặng trước giường một lát, nhìn người đang ngủ say kia.

Dụ Nhiên nghiêng đầu về phía hắn, như thể dù trong mơ cũng muốn lại gần.

Bạch Dạ Thần không kìm được khẽ cười.

Hắn kéo góc chăn lên, cẩn thận chui vào bên cạnh. Không chạm vào cậu, chỉ đưa tay nhẹ vòng qua eo, vùi mặt vào hõm cổ cậu, nghe nhịp tim cậu vững vàng vang lên như sóng biển sau bão.

Dịu dàng.

Và ngoan ngoãn đến mức khiến người ta chẳng nỡ phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip