Chương 25: Vậy cả đời em cũng đừng quên tôi

Ánh sáng buổi sáng rọi qua rèm cửa mỏng, không quá chói, chỉ đủ để đánh thức những giác quan mơ màng.

Dụ Nhiên khẽ nhúc nhích.

Mí mắt cậu động vài cái, rồi chậm rãi hé mở. Cảm giác đầu tiên không phải là ánh sáng, cũng không phải giường lạ... mà là ấm áp. Một vòng tay mạnh mẽ đang ôm trọn lấy cơ thể cậu từ phía sau, ngực dán sát lưng, hơi thở đều đều phả vào gáy mang theo chút ngứa ngáy dễ chịu.

Bạch Dạ Thần.

Ý thức vừa định hình, ký ức đêm qua cũng lập tức kéo về như nước thủy triều rút chậm.

Trong phút chốc, khuôn mặt Dụ Nhiên nóng lên từng chút một. Mơ hồ, mông lung, cậu nhớ đến từng lần bị đẩy sâu, từng cú va chạm như sóng biển không ngừng vỗ bờ. Nhớ cả lúc mình rên rỉ đến lạc giọng, bấu lấy cánh tay người kia, bất lực đến mức không biết nên trốn hay nên xin thêm.

"Chết tiệt..." – Cậu thầm rủa trong lòng, không phải vì tức giận, mà vì... quá mất mặt.

Cậu khẽ trở mình, định dịch ra một chút.

Nhưng mới cử động, nơi phía sau từng bị "quan tâm đặc biệt" đêm qua liền truyền đến một cảm giác căng rút mơ hồ. Không hẳn là đau, nhưng đúng là... không thoải mái.

Cậu không nhịn được mà hơi nhăn mày.

Ngay lập tức, người đàn ông phía sau hình như cảm nhận được.

Bạch Dạ Thần kéo cậu vào sát hơn, một tay vòng qua eo giữ lại, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu như trấn an. Hắn cúi xuống, giọng khàn khàn vừa mới ngủ dậy vang lên ngay bên tai:

"Không thoải mái sao?"

Dụ Nhiên không đáp.

Cậu không muốn nói "có", nhưng cũng không phủ nhận được... đúng là có chút di chứng sau trận chiến.

Thay vì trả lời, cậu chỉ khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, định giãy ra, nhưng bàn tay nơi eo lập tức siết chặt lại, giọng người kia mang theo nụ cười lười nhác:

"Trốn gì nữa? Tối qua còn không biết ai bám lấy tôi."

Dụ Nhiên: "..."

Cậu nghiến răng, quay phắt đầu lại trừng hắn một cái, nhưng lại bị ánh mắt nửa mê nửa tỉnh kia nhìn chằm chằm, như thể vừa muốn trêu, vừa muốn cưng chiều.

Kết quả là cậu trừng chưa đến ba giây, ánh mắt đã mềm lại.

"...Không phải do tôi chưa có kinh nghiệm sao." – Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như nói cho chính mình nghe.

Bạch Dạ Thần không kìm được bật cười khẽ.

Hắn siết cậu vào lòng, cúi đầu hôn một cái lên hõm cổ cậu — nơi đã bị cắn đến hơi đỏ đêm qua, giờ vẫn còn lưu lại dấu vết mơ hồ.

"Ừ, tôi biết." – Hắn khẽ đáp, giọng có phần dịu lại, trầm thấp đến mức lông tơ sau gáy Dụ Nhiên khẽ dựng lên, "Cho nên tối qua mới rất nhẹ tay."

Dụ Nhiên đỏ mặt, không biết nên tức hay nên xấu hổ.

Nhưng không đợi cậu phản ứng, Bạch Dạ Thần đã nhích người lại gần hơn, cằm gác trên vai cậu, thì thầm:

"Hôm nay nghỉ cả ngày. Nếu em vẫn còn khó chịu, tôi xoa cho?"

Dụ Nhiên: "Không cần."

"Ừ, vậy tối tôi xoa."

"...Bạch Dạ Thần!!"

Người kia bật cười lớn, cuối cùng bị cậu đẩy một cái mới chịu buông ra.

Dụ Nhiên kéo chăn trùm lên đầu, giọng trong chăn u uất nhưng rõ ràng:
"Lát tôi xuống bếp. Đói rồi."

Hắn lười nhác xoay người nằm ngửa ra, đưa tay đè lên mắt, cười một tiếng rất khẽ:
"Được, em làm tôi ăn."

Rồi sau đó, hắn chợt nghiêng đầu nhìn về phía bóng cậu đang trốn dưới chăn.

"Mà Dụ Nhiên này..."

"...?"

"Lần đầu của em, là tôi."

"Thì sao?"

Bạch Dạ Thần nhắm mắt, nhẹ nhàng cong môi.

"Vậy cả đời em cũng đừng quên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip