Chương 27: Bạch tổng bận dỗ mèo

Ngoài ban công, nắng sớm rọi nghiêng, dát lên vai áo Bạch Dạ Thần một tầng sáng nhàn nhạt.

Hắn đứng tựa vào lan can, nghe người bên kia thao thao bất tuyệt qua điện thoại. Giọng nói ấy cung kính, từng từ cẩn trọng như đi trên dây, nhưng rõ ràng không biết điều — hoặc ít nhất, không biết điều đúng lúc.

Trong lúc tiếng báo cáo tiếp tục tuôn ra không ngừng, ánh mắt Bạch Dạ Thần đã không còn đặt trên bầu trời hay đường phố xa xa. Hắn nghiêng đầu liếc vào trong — qua lớp cửa kính trong suốt, trong tầm mắt hắn là bóng lưng nhỏ nhắn của Dụ Nhiên đang đứng trước bếp, tay vẫn xào món gì đó, nhưng động tác đã chậm lại.

Mèo con của hắn, rõ ràng đang thất thần.

Cậu im lặng hơn bình thường, không còn lườm hắn, cũng không ra vẻ hung dữ nữa. Bóng lưng hơi cụp xuống, như con mèo con bị mắng oan, chỉ biết cụp tai nằm một góc.

Tim Bạch Dạ Thần như có ai bóp nhẹ một cái.

Chết tiệt... hắn thở ra một hơi, ánh mắt tối lại, nỗi bực bội dâng lên không vì nội dung cuộc gọi — mà vì cuộc gọi này làm chậm việc hắn quay về dỗ người.

"—Tổng giám đốc, chuyện lần này liên quan đến đối tác bên phía Hồng Kông. Tôi nghĩ chúng ta nên—"

Bạch Dạ Thần mất kiên nhẫn, cắt ngang:

"Rút gọn lại trong ba câu."

Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút, rồi vội vàng nói tóm gọn, giọng run rẩy:

"Thứ nhất, cô ta đã đích thân ra mặt, có ý gây áp lực trực tiếp.
Thứ hai, cổ phần bên thứ ba đang bị mua lại âm thầm.
Thứ ba, giới truyền thông đã bị can thiệp, chỉ còn thời gian tối đa ba ngày."

Bạch Dạ Thần nheo mắt, giọng hờ hững:

"Cô ta tưởng có thể ép tôi ra mặt bằng mấy thủ đoạn này?"

"Không, ý tôi là—"

"Chuyện này xử lý theo phương án B. Gửi tài liệu đến trợ lý tôi trước 10 giờ. Còn lại, để sau."

"Nhưng tổng giám—"

Tút. Hắn dứt khoát cúp máy.

Không thèm chờ đầu bên kia nói thêm gì, Bạch Dạ Thần nhét điện thoại vào túi, sải bước trở lại nhà bếp.

Ánh mắt hắn khóa chặt lên bóng dáng trước bếp như con mãnh thú trở về lãnh địa. Hắn cởi bỏ lớp lạnh lùng trên vai, chỉ còn lại người đàn ông vừa mất kiên nhẫn vừa thấp thỏm, từng bước từng bước tiến về phía mèo con của mình.

Hắn biết rõ... cậu không lên tiếng, không hờn dỗi, không đẩy ra — mới là dấu hiệu cần dỗ nhất.

Khi Bạch Dạ Thần quay lại nhà bếp, ánh mắt hắn đầu tiên là đặt lên món trứng trên chảo, sau đó lập tức dời sang người bên cạnh. Không chút do dự, hắn tiến lại gần, vòng tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo Dụ Nhiên, cằm đặt trên vai cậu.

"Không thoải mái à?" Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn chút áy náy. "Cuộc gọi vừa rồi, là việc nội bộ của công ty. Người bên kia nói nhiều, nhưng chẳng có gì mới. Anh xử lý xong rồi."

Dụ Nhiên đang dùng thìa đảo trứng, động tác không dừng lại, nhưng mi mắt cụp xuống, giọng cậu thản nhiên:
"Ừ."

Chỉ một tiếng đáp cụt lủn.

Bạch Dạ Thần thoáng khựng, càng siết nhẹ vòng tay quanh eo, giọng càng mềm thêm một chút:

"Anh không cố ý để em một mình đâu. Chỉ là lúc đó có vài vấn đề cần xác nhận gấp."

Dụ Nhiên hơi rũ mi mắt, không nhìn hắn, cũng chẳng đẩy ra, vẫn tiếp tục đảo trứng với vẻ mặt bình tĩnh — bình tĩnh đến mức khiến Bạch Dạ Thần càng thấy không yên lòng.

Hắn nghĩ cậu thật sự giận rồi.

Nhưng... hắn lại không biết rằng, trong lòng Dụ Nhiên lúc này lại đang âm thầm nén cười.

Cậu không hề thật sự tức giận. Ban đầu chỉ là vô thức thất thần vài giây khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Dạ Thần ngoài ban công — một cảm giác mơ hồ, giống như cậu đang đứng ở ngưỡng cửa của điều gì đó không rõ tên.

Song, đến khi thấy người kia một mặt cúp máy dứt khoát, một mặt lại sốt ruột quay vào, giọng dịu đến mức như đang dỗ trẻ con — thì cậu bỗng thấy buồn cười.

Thú vị thật đấy.

Người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán như Bạch Dạ Thần, lúc mềm giọng dỗ người lại khiến người ta muốn trêu chọc thêm.

Vì vậy, Dụ Nhiên cố tình không đáp lại, cố ý trả thù cho chuyện hắn trêu mình ban nãy.

Không xoay người. Không nhìn hắn. Không giận dỗi — nhưng cũng không tỏ ra đã nguôi ngoai.

Chỉ để xem... hắn có thể dịu giọng tới mức nào.

Quả nhiên, sau lưng truyền đến hơi thở ấm áp và trầm ổn, Bạch Dạ Thần cúi đầu, khe khẽ dán sát bên tai cậu, giọng nói pha chút thấp thỏm:

"Em mà không lên tiếng... anh bắt đầu lo rồi đấy."

Lúc này, Dụ Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được, khoé môi khẽ cong lên, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc:

"Lo gì chứ? Em có nói câu nào bảo là giận đâu."

"Không giận mà mặt không cảm xúc như tượng đá vậy à?"

"Thì... đang tập trung nấu ăn."

Bạch Dạ Thần: "..."

Hắn khẽ nheo mắt, nhận ra có gì đó sai sai.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ không nén được — chính là từ Dụ Nhiên.

Cuối cùng, cậu cũng chịu xoay người, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Bạch tổng, anh dễ bị bắt nạt quá."

Bạch Dạ Thần im lặng vài giây, rồi nhướng mày cười khẽ.

"Ừ. Nhưng chỉ để em bắt nạt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip