Chương 28: Lửa tình

Trứng trên chảo đã chín vàng đều từ lâu, để lặng lẽ nguội dần trên bếp. Trong khi đó, hai người vốn nên dùng bữa sáng, lại đang... mải quấn lấy nhau.

Dụ Nhiên bị Bạch Dạ Thần đè nghiêng trên bàn bếp. Áo sơ mi rộng thùng thình trên người cậu bị cánh tay kia vén lên một nửa, lộ ra làn da trắng mịn với từng nhịp thở nhẹ rung. Cậu hơi nghiêng đầu tránh né nụ hôn sâu quá mức, lại bị hắn cứng đầu cúi thấp, hôn xuống xương quai xanh, hôn đến tận bụng dưới.

"Đừng—..." Dụ Nhiên nhỏ giọng thở dốc, bàn tay chống lên ngực Bạch Dạ Thần, muốn đẩy hắn ra.

Nhưng lực cậu hiện tại rõ ràng không bằng người đàn ông đang chìm đắm kia.

Khóe môi Bạch Dạ Thần khẽ cong, ánh mắt trầm xuống. Hắn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng luồn tay nâng hông cậu lên, đặt ngang lên bàn, khiến thân thể mảnh khảnh kia bị ép đến khẽ cong lại, đường cong nơi thắt lưng càng thêm rõ ràng.

Đôi chân dài của Dụ Nhiên theo phản xạ quấn quanh eo hắn — một tư thế khiến khoảng cách giữa hai người gần như không còn kẽ hở.

Ngay giây phút đó, cậu rõ ràng cảm nhận được... một vật thể sinh động nào đó đang kề sát, nóng rực, mang theo áp lực không lời.

Cơ thể cậu khẽ run.

Trong ánh nắng sớm rọi vào từ khung cửa, Bạch Dạ Thần như một con dã thú bị mở khóa. Nhưng hắn không vồ vập, không nóng nảy, mà chậm rãi, ám muội, từng chút một làm người ta không thể né tránh.

Dụ Nhiên khẽ cắn môi dưới, ánh mắt hơi mờ đi vì hơi nóng lan khắp thân thể. Vì không định ra ngoài, ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng mà hắn khoác cho, cậu chẳng mặc thêm gì khác.

Không nội y. Không rào chắn.

Bạch Dạ Thần hiển nhiên cũng phát hiện điều đó.

Ánh mắt hắn tối lại, híp mắt ngắm nhìn biểu cảm vừa kiêu ngạo vừa bất lực kia. Còn Dụ Nhiên... ánh mắt khẽ dao động, hàng mi run lên. Cậu không đáp, nhưng rõ ràng — nơi nào đó trong cơ thể đã phản ứng rất thật.

Không cần nói thêm, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, Bạch Dạ Thần đã hiểu.

Hắn cúi đầu, hôn cậu lần nữa. Nụ hôn sâu đến mức lấy đi hơi thở của cả hai.

Không khí trong bếp đặc quánh lại bởi nhiệt độ không tên giữa hai người.

Dụ Nhiên thở gấp, tay khẽ siết lấy cổ áo Bạch Dạ Thần, thân thể bị ép đến mức gần như không còn chỗ trốn. Hơi thở giao hòa, ánh mắt giao nhau, tất cả đều như một khúc nhạc dạo trước khi mất kiểm soát hoàn toàn.

Nhưng đúng lúc đó—

Bạch Dạ Thần đột ngột dừng lại.

Hắn khẽ thở hắt một hơi, dằn lại dòng xúc động đang gào thét trong ngực. Hắn không phải không muốn — ngược lại, hắn muốn đến phát điên. Nhưng hiện tại không phải lúc. Hơn nữa, nếu tiếp tục, cậu có lẽ sẽ... không xuống giường nổi mất.

Thế là hắn cúi đầu, nghiêng người sát vào tai Dụ Nhiên, cắn mạnh một cái — chẳng hề nhẹ tay như mọi lần.

Cậu bất ngờ khẽ kêu lên một tiếng, nửa ngạc nhiên, nửa giận dỗi:
"Anh...!"

"Coi như trút giận," Bạch Dạ Thần cười khẽ bên tai, giọng trầm thấp như gió thổi bên bờ cát. "Ai bảo em cố tình câu dẫn anh?"

Dụ Nhiên còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị hắn bế ngang lên, đặt gọn xuống ghế cạnh bàn ăn.

Trứng trên chảo vẫn nguội ngắt, còn lưng ghế lại vướng hơi ấm mới để lại.

Bạch Dạ Thần cúi người, vuốt ve gò má cậu, ánh mắt như có lửa:
"Chờ anh. Tối tính sổ."

Nói xong, không chờ cậu đáp lại, hắn đã xoay người bước nhanh lên lầu, bóng dáng cao lớn biến mất sau khúc ngoặt cầu thang.

Dụ Nhiên ngồi lại một mình trong bếp, hơi thở chưa ổn định, còn trái tim thì... vẫn chưa thoát khỏi trận xung kích vừa rồi. Tai bị cắn đến nóng rát, trên môi vẫn còn vương vị mơ hồ của nụ hôn sâu.

Cậu nhíu mày khẽ lẩm bẩm, giọng đầy trào phúng:

"Đồ lưu manh..."

Nhưng đáy mắt lại giấu không được ý cười nhè nhẹ, như gợn nước lan dần sau một hòn sỏi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip