Chương 29: Mèo của anh hay ghen, nên phải dỗ

Hơi nước trong phòng tắm còn chưa tan hết thì Bạch Dạ Thần đã bước xuống lầu. Ánh sáng ban mai hắt nhẹ từ cửa sổ lớn, vẽ lên sàn nhà những vệt vàng nhạt. Trên người hắn là bộ đồ đơn giản: áo thun đen ôm sát, quần dài vải mềm, cổ áo còn lấm tấm nước. Làn da hắn trắng hơn thường lệ vì nước lạnh, sắc mặt cũng dịu lại nhiều phần.

Hơi lạnh vẫn chưa tan khỏi hắn, theo từng bước chân trầm ổn mà lan ra không gian vốn đã tĩnh lặng của căn biệt thự.

Trong phòng ăn, ánh mắt hắn khựng lại một giây.

Trên bàn là bữa sáng đã được dọn ra gọn gàng – bánh mì nướng được làm ấm lại, trứng lòng đào rưới một chút nước tương, thêm vài lát bơ và cà chua được xếp khéo léo bên cạnh. Tách cà phê bên tay trái, ly sữa nóng bên tay phải. Cậu vẫn luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như thế.

Dụ Nhiên đang đứng cạnh bếp, quay lưng về phía hắn, tay còn cầm khăn lau tay. Nghe tiếng bước chân, Dụ Nhiên quay lại, mắt cong cong như nửa vầng trăng.

"Anh xuống rồi à? Mau ăn đi, không nguội lại đó."

Không ai nhắc lại nụ hôn trên bàn bếp, cũng chẳng ai lên tiếng về sự gián đoạn có phần đáng tiếc. Nhưng bầu không khí giữa hai người đã chẳng còn giống trước. Một chút im lặng, một chút dịu dàng khó gọi tên, tựa như lớp sương mỏng bao quanh giữa hai người, ấm áp đến mức không nỡ phá tan.

Bạch Dạ Thần kéo ghế ngồi xuống. Dụ Nhiên ngồi đối diện, ánh nắng xuyên qua rèm rọi lên khóe môi cậu, làm cho nụ cười ấy càng thêm tinh nghịch.

Hắn ăn từng miếng rất chậm, chẳng rõ vì đói hay vì muốn giữ gìn khoảnh khắc yên bình này lâu hơn.

Dụ Nhiên chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi: "Không đi đâu à?"

"Không," Bạch Dạ Thần đáp, giọng trầm thấp, mắt vẫn nhìn ly cà phê, "Hôm nay ở nhà."

"Hả?"

"Hôm nay muốn dính lấy em."

Dụ Nhiên hơi sững người, sau đó bật cười, nụ cười nhẹ như lông vũ rơi xuống mặt bàn. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, thu dọn đĩa bẩn mang vào bếp.

**

Khoảng mười phút sau, Bạch Dạ Thần bước từ trên lầu xuống, tay cầm chiếc laptop mỏng. Hắn chọn ghế dài trong phòng khách, dựa vào góc sâu nhất, để lại một khoảng trống đủ rộng bên cạnh. Khi hắn vừa mở máy, Dụ Nhiên cũng từ phòng sách bước ra, trên tay là quyển tiểu thuyết trinh thám dày cộp.

Không nói một lời, cậu nghiêng người nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn, chân co lại, mắt lim dim mở sách.

Không khí trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng lật sách tạo thành một loại nhịp điệu nhè nhẹ, tự nhiên mà ăn khớp. Ánh sáng dịu từ cửa sổ chiếu lên sàn nhà, nhuộm lên hai người một tầng màu vàng nhạt, như cảnh phim cắt ra từ mộng.

Một lúc lâu sau, Dụ Nhiên khẽ cử động. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh liếc nhìn người đàn ông đang nghiêm túc xử lý tài liệu.

Không thấy phản ứng, cậu liền nhích người lên, tay quàng lấy cổ hắn, chống cằm lên vai, thì thầm bên tai bằng giọng lười nhác:

"Anh thật sự nghiêm túc làm việc đấy à? Không phải đang giả vờ để ngắm tôi sao?"

Hắn không đáp, chỉ nhếch môi cười nhẹ, tay không rời bàn phím.

Thấy hắn không mắc câu, Dụ Nhiên liền xoay người, ngồi đối diện trong lòng hắn, hai chân khoanh gọn, người hơi nghiêng về phía trước, đầu nhẹ cọ vào vai hắn, giống một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Bạch Dạ Thần cuối cùng cũng ngừng gõ phím, cánh tay vòng sau lưng cậu, ngón tay thản nhiên gãi nhẹ dưới cằm, như đang dỗ mèo.

Dụ Nhiên thoải mái nhắm mắt, miệng cười khẽ: "Anh dỗ mèo đó à?"

"Ừ," hắn khẽ đáp, "Mèo của anh hay ghen, nên phải dỗ."

Cậu cười khẽ, tay nắm lấy vạt áo hắn, cằm vẫn tựa lên vai, giọng nói gần như lướt qua cổ hắn: "Ai ghen chứ... Lạ thật, ai lại ghen vì mấy email công việc?"

Bạch Dạ Thần không đáp, chỉ siết nhẹ cánh tay, hơi thở chạm vào tóc cậu.

Không gian ấm áp như thế kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

Là điện thoại của hắn.

Màn hình hiện tên thư ký – người duy nhất có thể gọi vào giờ này.

Dụ Nhiên khẽ nhích người, định đứng dậy nhường chỗ, nhưng Bạch Dạ Thần đã giữ cậu lại. Một tay hắn ôm chặt eo cậu, tay kia đưa máy lên tai, ngón cái vỗ nhẹ lên sống lưng cậu như dỗ dành.

"Ừm, nói đi."

Giọng hắn trầm và lạnh hơn thường ngày – là trạng thái công việc điển hình. Nhưng ngón tay đang vuốt lưng Dụ Nhiên lại nhẹ nhàng đến mức đối lập hoàn toàn, từng cái đều khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Dụ Nhiên ngước mắt nhìn hắn, phát hiện ánh mắt của Bạch Dạ Thần vẫn nhìn cậu, dù đang nghe báo cáo số liệu.

"Cứ để bản nháp đấy, tôi sẽ xem sau... Không cần gửi lại bảng phân tích, tôi sẽ chỉnh trực tiếp."

Một tay nghe điện thoại, một tay vuốt lưng người trong lòng. Hắn xử lý công việc thuần thục, không hề có vẻ bối rối vì đang ôm người.

Dụ Nhiên nhếch môi, ngón tay khẽ luồn vào tóc sau gáy hắn, giọng nói trầm trầm mang chút ý cười: "Tổng giám đốc Bạch, làm việc nghiêm túc chút đi."

Bạch Dạ Thần cuối cùng bật cười khẽ trong điện thoại, cúp máy xong, cúi người hôn lên trán cậu một cái.

"Làm việc rất nghiêm túc đấy chứ," hắn thấp giọng, "Anh vừa hoàn thành thêm một phần báo cáo tài chính, còn dỗ mèo cùng lúc. Quá đa nhiệm rồi."

Dụ Nhiên không nhịn được, cười khúc khích trong lòng hắn, ánh mắt lấp lánh.

Thời gian sau đó tiếp tục trôi chậm rãi như vậy – không cần quá nhiều lời, không cần quá nhiều hành động. Chỉ cần có người kia trong tầm mắt, trong vòng tay, thế là đủ.

Mặt trời dần lên cao, ánh sáng ngoài cửa sổ dần chuyển thành sắc trắng dịu. Trong phòng khách, vẫn là cảnh hai người yên lặng – một người làm việc, một người đọc sách – nhưng từng cử chỉ chạm vào nhau đều chứa đầy thân mật không lời.

Và giữa không gian ấy, tình yêu vẫn đang lặng lẽ nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip