Chương 3: Đối chiến

Trong ánh nắng chiếu qua khe của tấm rèm, một bóng người lăn một chút trên giường. Chất lượng giấc ngủ của cậu thật sự rất tốt, không có tiếng động ồn ào, không có nhiệm vụ trực chờ, cũng không có người bén mảng muốn ám sát cậu. Mèo nhỏ khẽ vươn vai, không muốn dậy lắm.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, như sợ làm phiền người bên trong.

"Dụ thiếu, bữa sáng đã chuẩn bị xong, Bạch gia đang chờ cậu dưới lầu."

"Tôi biết rồi."

Quản gia sau khi nghe tiếng đáp lại của cậu, liền đi xuống cho người dọn món rồi đến bên cạnh vị Bạch gia đang nhâm nhi một ly cà phê trong lúc chờ đợi. Một lúc sau, Dụ Nhiên đi xuống không một tiếng động, đến sau Bạch Dạ Thần, nghịch ngợm thổi vào tai hắn.

"Mèo nhỏ, em lại không nghe lời rồi." – Bạch Dạ Thần khẽ cười nói, đưa tay vò đầu Dụ Nhiên.

"Quản gia, cho người lót thêm thảm sàn, mèo con có điểm không thích đi dép."

"Vâng, Bạch gia." – quản gia cười hiền từ nhìn thiếu niên đang bám lên vai Bạch Dụ Thần trêu đùa.

"Không phải chứ Bạch lão đại, tôi đâu có mong manh như vậy?" – Dụ Nhiên lười biếng nói.

Bạch Dạ Thần cười cười, kéo tay Dụ Nhiên để cậu ngã vào lòng hắn. Đưa mắt nhìn đôi chân trắng nõn của cậu, Bạch Dạ Thần thở dài, "Mèo nhà phải khác mèo hoang, bé con à." – Bạch Dạ Thần gãi nhẹ cằm cậu, cười nói.

"Hừ" – Dụ Nhiên bĩu môi, vỗ rớt cái tay đang gãi cằm mình.

Hắn cũng không giận, bế ngang cậu lên rồi đi đến bàn ăn, nhẹ nhàng đặt cậu trên ghế. Dụ Nhiên nhìn người ngồi bên cạnh mình nghĩ thầm, 'Thật sự có người vừa nhìn đã yêu đến thay đổi bản tính sao?' Thật sự rất đáng ngờ đó nha, với một người như Bạch Dạ Thần không thể dễ dàng để lộ nhiều sơ hở như vậy, trừ khi hắn quá tự tin. Dụ Nhiên cũng không quan tâm lắm, cuộc sống quá suôn sẻ, cậu muốn tìm chút kích thích mà thôi.

Hai người trên bàn ăn dường như đều có thói quen khi ăn không nói, nên ngoại trừ những tiếng va chạm của dao nĩa trên đĩa, bàn ăn yên ắng đến lạ. Có điều không khí vô cùng thoải mái, không chút ngượng ngùng giữa hai người.

Bạch Dạ Thần nhìn Dụ Nhiên buông dao nĩa xuống, liền đưa cậu một tờ khăn giấy nói, "Hai con chó ngày hôm qua đã xử lí xong."

Dụ Nhiên nhướng mày nhìn hắn, tốc độ của Bạch Dạ đoàn quả thật không phải nói khoa trương nhỉ? Cậu cười cười, nói nhẹ: "Bạch gia sao lại dành mất niềm vui của tôi như vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ muốn kheo chút chiến công với mèo con thôi." – Bạch Dạ Thần chống cằm cười với cậu.

Sau bữa sáng, Dụ Nhiên theo chân Bạch Dạ Thần dạo quanh khuôn viên căn cứ. Ánh nắng nhẹ buổi sớm len qua tán lá, rải xuống mặt đất thành những mảnh sáng ấm áp, từng khu huấn luyện hiện ra trong tầm mắt – trường bắn với âm thanh đạn pháo vang rền, khu đua ngựa nơi từng bước chân mạnh mẽ dẫm lên nền đất, và sân huấn luyện cận chiến – nơi hấp dẫn ánh nhìn Dụ Nhiên nhiều nhất.

Giữa khoảng sân rộng rãi, vài chục quân nhân cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi lấm tấm, từng chiêu từng thức ra đòn nghiêm túc, khí thế ngút trời. Dụ Nhiên dừng lại, ánh mắt lấp loé hứng thú. Đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười lười nhác nhưng sắc bén. "Cho tôi chơi thử một chút được không?" – Cậu hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn thong dong đứng bên cạnh.

Bạch Dạ Thần nhướn mày, không buồn che giấu sự hứng thú, xoay người ra lệnh, "Gọi đội trưởng đội 3 đến đây."

Trương Duệ – đội trưởng đội 3, là người có danh tiếng lừng lẫy trong Bạch Dạ đoàn. Nghe gọi liền nhanh chóng có mặt, bước ra sân với khí thế không chút xem nhẹ. Anh ta nhìn Dụ Nhiên từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi: "Bạch gia, cậu nhóc này là ai? Nhìn mảnh khảnh vậy mà..."

"Cẩn thận, đừng để thua là được." – Bạch Dạ Thần cười nhạt, ngắt lời hắn.

Hai người nhanh chóng bước vào vòng đối chiến. Đám đông chiến sĩ vây xung quanh, ai nấy đều nghĩ đây chỉ là một trò vui nhỏ để chiều lòng thiếu niên mới tới, nên bắt đầu hô vang cổ vũ cho Trương Duệ.

Dụ Nhiên hơi nghiêng đầu, khởi thế rất thấp. Bàn chân lướt nhẹ trên nền cát, tốc độ bỗng tăng vọt – như tia sét lướt ngang trời. Một cú xoay người tung chân quét ngang bụng đối thủ bất ngờ như cắt gió. Trương Duệ phản ứng nhanh, dựng tay chặn đòn, cú va chạm vang lên rõ ràng như tiếng kim loại chát chúa.

Không khí dần trở nên căng thẳng. Dụ Nhiên uyển chuyển như nước, mỗi đòn đánh đều có chủ đích, ngón tay co gập như móc câu, cổ tay chuyển hướng liên tục, không có động tác nào thừa. Trương Duệ là tinh anh, phản xạ chuẩn, thủ pháp bài bản, nhưng lại thiếu đi sự bất quy tắc đầy nguy hiểm trong từng cú ra tay của đối phương.

Bạch Dạ Thần đứng phía ngoài vòng chiến, ánh mắt vẫn dõi theo thiếu niên như đang xem một vở kịch đã biết trước kết cục. Hắn biết mèo con của hắn... vẫn chưa đánh thật.

Trận đấu dần chuyển sang thế giằng co. Đám đông cổ vũ bắt đầu im lặng. Đòn đánh của Dụ Nhiên ngày một sắc bén. Cậu không vội vàng, chờ đợi từng sơ hở, thăm dò độ chịu đựng của đối thủ. Với bản năng là một sát thủ chuyên nghiệp, Dụ Nhiên hiểu rất rõ: kiên nhẫn chính là vũ khí. Mà Trương Duệ – người quen tốc chiến tốc thắng – đang dần mất kiên nhẫn.

Một đòn đánh hụt.

Ánh mắt Dụ Nhiên lóe lên.

Chớp mắt sau, cậu như biến mất khỏi tầm mắt Trương Duệ. Một cú đánh gập vào mạng sườn, rồi xoay người móc chân đánh ngã, động tác nhanh gọn dứt khoát đến mức khiến người xem không kịp phản ứng. Cả khán đài như đông cứng trong vài giây ngắn ngủi. Không một tiếng động, không một hơi thở bị đánh vỡ.

Dụ Nhiên giữ thế khống chế hoàn hảo trên người Trương Duệ, đầu gối khóa vai, cổ tay bẻ chếch, động tác chính xác đến từng góc độ như trong giáo trình chống khủng bố của lực lượng đặc nhiệm. Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, rũ xuống che đi đôi mắt đang ánh lên tia sáng mãn nguyện.

Cậu buông tay, đứng dậy, đưa tay xoa xoa mái tóc rối, thong thả bước về phía người đang chờ mình.

"Thoải mái không?" – Bạch Dạ Thần đã sẵn tay cầm khăn lạnh, nhẹ nhàng lau mặt và tay cậu thiếu niên.

"Cũng tạm. Sáng sớm vận động một chút." – Dụ Nhiên lười biếng đáp, mặc kệ hắn dùng khăn khô lau tóc mình như đang chơi với thú cưng.

Đám người phía sau lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng dâng lên ngàn câu hỏi. Lão đại của bọn họ – người mà chưa từng chịu cúi đầu trước bất kì ai – vậy mà lại chu đáo đến mức đáng sợ với một thiếu niên không rõ lai lịch? Mà thiếu niên ấy... là ai?

Có điều Bạch Dạ Thần không tính thoả mãn sự tò mò của cấp dưới. Hắn nắm tay mèo nhỏ, thong thả rời khỏi sân huấn luyện như thể cuộc chiến vừa rồi chỉ là một trò khởi động trước bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip