Chương 31: Người Không Được Gọi Tên

Đêm Slova sặc mùi khói rượu và máu khô, hòa lẫn giữa tiếng nhạc điện tử và ánh đèn nhấp nháy như những cái bẫy đang giăng ra khắp ngõ ngách khu chợ đêm.

Góc quán bar tầng hai, một người đàn ông ngồi lặng lẽ sau lớp kính mờ. Tàn thuốc cháy chậm giữa những ngón tay xương xẩu. Mỗi lần nhả khói, là một lần hắn thở dài – không vì mỏi mệt, mà vì tâm trí đang tự gặm nhấm chính mình.

Quang Lam.

Tên cũ như vết mực khô – tưởng đã được chôn dưới lớp đất dày ba năm.

Hắn đã chết. Trong giấy tờ, trong hồ sơ, trong trí nhớ của hầu hết những người từng biết đến hắn.
Thậm chí... chính hắn cũng từng nghĩ mình đã chết – trong một đêm mùa đông trôi máu và lạnh đến rợn người.

Vậy mà giờ đây, hắn lại ngồi đây, tựa như chưa từng rơi khỏi thế giới này. Mái tóc dài hơn trước, ánh mắt u tối hơn, nhưng vẫn là Quang Lam – kẻ từng dạy những đứa trẻ giết người bằng cả tay lẫn ánh mắt.

Có những kẻ chọn ẩn mình vì sợ bị giết.
Còn hắn – ẩn mình vì từng lỡ tay không giết một người.

Dụ Nhiên.

Hắn cười khan, rít một hơi thuốc.
Cái tên đó chưa bao giờ thật sự biến mất khỏi đầu hắn.

Mười sáu năm trước.
Một đứa trẻ được gửi đến trại huấn luyện của Liên minh đen – gầy, ít nói, ánh mắt yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Không ai chú ý cậu, cũng không ai nghĩ cậu có thể sống sót qua tuần đầu tiên. Nhưng chính hắn là người nhận nhiệm vụ "giám sát đào thải" lứa đó.

Hắn nhớ rõ. Một buổi chiều mưa, đứa trẻ ấy đã đứng dậy sau khi bị đánh gãy hai xương sườn, không rên một tiếng, không oán một lời – chỉ ném ánh mắt về phía hắn, ánh mắt không thù hận, không phục tùng. Chỉ là... yên lặng.

Hắn đã hỏi:

"Sao không giết người đã đánh em?"

Đứa trẻ trả lời:

"Tôi chưa học xong cách giết mà không để bị bắt."

Hắn bật cười khi ấy – lần đầu tiên, sau hàng năm trời chán ghét lũ trẻ con giết người vì máu nóng, vì trả thù. Đứa trẻ này có đầu óc. Có cách nhìn lạnh như nước giếng sâu.

Từ hôm đó, hắn bắt đầu dạy cậu.

Không chính thức. Chỉ là những chỉ dẫn rời rạc, vài kỹ năng ngầm, vài bài sát hạch được "ngụy trang". Hắn không hiểu nổi tại sao bản thân lại mở miệng. Hắn không dạy ai. Chưa từng, cho đến cậu.

Dụ Nhiên học nhanh như thể từng chữ hắn nói ra đều được ghi lên đá.

Và rồi đến năm mười ba tuổi, nhiệm vụ đầu tiên của cậu – hắn cố tình để tên mình nằm trong danh sách cần tránh. Không phải để hù dọa, mà để bảo vệ. Hắn muốn đảm bảo một điều: Dụ Nhiên sẽ sống.

Chỉ cần gặp hắn, phải bỏ chạy. Đó là mệnh lệnh.

Nhưng... cậu không bỏ chạy.
Cậu tránh hắn, né những khu vực hắn đang xử lý, nhưng không hề tránh né ánh nhìn của hắn.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa khói và bóng đêm – họ đã nhìn nhau.
Và lúc đó, hắn biết – cậu đã biết.

Ba năm trước, Liên minh Đen bị xé nát trong một cuộc truy quét chớp nhoáng. Hắn là mục tiêu ưu tiên. Không ai biết vì sao. Có lẽ vì những kỹ thuật hắn nắm giữ, có lẽ vì hắn biết quá nhiều, hoặc chỉ đơn giản... vì hắn đã không giết một người nên đáng chết.

Hắn bị phản bội, trúng bẫy, gãy tay phải, thủng phổi trái, và vẫn thoát được – bằng cách cắt đi danh tính chính mình.
Hắn chết trên giấy tờ. Chết trong ký ức.
Chỉ có một người có thể nghi ngờ – Dụ Nhiên.

Và cũng chỉ có một người mà hắn muốn biết mình còn sống – cũng là cậu.

Hắn không quay lại Slova vì tò mò. Không phải vì kế hoạch trả thù. Mà là vì... cuối cùng, sau ba năm dày vò trong những giấc mơ ngắt quãng, hắn muốn được nhìn lại cậu bằng mắt thật.

Không phải trong file.
Không phải qua camera.
Không phải bằng trí nhớ đã rỉ máu.

Hắn muốn nhìn xem – Dụ Nhiên, sau ba năm, còn là cậu bé năm nào đã cúi đầu nhặt con dao hắn ném xuống đất, nói: "Thứ này không cắt được cổ nếu lực tay không đủ."

Hay đã trở thành một người đủ giết hắn – lần này, thật sự?

"Quang tiên sinh."
Tiếng người phục vụ khiến hắn rời khỏi mớ suy nghĩ, ngẩng đầu.

Người đưa tin đến. Một phong bì đen, không tên, không dấu. Hắn không cần mở ra cũng đoán được – ai đó đã nhận nhiệm vụ.

Hắn cười – nụ cười không có vui mừng, cũng chẳng có lạnh lùng. Chỉ là một chút... nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đến.

Dụ Nhiên, cậu luôn đúng giờ.
Vậy thì... hãy để ta nhìn xem, sau ba năm, em sẽ giết ta trước – hay lại một lần nữa, buông tay?

Ở một nơi khác, một người đang bước chân vào Slova với ánh mắt không còn màu dịu dàng như sáng nay.

Và trong bóng tối, kẻ từng đội mồ sống dậy, đang chờ – không phải để giết, mà để được nhìn thấy một lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip