Chương 33: Sẵn sàng để đối mặt với cái chết

0:42 AM, một khu nhà kho bỏ hoang phía sau bến cảng số 17, Slova.

Gió đêm lùa qua những khe vỡ giữa các tấm tôn rỉ, rít lên như tiếng thở gấp gáp của quá khứ. Trong không gian xám tro ấy, Dụ Nhiên bước vào một mình.

Không có tín hiệu từ xa. Không có camera, không có bẫy. Chỉ một đoạn tin ngắn được gửi qua Whisper Thread:

"Nếu muốn biết vì sao tôi chết ba năm trước, và ai là người kéo tôi sống lại, hãy đến đây - một mình."
- G.L.

Cậu đã suy nghĩ. Và cuối cùng chọn đi - một mình.

Không phải vì tin tưởng. Cũng không vì nhẹ dạ.
Chỉ là... cần câu trả lời.
Không phải từ Quang Lam - mà từ chính mình.

Bên trong nhà kho, không gian tối âm u, chỉ có ánh đèn pin tròn chiếu xuống từ trần nhà rơi đúng một điểm giữa nền xi măng rạn nứt. Quang Lam đã ở đó, ngồi dựa vào thùng container sắt, tay không vũ khí, nhưng cả người tỏa ra khí áp lạnh như đá núi.

"Tôi cứ nghĩ em không đến," hắn lên tiếng đầu tiên, giọng khàn đặc như bị khói hun nhiều năm.

Dụ Nhiên không ngồi. Chỉ đứng, cách một khoảng an toàn.

"Anh gửi thư mời thì tôi đến. Nhưng đừng tưởng tôi đến vì anh."

Quang Lam mỉm cười, không phủ nhận.
Hắn không khác quá nhiều - vẫn là đôi mắt nhìn thấu người, và giọng nói có sức mạnh thao túng cảm xúc.

"Em... trưởng thành thật rồi. Không còn đứa nhóc run lên khi tôi đứng sau lưng nữa."

Dụ Nhiên nhếch môi:

"Còn anh, vẫn chưa học được cách chết cho yên."

Câu đó khiến Quang Lam khựng lại một giây. Nhưng rồi, hắn hạ mắt nhìn xuống bàn tay mình - những ngón tay chai sần từng dạy cậu cách cầm dao, cách bóp cò, cách đọc chuyển động của một kẻ thở gấp.

"Tôi không chọn sống lại. Tôi bị buộc phải sống lại... vì người đó."

Dụ Nhiên nheo mắt.

"Người đó? Ai?"

Hắn không trả lời. Chỉ hỏi ngược:

"Em có bao giờ tự hỏi vì sao năm mười ba tuổi, em được đưa vào danh sách huấn luyện ưu tiên, dù không thuộc tổ chức nào?"

Dụ Nhiên siết tay lại.

"Đừng đánh lạc hướng."

Quang Lam ngước mắt, ánh nhìn sắc như dao:

"Vì tôi chọn em. Tôi nhìn thấy điều gì đó trong em mà chính em còn không biết. Một linh hồn có thể bị nghiền nát, nhưng không bao giờ chịu bị thuần hóa."

Dụ Nhiên nghiêng đầu, cười nhạt:

"Anh đang cố nói mình là ân nhân sao? Vì tôi mà anh 'chết' à?"

"Không," Quang Lam khẽ đáp. "Tôi chết vì tin nhầm người."

Ngay lúc đó, âm thanh va chạm vang lên từ cửa kho phía sau - nặng và dứt khoát. Dụ Nhiên xoay người thủ thế, mắt ánh lên sắc lạnh.

Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong ánh sáng đỏ mờ của lối ra khẩn cấp.

Bạch Dạ Thần.

Ánh mắt hắn quét qua nhà kho, không ngạc nhiên khi thấy Quang Lam, chỉ chậm rãi bước đến cạnh Dụ Nhiên, không chạm vào cậu - nhưng đứng chắn hẳn về phía trái, như một phản xạ bản năng để che nửa thân cậu khỏi tầm sát thương.

"Em bảo không cần theo, nhưng em để định vị mở," hắn nói khẽ. "Vậy là muốn anh đến."

Dụ Nhiên cười nhẹ, cười như thở dài.

"Chắc là tôi quen rồi, có anh đứng sau lưng."

Một thoáng im lặng.

Quang Lam nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt tối dần. Hắn không nói gì, nhưng bàn tay phải rút ra một lưỡi dao nhỏ, mỏng như giấy bạc.

"Tôi vốn chỉ muốn nói chuyện. Nhưng có vẻ... định mệnh không thích người yên ổn."

Tiếng động đầu tiên vang lên như dây cung bị búng.

Quang Lam lao tới - động tác nhanh đến mức tưởng như hắn biến mất khỏi vị trí cũ. Bạch Dạ Thần vung tay, một tấm chắn nhỏ hình vòng cung từ tay áo phóng ra chặn đường. Dao chạm kim loại tóe lửa, phản lực đẩy hắn lùi về ba bước.

Dụ Nhiên cũng đã chuyển động - không lùi, mà là vòng sang trái, đòn vòng cung đánh vào hông Quang Lam. Hắn nghiêng người né, nhưng chỉ kịp né phần đầu - lưỡi dao mỏng của Dụ Nhiên cắt dọc tay áo hắn.

Máu rịn ra.

"Nhanh hơn xưa," Quang Lam bật cười. "Tốt."

Cuộc chiến diễn ra như một vũ điệu ba người - mỗi chuyển động đều tính toán, nhưng cũng chứa cảm xúc nguyên thủy: oán hận, bảo vệ, tiếc nuối, và... thử thách.

Bạch Dạ Thần không ngăn Dụ Nhiên ra đòn. Hắn chỉ che phía sau cậu, chắn mọi đòn từ góc chết, tạo khoảng trống mỗi khi cậu cần đà. Một lần Dụ Nhiên suýt trượt chân, hắn lập tức đưa tay giữ eo cậu, đẩy ngược lại như thể họ đã phối hợp suốt nhiều năm.

"Cẩn thận bên phải," hắn nói khẽ.

Dụ Nhiên không cần nhìn - chỉ gật đầu, lưỡi dao trong tay xoay ngược, tạt ngang đúng lúc Quang Lam lướt qua sau cột sắt.

Sau một khoản thời gian, hơi thở ba người đều gấp gáp, nhịp tim nặng trĩu trong lồng ngực. Máu vương trên nền, ánh đèn chập chờn như sắp tắt.

Quang Lam lùi lại, thở ra một hơi dài, mỉm cười - nhưng không chua chát.

"Tôi cần biết... em đã sẵn sàng chưa."

Dụ Nhiên nheo mắt:

"Sẵn sàng gì?"

Quang Lam nhìn sang Bạch Dạ Thần, ánh mắt không thù hận - chỉ có một sự chấp nhận lặng lẽ:

"Sẵn sàng để đối mặt với cái chết... và không cần tôi nữa."

Ầm.

Một khói lửa bùng lên từ sau nhà kho - quả bom khói, không sát thương, nhưng đủ làm mờ hoàn toàn tầm nhìn.

Khi cậu xông qua làn khói, Quang Lam đã biến mất - giống như ba năm trước, để lại sau lưng một vết máu loang dài và... một khoảng trống.

Ngoài nhà kho, Bạch Dạ Thần khoác áo cho Dụ Nhiên, vết thương trên cánh tay hắn vẫn rịn máu nhưng không nhăn mặt. Dụ Nhiên im lặng.

"Không cần đuổi," Bạch Dạ Thần nói. "Lần này, hắn không muốn giết."

"Tôi biết," Dụ Nhiên khẽ đáp. "Nhưng lần sau... chắc sẽ không dễ nữa."

"Anh sẽ vẫn ở sau em."

Một câu đơn giản. Nhưng trong đêm Slova lạnh buốt, đó lại là thứ khiến Dụ Nhiên cảm thấy... trái tim mình còn đang đập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip