Chương 36: Ván cờ vô hình
Không khí trong căn cứ mát lạnh và yên tĩnh một cách khác thường. Dụ Nhiên vừa bước xuống bậc thềm dẫn vào lối sảnh chính, đã thấy Bạch Dạ Thần đứng đợi ở cửa, bóng hắn thẳng tắp như cột trụ sắt giữa ánh sáng trắng dịu. Không một câu chất vấn, không một lời trách cứ – chỉ là sự hiện diện trầm tĩnh – đủ khiến người ta cảm thấy được bảo vệ một cách tuyệt đối.
"Anh không ngủ à?" – Dụ Nhiên hỏi, giọng trầm đều.
Dạ Thần không đáp. Hắn chỉ nghiêng đầu về phía cánh cửa bên cạnh – lối dẫn xuống tầng hầm ngầm đặc biệt.
"Xuống dưới. Có thứ tôi muốn cho em xem."
Hầm ngầm mở ra trước mắt cậu không phải một nơi u tối hay bí mật như cậu từng tưởng tượng. Trái lại, đó là một không gian trắng sáng, tầng tầng lớp lớp thiết bị hiện đại. Màn hình nổi lập thể chiếu các bản đồ vệ tinh, dữ liệu di động và cả những luồng tín hiệu truyền thông bị mã hóa. Các nhân viên mặc đồ trắng thao tác thành thục, không ai quay lại nhìn, nhưng mỗi người đều biết rõ sự có mặt của Dụ Nhiên.
Dụ Nhiên hơi nhướng mày. "Đây là..."
Bạch Dạ Thần không giải thích. Hắn chỉ xoay người, dựa nhẹ vào mép bàn điều khiển, khoanh tay trước ngực.
"Nói tôi nghe kế hoạch của em."
Cậu bật cười khẽ, cười vì sự tin tưởng không cần điều kiện ấy. Cũng cười vì biết mình chưa bao giờ thật sự thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Dụ Nhiên lấy ra con chip đen nhỏ, gắn vào ổ kết nối.
"Tôi đã gặp một người – tên là Đinh Ngọc. Ông ta là phiên bản lỗi thuộc hệ thống MirrorGhost. Ông ta nhắc đến một nhóm gọi là D. Những người này không tồn tại trên bất kỳ hồ sơ nào. Không dấu vân tay, không lịch sử quân sự. Giống như... những con dao cấy sẵn vào không khí, chỉ chờ có lệnh là đâm xuống."
Màn hình hiện lên những dòng dữ liệu bị mã hóa. Một nhân viên phụ trách trích xuất thông tin trong nền, trong khi Dụ Nhiên bắt đầu kể:
MirrorGhost là một hệ thống nhân bản hành vi, dùng dữ liệu trí tuệ từ sát thủ hàng đầu để tái tạo bản sao không mang ký ức nhưng giữ được kỹ năng. Quang Lam là một trong những đối tượng lõi – được hệ thống giữ lại dưới dạng "công cụ học thuật", không phải người sống.Dự án thất bại một phần, vì các bản sao dù bị xóa ký ức nhưng khi tiếp xúc với cá thể liên quan đến ký ức gốc, vẫn xuất hiện phản ứng lệch hành vi.
Bạch Dạ Thần không nói gì, nhưng khóe môi hơi trầm xuống.
"Và tôi... là phản ứng lệch hành vi của Quang Lam."
Dụ Nhiên ngừng một nhịp. "Và Quang Lam đang chuẩn bị hành động." Không rõ là ám sát hay truy dấu, nhưng không thể chỉ là một cuộc đột nhập ngẫu nhiên.
Đến đây, ánh mắt hắn khẽ nhíu lại. "Em tin hắn?"
"Không." Cậu đáp ngay, không chần chừ. "Nhưng em hiểu hắn. Nếu tổ chức giao nhiệm vụ, hắn sẽ xuất hiện – không sớm thì muộn. Và hắn sẽ không cho em chết. Không phải ngay."
"Vậy em định làm gì?"
"Tương kế tựu kế. Nếu hắn muốn ép em lộ bài, em sẽ lộ... một phần. Còn phần thật sự, sẽ đợi nhóm D ra mặt."
"Cám dỗ nguy hiểm đấy."
"Nhưng cũng là cách nhanh nhất để tìm được người đứng sau nhóm D."
Bạch Dạ Thần gật đầu rất khẽ, như một lời cho phép không lời.
"Anh sẽ yểm trợ từ xa. Nhưng nếu hắn chạm vào em quá một giây, anh sẽ không kiềm chế được."
Câu nói ấy như một sợi dây mảnh cắt vào không khí giữa hai người, đầy khắc chế nhưng cũng mang theo một sự bảo hộ quá mức rõ ràng.
***
Tại một cơ sở biệt lập cách đó 200km, Quang Lam đang ngồi một mình trong phòng thép.
Trên bàn là một khẩu súng ngắn bắn xung điện tần số đặc biệt, chỉ có trong đơn vị D. Bên cạnh là tập hồ sơ đã bị mở tung. Một tấm ảnh đen trắng nằm giữa trang: Dụ Nhiên.
"Dụ Nhiên à..." Hắn lẩm bẩm, tay siết tấm ảnh.
Hắn nhớ lại lần gặp đêm nay, cậu đã khác trước, khác rất nhiều...
Dụ Nhiên hôm nay đã không còn phải đơn thương độc mã, bên cạnh cậu có một tồn tại đủ để không một thế lực nào dám tiếp cận...
Cũng tốt.
Quang Lam mỉm cười tà mị, mặc dù tổ chức đã ra chỉ thị, hắn không làm thì sẽ có kẻ khác làm, nên thay vì đứng không chờ chết, Quang Lam hắn muốn làm phản rồi.
Có lẽ hắn nên tặng Dụ Nhiên một món quà cuối cùng thay lời tạm biệt.
Hắn ghi âm một đoạn tín hiệu ngắn, mã hóa theo phong cách cũ mà Dụ Nhiên từng dùng khi mười ba tuổi:
"Nếu em nhận được tin này...Có lẽ tôi đã không còn là Quang Lam mà em biết."
"Món quà này sẽ là món quà cuối cùng, hãy coi như nó là lời tạm biệt không chính thức của tôi. Bên trong USB, toàn bộ thông tin những kẻ thuộc nhóm D, tôi dám cá người bên cạnh em sẽ bảo vệ em, thậm chí săn lùng ngược lại tổ chức."
"Hãy bước tiếp – nhanh hơn họ một bước."
"Tạm biệt, tiểu quái vật."
Bên này – Dụ Nhiên gài dây.
Bên kia – Quang Lam tự mình châm thuốc nổ.
Không ai biết kẻ kia đang giữ bí mật gì. Chỉ biết: ván cờ đã bắt đầu. Không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip