Chương 37: Hắn chết như một con người

Cảng số 4, khu phi thuế quan.

Dụ Nhiên đứng cạnh Bạch Dạ Thần, ánh mắt lướt qua từng bóng người trong kho chứa hàng. Đối tác đến đúng giờ, giao dịch tiến hành theo trình tự, kiểm tra mã vạch, kiểm định hàng mẫu, ký xác nhận chuyển khoản. Mọi thứ đều trơn tru, nhưng không ai trong hai người thật sự tập trung.

Bởi vì thứ họ chờ... chưa đến.

"Không thấy động tĩnh," Dụ Nhiên khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như làn hơi.

"Chúng sẽ không manh động tại đây. Nhưng chắc chắn sẽ chọn thời điểm chúng ta sơ hở nhất," Bạch Dạ Thần đáp, mắt nhìn xuyên qua lớp kính mờ của container. "Chuẩn bị sẵn."

Dụ Nhiên mỉm cười nhạt. Cậu luôn sẵn sàng.

Khi cuộc giao dịch kết thúc, đối tác rút lui bằng xe container chuyên dụng. Hai người vẫn chưa rời đi, chỉ đứng lại, như thể còn việc dang dở. Và đúng lúc đó—bóng đêm phía sau kho hàng khẽ lay động.

Hai bóng người xé gió lao đến từ hai hướng ngược nhau.

Không một lời cảnh báo. Không mở màn.

Chỉ là tấn công.


Ngay trong tích tắc bóng đen lướt tới, cả Dụ Nhiên và Bạch Dạ Thần đồng thời tránh sang hai phía khác nhau, như thể đã dự trù từ trước. Hai kẻ tấn công phân công rõ ràng – một nhắm Bạch Dạ Thần, một lao về phía Dụ Nhiên.

Đối thủ của Bạch Dạ Thần là một người phụ nữ – thân hình mảnh dẻ, tóc buộc cao, giày ống cao đến gối – Kiều. Đôi mắt sắc như dao, mang theo nụ cười khiêu khích.

"Cuối cùng cũng được gặp truyền kỳ trong lời đồn," Kiều cười khẽ, động tác tung chân tấn công. "Nghe danh đã lâu."

Bạch Dạ Thần không trả lời. Hắn nghiêng người, né đòn, rút súng ngắn. Nhưng Kiều không chậm – cô lật tay, đánh bật nòng súng, đá vòng sang vai trái của hắn.

Hắn phản kích, ra tay như gió.

Đòn qua đòn, không hề nhân nhượng.

Nhưng dù tấn công quyết liệt, ánh mắt Bạch Dạ Thần vẫn không rời phía Dụ Nhiên – nơi một cuộc chiến khác đã bùng nổ khốc liệt hơn nhiều.

***

Quang Lam.

Hắn mặc toàn thân đen, mặt che nửa dưới bởi mặt nạ nén âm, đôi mắt u tối như vực sâu không đáy. Ánh nhìn hắn khi chạm vào Dụ Nhiên không mang thù hận, chỉ có... thứ gì đó sâu sắc đến khó lường.

"Không ngờ em vẫn đi theo con đường này," hắn nói, tránh sang trái, gạt một cú đá của Dụ Nhiên.

"Anh dẫn đường, tôi chỉ tiếp bước," Dụ Nhiên đáp lạnh, không ngừng ra đòn.

Hai thân ảnh cuốn lấy nhau trong không gian chật hẹp của kho hàng, va chạm, tách ra, rồi lại lao vào. Mỗi động tác đều chứa sát khí, nhưng mỗi cú đánh đều có một nhịp dừng, như thể bản năng nào đó còn níu giữ lại.

Máu bắt đầu văng ra. Trên tay, trên vai, trên môi.

Của cả hai.

Dụ Nhiên tấn công không ngừng, nhưng Quang Lam cũng không đơn giản. Hắn từng là người dạy cậu – giờ là kẻ dẫn dụ cậu vào màn thử thách cuối cùng.

***

Bên kia, Kiều dần mất kiên nhẫn, cô cảm thấy Bạch Dạ Thần đang không tập trung. Đúng vậy, Bạch Dạ Thần hắn gần như thất thần, hắn từng nói với Dụ Nhiên sẽ không để cậu có thêm vết sẹo mới, nhưng trước mặt hắn bây giờ, cả người Dụ Nhiên thấm đẫm máu, dù cho đây có là kế hoạch của cậu. Bạch Dạ Thần như trút giận mà tấn công Kiều dồn dập hơn.

Không được.

Cô phải giữ hắn lại.

Đòn đánh trở nên tàn độc hơn, vũ khí sắc bén rút ra từ cổ tay áo. Nhưng đúng lúc cô tưởng chừng chiếm thượng phong, Bạch Dạ Thần bỗng rút ra một con dao găm ngắn, sắc như lưỡi liềm.

Hắn không còn kiên nhẫn.

Một cú lướt cắt vào bả vai cô, rồi một nhát khác trượt ngang lưng.

Kiều rú lên, phản kích bằng gót chân chém thẳng vào cổ hắn, nhưng bị đỡ bằng sống dao. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, Bạch Dạ Thần khẽ nghiêng đầu, mắt lạnh như sương.

"Cô không đủ tư cách giữ tôi lại."

Rồi không chờ thêm giây nào, hắn đâm thẳng lưỡi dao vào cổ Kiều.

Máu bắn thành vệt.

Dụ Nhiên lúc này đang xoay người tránh một cú đá hiểm, chân quét ngang hạ bộ nhưng bị Quang Lam bắt lấy. Cậu lật người, rút dao ngắn từ mắt cá chân, xoay cổ tay định đâm vào hông đối phương—

"Xin lỗi." Quang Lam nói nhỏ.

Dụ Nhiên dừng lại một nhịp. Chính nhịp đó khiến cậu bị đẩy văng về phía thùng hàng.

Mắt cậu lóe lên vẻ bất ngờ.

Nhưng chưa kịp phản công, phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Bạch Dạ Thần.

Hắn đến như cơn gió sắc lạnh, ánh mắt quét nhanh khắp người Dụ Nhiên, như để xác nhận cậu không bị thương nặng. Trên vai hắn còn máu của Kiều, dao găm vẫn cắm bên hông, chưa rút ra.

Quang Lam liếc sang, cười mỉm.

"Kết thúc rồi."

Câu nói vừa dứt, hắn xoay người nhảy khỏi mép lan can kho hàng, rơi thẳng xuống biển. Nhưng chưa kịp chạm mặt nước, thân thể hắn... nổ tung.

Một vụ nổ nhỏ, chính xác, cắt mảnh thi thể thành hàng chục phần, văng tung tóe như máu hoa giữa đêm đen.

Không ai kịp phản ứng.

Dụ Nhiên đứng bất động, máu văng lên áo, trên tóc. Gió biển thổi lạnh, nhưng đầu cậu trống rỗng.

Phải đến khi một bàn tay lạnh chạm vào tay cậu, kéo cậu về phía ánh sáng phía sau—

"Dụ Nhiên," giọng Bạch Dạ Thần vang lên thấp, trầm ổn, "nhìn tôi."

Cậu quay đầu, mắt đỏ hoe.

Một giây sau, cậu bật cười.

"Ít nhất... lần này, hắn chết như một con người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip