Chương 38: Món quà cuối cùng
Mưa phùn lất phất, ánh đèn vàng của bãi cảng mờ mịt trong màn sương bụi. Sau trận chiến dữ dội và cái chết tự kích nổ của Quang Lam, không ai nói gì. Không cần nói gì.
Bạch Dạ Thần dắt Dụ Nhiên về xe, tay hắn luôn giữ chặt lấy cổ tay cậu như sợ chỉ cần lơi ra, người này sẽ tan biến vào bóng đêm. Trong xe, không khí im lặng đến ngột ngạt. Mùi máu tanh vẫn còn vương trên da thịt, vệt máu khô đã bám dính thành từng lớp, rớm lại bên mép vết thương.
"Chờ anh." Bạch Dạ Thần mở cốp xe, lấy khăn ấm và chai nước sát trùng.
Dụ Nhiên im lặng ngồi xuống ghế, hai mắt không tiêu cự. Lúc hắn lau những vết máu trên má và cổ cậu, ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ. Bỗng nhiên, Dụ Nhiên đưa tay lên, xoa nhẹ túi áo mình. Một vật nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay – USB màu đen, không có ký hiệu, không có nhãn mác.
Cậu nhớ rõ lúc ấy, Quang Lam trong giây phút cận kề cái chết, bằng cách nào đó đã nhét chiếc USB này vào túi áo mình giữa trận giao chiến. Một hành động thầm lặng nhưng chứa quá nhiều ý nghĩa.
Không ai nói gì cho đến khi xe về đến căn cứ. Cả hai xuống thẳng tầng hầm, nơi bộ phận kỹ thuật đang túc trực.
"Trích xuất tất cả dữ liệu trong này." Dụ Nhiên lạnh lùng đưa USB cho nhân viên trực ban. "Tôi muốn biết có gì bên trong càng sớm càng tốt."
Màn hình máy tính nhanh chóng hiện lên danh sách tập tin – đa số là văn bản được mã hóa, một vài hình ảnh giám sát, nhưng có một tệp âm thanh duy nhất khiến ánh mắt cậu dừng lại.
"Cái này..." nhân viên ngập ngừng, "bị mã hóa, cần mã để mở."
Đôi mắt cậu khẽ nhíu lại, như đang lục tìm trong một đoạn ký ức cũ kỹ. Và rồi, tay cậu gõ một dãy mã – một chuỗi ký tự vô nghĩa đối với người ngoài, nhưng lại là kỷ niệm của cậu và Quang Lam thuở còn là đối tác sát thủ.
Enter.
Màn hình chuyển giao. Âm thanh bắt đầu vang lên. Không gian trở nên lặng như tờ.
"Lúc em nhận được tin này... Có lẽ đã có một 'Quang Lam' không còn ký ức về em."
"Món quà này sẽ là món quà cuối cùng, hãy coi như nó là lời tạm biệt không chính thức của tôi. Bên trong USB, toàn bộ thông tin những kẻ thuộc nhóm D, tôi dám cá người bên cạnh em sẽ bảo vệ em, thậm chí săn lùng ngược lại tổ chức."
"Hãy bước tiếp – nhanh hơn họ một bước."
"Tạm biệt, tiểu quái vật."
Bản ghi kết thúc.
Một giây, hai giây... rồi Dụ Nhiên bật cười khẽ. Cậu quay đầu, nhìn Bạch Dạ Thần đang đứng phía sau lưng, cũng chăm chú nghe hết đoạn ghi âm.
"Anh thấy sao," Dụ Nhiên nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia tinh quái rất nhỏ, "Nếu em nói, em muốn diệt sạch tổ chức đó?"
Bạch Dạ Thần không cười, cũng không ngạc nhiên. Hắn chỉ vươn tay, nhẹ xoa phần tóc sau gáy cậu – một hành động dịu dàng, riêng tư đến gần như thân mật.
"Em không đơn độc," giọng hắn trầm khàn, mang theo sự chắc chắn như lời thề, "Bạch Dạ đoàn của anh... cũng là của em."
Dụ Nhiên không bất ngờ. Câu trả lời này, vốn dĩ nằm trong dự tính của cậu. Điều cậu thật sự muốn – không chỉ là trả thù, mà là xoá sổ hoàn toàn thứ tổ chức thí nghiệm biến thái đó, nơi những bản sao có ký ức, cảm xúc như người thật... bị xử lý như đồ bỏ chỉ vì thất bại.
Kỳ lạ thật.
Một kẻ từng giết người không chớp mắt như cậu, nay lại có lòng thương hại cho những "con rối" ấy. Là thay đổi? Hay chỉ là phản ứng phụ của thứ gọi là "cảm xúc con người"? Cậu không biết, cũng không quan tâm.
Chỉ biết, mục tiêu lần này – tiêu diệt tổ chức – thật khiến người ta cảm thấy... kích thích.
Khi quá trình trích xuất thông tin vẫn đang diễn ra, Dụ Nhiên và Bạch Dạ Thần rời khỏi tầng hầm, trở về phòng. Căn phòng ấm áp khiến không khí chiến đấu vẩn đục lúc trước như tạm lắng xuống.
Dưới làn nước nóng, máu tan ra từng vệt, trôi theo dòng nước, cuốn đi tất cả hỗn loạn, để lại làn da trắng lộ rõ từng vết xước. Dụ Nhiên nhìn dòng nước nhuốm đỏ, ánh mắt bình thản đến kỳ dị.
Ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn hờ trên người, Dụ Nhiên bắt gặp Bạch Dạ Thần đã thay xong đồ ngủ, tóc còn hơi ướt, trên tay là hộp y tế quen thuộc. Nhìn thấy ánh mắt hắn, Dụ Nhiên mới chợt nhớ – cậu bị thương.
Chỉ cười nhẹ, cậu trèo lên giường, nằm sấp xuống như thể mọi thứ là chuyện nhỏ nhặt.
"Lưng em." Bạch Dạ Thần ngồi xuống cạnh cậu, tay khử trùng vết thương sâu nhất – một vết cắt sau lưng dài nhưng không chí mạng, đủ khiến hắn nhíu mày đau lòng.
Khi lớp băng trắng được quấn lên, Bạch Dạ Thần cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên đó.
"Xin lỗi em," giọng hắn trầm, "đã nói sẽ không để em có vết sẹo mới..." nhưng vẫn để em bị thương.
Dụ Nhiên xoay người, nằm ngửa, tay vòng ra sau cổ hắn kéo lại gần. "Lần này là do em quyết định mà."
Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, trong đó không có trách cứ, chỉ có bình thản cùng một chút gì đó khiến tim người khác se lại.
Bạch Dạ Thần khẽ thở dài, vùi đầu vào hõm cổ Dụ Nhiên, ôm cậu thật chặt.
"Em có thể..." – hắn ngập ngừng, giọng rất nhẹ – "cho phép tôi được bảo vệ em, từ nay về sau không?"
Một lời đề nghị, nhưng mang trọng lượng như một lời cầu hôn.
Dụ Nhiên ngẩn ra.
Từ nhỏ đến giờ, không ai hỏi cậu điều gì như thế. Không ai xin phép được ở lại bên cậu, càng không ai đòi được bảo vệ cậu. Mà kỳ lạ là, cậu cũng không thấy phản cảm.
Cậu không trả lời. Bạch Dạ Thần cũng không vội. Hắn chỉ từ từ buông cậu ra, tiếp tục xử lý những vết thương nhỏ còn lại, vết thương không sâu nhưng rất nhiều. Khi mọi thứ xong xuôi, hắn đứng dậy thu dọn hộp y tế, chuẩn bị rời đi.
"Bạch Dạ Thần." Dụ Nhiên gọi khẽ.
Hai người nhìn nhau.
"Anh..." – giọng Dụ Nhiên nhỏ đi, như thể đang tìm từ ngữ – "...có thể ngủ lại đêm nay không?"
Không phải một lời đáp rõ ràng cho câu hỏi trước, nhưng đủ để khiến lòng ai đó rung lên một nhịp.
Bạch Dạ Thần khẽ cười, cúi xuống sát mặt cậu.
"Anh đã nói, chỉ cần em muốn."
Chỉ cần là điều em muốn, anh luôn đáp ứng.
Đêm đó, dưới ánh đèn ngủ mờ ấm.
Dụ Nhiên nằm trong vòng tay Bạch Dạ Thần, không động đậy, không nói gì. Chỉ thở đều đều, hô hấp đan xen cùng hắn, ấm áp đến mức tưởng như không có cơn ác mộng nào có thể len vào.
Lần đầu tiên, trong một giấc ngủ thật sâu... cậu cảm thấy an toàn.
Có lẽ là vì người đang ôm chặt cậu – đủ vững chãi, đủ khiến cậu yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip