Chương 39: Kẻ đi săn

Cơn gió đêm lùa qua bức tường gạch mục nát của khu nhà kho bỏ hoang, mang theo mùi rỉ sét và chết chóc âm ỉ. Từng bóng đen lặng lẽ di chuyển ngoài khuôn viên, như dệt nên một vòng vây vô hình quanh điểm tập kết của tổ chức. Bên ngoài, người của Bạch Dạ Thần đã âm thầm bao vây. Không một tiếng súng. Không một dấu động.

Bạch Dạ Thần đứng trước cửa sổ tầng hai của một toà nhà đối diện, mắt lạnh như băng lặng nhìn vào bên trong kho. Ánh sáng đỏ nhấp nháy từ camera nhiệt rọi lên lớp kính khiến gương mặt hắn càng thêm lãnh liệt. Hắn biết nhóm D đang ở đó – chín cái tên không phải con người, không phải sát thủ, mà là thứ còn đáng sợ hơn: những bản sao hoàn hảo được tạo ra từ xác chết của những sát thủ huyền thoại đã biến mất khỏi thế giới ngầm.

Những cái xác không ký ức. Những con dao biết đi.

Sau lưng hắn, giọng nói quen thuộc vang lên nhẹ như hơi thở:

"Lần này... em đi một mình."

Hắn xoay người. Dụ Nhiên đứng đó, dáng người gầy nhưng thẳng như lưỡi dao mài bén, đôi mắt sâu không gợn sóng, như thể đã chấp nhận mọi khả năng — kể cả cái chết. Ánh sáng xanh mờ từ màn hình sau lưng Bạch Dạ Thần phủ lên gương mặt cậu một lớp sắc lạnh như kim loại.

"Anh biết em sẽ nói vậy." Bạch Dạ Thần đáp, bước đến gần.

Trong khoảng khắc không lời, ánh mắt hắn lặng lẽ lướt khắp gương mặt cậu như muốn khắc từng đường nét vào tâm trí – từng sợi tóc, từng vệt bóng dưới mắt, từng vết sẹo nhỏ xíu trên ngón tay cầm dao của cậu.

Dụ Nhiên bước đến, đôi tay nhẹ nhàng choàng qua cổ hắn, mùi máu và bạc hà hòa quyện lặng lẽ. Đôi môi cậu khẽ chạm vào môi hắn – một nụ hôn ngắn ngủi, như lời từ biệt.

"...Đây sẽ là lần cuối cùng," Dụ Nhiên thì thầm, "sau đó... em cho phép anh bảo vệ em."

Câu nói khiến tim hắn chấn động. Không phải vì lời hứa, mà vì sự dịu dàng ẩn trong đó. Bạch Dạ Thần ôm lấy cậu, siết chặt, như muốn truyền hết sinh khí của mình sang thân thể lạnh lẽo kia. Nụ hôn thứ hai đến mạnh hơn – không còn từ biệt, mà là khắc ấn. Như thể nếu đêm nay Dụ Nhiên không quay về, ít nhất, hắn vẫn còn giữ được dấu vết cuối cùng của cậu.

***

0:37 sáng. Khu nhà kho số 43.

Dụ Nhiên lặng lẽ bước qua cánh cửa hoen gỉ, không cần che giấu bước chân. Bởi cậu biết — chúng đang đợi. Mỗi bước đi của cậu là khởi đầu của cuộc tàn sát.

Cánh cửa đóng sầm sau lưng.

Ngay lúc ấy – như được kích hoạt – cả không gian tràn ngập tiếng bước chân đồng bộ. Từ các góc tối, từng bóng đen lặng lẽ hiện ra. Chính giữa gian kho trống trải, ánh đèn vàng chập chờn, chiếu lên chín gương mặt không có cảm xúc. Chín bản sao đứng thành vòng cung, bao vây Dụ Nhiên.

Không ai lên tiếng.

Không cần giới thiệu.

Bản sao số 3 lao đến đầu tiên – nhanh như báo, một đường dao vút qua từ cổ tay đến bụng, sắc bén không chớp mắt. Dụ Nhiên nghiêng người, lật cổ tay, con dao giấu dưới tay áo phóng vụt ra như xạ kích, ghim thẳng vào cổ đối phương.

Máu vọt ra – màu đen sẫm, không phải đỏ. Cơ thể gã lảo đảo, nhưng không ngã.

"Vẫn còn hoạt động," Dụ Nhiên thì thầm, mắt lạnh như sương đêm.

Số 7 và số 9 cùng lúc lao lên từ hai bên, kèm theo những đòn áp sát như búa bổ – lực đạo đến từ cơ bắp không còn giới hạn bởi đau đớn hay mệt mỏi. Dụ Nhiên lật người về sau, tiếp đất bằng khuỷu tay và tung chân đá vào đầu gối bản sao bên trái. Tiếng xương rắc lên lạnh người. Cậu bật người lên, dùng lưng kẻ đó làm bệ phóng, xoay người trên không và tung cú chém ngược vào gáy kẻ thứ hai.

Sắt thép chạm nhau. Tia lửa tóe lên.

Chúng học được cách phòng thủ.

Dụ Nhiên thoáng rùng mình.

Tốc độ. Sức mạnh. Phản xạ. Cả chín kẻ này đều như được lập trình để hủy diệt. Không có tiếng gào thét. Không có chiến thuật ngu ngốc. Chúng chỉ có giết.

Cậu bắt đầu bung hết mọi thứ đã học – từ kỹ xảo ám sát cổ điển đến cận chiến đường phố, thậm chí cả chiêu thức từng bị Bạch Dạ Thần đánh gãy trong các lần đấu trước. Không cần giữ lại. Không cần tiết kiệm.

Dao găm. Dây kẽm. Bột kim loại mù mắt. Cả thuốc gây co giật.

Một đấu chín. Mỗi cú đá, mỗi lần xoay người đều như thể đang nhảy múa giữa lằn ranh sống chết. Thịt vỡ. Xương gãy. Máu văng lên mặt, lên tay, vào mắt – nhưng cậu không lau. Không ngừng. Không chớp mắt.

Bản sao số 1 – chuyên về bắn tỉa – bất ngờ leo lên kệ hàng cũ kỹ, giương súng. Dụ Nhiên lăn người tránh viên đạn đầu tiên, nhưng viên thứ hai sượt qua vai, xé toạc da thịt. Không có thời gian rên rỉ. Cậu búng người lên kệ gỗ, kéo một tên khác chắn trước mình làm bia sống, rồi nhảy thẳng lên súng bắn tỉa, bẻ cổ đối phương trong một động tác trơn tru.

Xung quanh, bảy bản sao còn lại đã bắt đầu đổi đội hình – phối hợp như thể có chung não bộ.

Chúng bắt đầu học.

Dụ Nhiên giật con dao dính máu từ cổ kẻ vừa ngã xuống, lao thẳng về phía trung tâm. Cậu không thể để trận đấu kéo dài. Một đấu chín không thể chỉ dựa vào kỹ năng — phải dựa vào dã tính.

Dụ Nhiên bắt đầu cười — trống rỗng, man dại.

Tiếng cười đó vang lên trong không gian, lạc lõng như từ vực sâu. Một bản sao – số 4 – bị xé toạc ngực chỉ bằng một cú chém, ruột gan văng ra như búp bê nhồi bông. Cậu quay ngoắt, tung một cú đá phá vỡ đầu gối bản sao số 8, tiếp theo là một cú chọc dao lên thẳng hàm.

Cậu không còn né tránh nữa. Mỗi đòn đánh là một đòn giết người.

Như một con thú.

Mắt đỏ rực. Toàn thân dính máu, từng vết thương trên vai, cánh tay, ngực đang rỉ máu liên tục, nhưng không làm cậu chậm lại.

Bản sao cuối cùng – số 2 – gã mạnh nhất, cao gần hai mét, lao đến như con trâu hoang. Dụ Nhiên không lùi. Cậu hất dao lên trời, xoay người dùng toàn bộ lực tung gối vào bụng gã, rồi nhảy lên không, chụp dao giữa không trung, rạch một đường sâu đến tận ngực đối phương.

Tiếng rên trầm thấp vang lên. Gã ngã xuống, mắt mở trừng. Máu trào ra từ miệng, đặc sệt.

Im lặng.

Cả khu nhà kho chỉ còn lại tiếng thở – đứt quãng, như dội từ vực sâu.

Dụ Nhiên quỳ xuống sàn máu.

Thở dốc.

Toàn thân rướm máu, vết thương rách dài trên ngực và vai nhói lên từng nhịp tim. Nhưng cậu không cảm thấy đau. Không còn cảm giác nào khác ngoài... phấn khích.

Trong mắt cậu, không có nỗi sợ.

Chỉ có khát máu chưa rút đi, ánh nhìn như dã thú chạm giới hạn bản năng, đọng lại một thứ rực cháy – đẹp đẽ đến đáng sợ.

Máu dưới gối cậu loang ra thành vũng, phản chiếu bóng hình mong manh mà dữ dội.

Không ai đến gần. Không một tiếng động.

Cậu ở đó – kẻ đi săn, trong đêm tối tràn ngập mùi tử thi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip