Chương 4: [Nhiệm vụ số 04719]
Hai người rời khỏi sân huấn luyện, ánh mắt tò mò của đám người phía sau vẫn dán chặt theo bóng dáng thiếu niên đang chậm rãi bước bên cạnh Bạch Dạ Thần. Thời tiết buổi sớm se lạnh, nhưng không ai dám thở mạnh. Dụ Nhiên cúi đầu, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, khóe môi nhếch nhẹ đầy ý vị.
Chưa kịp bước vào hành lang chính, tiếng "ting" báo hiệu vang lên từ chiếc điện thoại trong túi cậu.
Màn hình sáng lên, hiện ra một giao diện quen thuộc – ứng dụng chuyên dụng của thế giới sát thủ. Bên trong là khu vực đăng tải nhiệm vụ, giao dịch, liên hệ giữa người thuê và người hành động – tất cả đều được mã hóa tuyệt đối, không có chỗ cho sơ hở.
Dụ Nhiên lướt qua một loạt yêu cầu, đến khi mắt cậu dừng lại tại dòng tiêu đề màu đỏ nổi bật:
[Nhiệm vụ số 04719]
Mục tiêu: Phụng – ông trùm chất cấm khu vực phía Nam.
Tiền thưởng: 10 triệu USD (tiền mặt, chi trả qua ba trạm trung chuyển ẩn danh)
Điều kiện: Không để lại dấu vết.
Tính chất: Độc lập, không hỗ trợ.
Ghi chú: Không hoàn thành trong 10 ngày, tự động hủy.
Đã có 2 sát thủ bị thủ tiêu.
Dụ Nhiên khẽ nhíu mày. Tên "Phụng" này không xa lạ. Trong một nhiệm vụ cách đây hai năm, cậu từng lướt ngang sào huyệt của hắn. Người đàn ông đó nổi tiếng vì độ "trơn như cá chình" – cảnh sát truy lùng hơn hai năm vẫn không bắt được, các tổ chức đối thủ từng treo giải, nhưng chẳng ai quay về nguyên vẹn. Không phải vì hắn quá mạnh, mà bởi hắn quá giảo hoạt, quá kín kẽ.
Mười triệu? Với Dụ Nhiên thì không phải con số hấp dẫn, nhưng cái tên này... lại làm người ta ngứa ngáy.
"Em định nhận à?" – giọng nói trầm thấp vang bên tai.
Dụ Nhiên không cần quay đầu cũng biết là ai. Cậu hạ màn hình xuống, nhìn Bạch Dạ Thần đang chậm rãi tựa vào lan can hành lang, dáng vẻ nhàn nhã như đang chờ cậu đưa ra quyết định.
"Anh biết hắn?" – cậu hỏi ngược.
"Biết." – Bạch Dạ Thần đáp gọn. "Gần đây hắn lén bành trướng sang cả biên giới phía Bắc, có va chạm với tuyến hàng của tôi."
Dụ Nhiên liếc mắt. "Vậy là anh muốn tôi... dọn cỏ?"
"Coi như quà gặp mặt." – hắn cười nhẹ, mắt lướt qua màn hình điện thoại rồi khẽ đưa tay chạm vào trán cậu. "Nhận đi. Ba ngày nữa tôi có bữa tiệc, hắn chắc chắn sẽ đến."
"Anh dụ hắn ra?" – cậu nhướng mày.
Bạch Dạ Thần nhún vai. "Không cần dụ. Loại người như hắn thích phô trương, muốn mở rộng địa bàn thì phải ra mặt. Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi."
Dụ Nhiên không nói gì thêm, ánh mắt lấp loé vài lần. Hệ thống báo hiệu nhắc nhở: "Bạn có muốn nhận nhiệm vụ?"
Ngón tay cậu khẽ lướt qua màn hình. Một giây yên lặng.
[Đã nhận nhiệm vụ]
"Có cần tôi phối hợp gì không?" – Bạch Dạ Thần hỏi, giọng điệu không hề mang chút mệnh lệnh, mà thuần túy là... nuông chiều.
"Không cần. Tôi thích tự mình đi săn." – Dụ Nhiên liếm nhẹ môi, ánh mắt ánh lên thứ sáng rực của kẻ sắp có trò vui mới.
Ba ngày kế tiếp, Bạch Dạ Thần gần như bận rộn cả ngày với các cuộc đàm phán, đối ngoại và lên kế hoạch cho buổi yến tiệc sắp diễn ra. Dụ Nhiên thì ngược lại – ngoài việc thư giãn bằng cách đánh nhau với cấp dưới của hắn, nghịch súng trong trường bắn, trộm bánh trong bếp, và gây rối nội bộ, cậu sống đúng chất "dưỡng sinh".
Mèo nhỏ nghịch ngợm một cách đầy nghệ thuật, còn Bạch Dạ Thần – dù công việc chất đầy – thì mỗi lần quay lại vẫn nhìn cậu với ánh mắt như cười như không:
"Lá gan của em, càng lúc càng to rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip