Chương 41: Anh ở đây

Ánh nắng yếu ớt rọi qua lớp rèm mỏng, dịu dàng quét một đường sáng lên gò má trắng tái của người nằm trên giường. Dụ Nhiên khẽ nhíu mày, mí mắt nặng nề giật nhẹ như thể vừa trải qua một giấc ngủ dài và sâu, dường như kéo giãn cả thời gian.

Cậu mở mắt, ánh sáng khiến đôi đồng tử hơi co lại. Mọi thứ trước mắt lạ lẫm nhưng không hề khiến cậu bất an. Không phải trần phòng bệnh viện lạnh lẽo, cũng không có mùi thuốc sát trùng quen thuộc — thay vào đó là một không gian rộng rãi, tĩnh lặng với nội thất tinh giản, tông màu trầm dịu, không cầu kỳ nhưng rõ ràng là sạch sẽ và được chăm chút.

Cậu chớp mắt, lười biếng đưa mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng kết luận: nơi này... có vẻ thuộc địa phận của Bạch Dạ Thần.

Bụng kêu lên một tiếng khẽ, gián đoạn dòng suy nghĩ. Cơn đói cồn cào từ dạ dày đánh úp khiến cậu cau mày, tay vô thức áp lên bụng.

"Ừm... đói quá..."

Đúng lúc ấy, cửa phòng được mở ra. Bạch Dạ Thần bước vào, tay xách theo một túi giấy còn tỏa hơi ấm. Trông thấy người trên giường đã tỉnh, đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng mềm mại hiếm có, nụ cười nơi khóe môi dịu dàng đến lạ.

"Em đói không?" Hắn cất giọng, vừa tự nhiên vừa cưng chiều, nhấc cao túi đồ ăn trong tay như một phần thưởng.

Dụ Nhiên không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn.

Không phải nhìn túi đồ ăn, mà là... đôi mắt hắn. Quầng thâm mờ mờ nơi đáy mắt hắn, vẻ uể oải bị che giấu kỹ càng, cùng với chiếc áo sơ mi đã nhàu nhĩ nơi vạt... tất cả đều tố cáo rằng đêm qua hắn hẳn đã trắng đêm trông cậu.

"Anh..." Dụ Nhiên mím môi, không nói tiếp. Cậu với tay khẽ kéo lấy vạt áo sơ mi của Bạch Dạ Thần, giống như một chú mèo nhỏ bất chợt nổi hứng nắm lấy tay áo chủ nhân.

Bạch Dạ Thần đang dọn đồ ăn ra bàn nhỏ cạnh giường.Một phần cháo trắng cùng vài món ăn kèm đơn giản nhưng trông lại vô cùng gọngàng. Cảm giác hắn đã cẩn thận chọn lựa, chuẩn bị từ sớm.

Cảm nhận được vạt áo bị níu nhẹ, hắn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng rơi xuống người cậu.

"Anh..." Dụ Nhiên chớp mắt, hàng mi khẽ run, môi mấp máy như không chắc mình có nên nói. Nhưng cuối cùng vẫn thì thầm: "Ôm em..."

Lời nói nhẹ như gió lướt qua mặt nước, khiến cả nhịp tay Bạch Dạ Thần cũng khựng lại trong một thoáng.

Hắn hơi sững người, ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười nhè nhẹ. Không nói gì, hắn buông túi đồ lên bàn, ngồi xuống giường, cúi người ôm trọn Dụ Nhiên vào lòng một cách tự nhiên. Động tác của hắn rất cẩn thận, tránh va chạm đến kim truyền còn gắn nơi tay cậu.

Dụ Nhiên ngả người vào lòng hắn, chậm rãi tựa cằm lên vai hắn, chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ dụi dụi má vào bờ vai ấm áp ấy như một thói quen đã có từ lâu.

Không khí lặng đi trong vài nhịp thở. Ngoài cửa sổ, nắng giữa trưa len lỏi qua từng kẽ lá, phản chiếu một màu vàng nhạt lên bức tường trơn. Bạch Dạ Thần cẩn thận điều chỉnh lại chăn, giữ cho Dụ Nhiên được thoải mái trong vòng tay mình.

"Ngoan." Hắn cúi đầu, hôn khẽ lên má cậu một cái, giọng nói như một lời dỗ dành: "Ăn chút đã nào."

Dụ Nhiên không phản đối, vẫn nằm trong lòng hắn, để mặc Bạch Dạ Thần bón từng muỗng cháo cho mình. Cậu ăn chậm rãi, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ được chiều chuộng hết mức. Cháo được nấu vừa tay, không quá đặc cũng không quá loãng, thêm vài món ăn kèm thanh vị, tất cả như được tính toán riêng cho cậu.

Đến muỗng thứ năm, Dụ Nhiên ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn chút mờ mịt sau khi mới tỉnh ngủ: "Anh không ăn à?"

Bạch Dạ Thần mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan cả mùa đông: "Anh phải đảm bảo bé con của anh ăn ngon trước đã."

Dụ Nhiên nghe anh nói vậy, vành tai hơi ửng đỏ. Cậu cụp mắt, chần chừ một chút rồi đưa tay cầm lấy muỗng, xúc một thìa cháo nhỏ, kèm theo ít đồ ăn phụ, đưa lên gần miệng Bạch Dạ Thần.

Đôi mắt hắn dừng lại nơi cậu, sóng mắt sâu và ấm áp như cười, rồi không chút ngại ngần khẽ ngậm lấy muỗng cháo cậu đưa.

Cháo bình thường, nhưng sao hôm nay lại thấy ngọt đến vậy?

Cứ như thế, hai người — mỗi người một muỗng — yên lặng ăn hết phần cháo trong hộp, chẳng ai nói gì nhiều nhưng không khí lại tràn ngập sự thân thiết khó diễn tả thành lời.

Dụ Nhiên để Bạch Dạ Thần bế lại nằm xuống, trongkhi hắn đứng dậy thu dọn. Cậu nhìn theo bóng hắn bận rộn dọn rác, từng động tác nhỏ nhặt đều rất đỗi dịu dàng. Không hiểu sao, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác — ấm áp, an toàn... và nhẹ nhõm đến mức quên cả đau đớn âm ỉ trên cơ thể. Không lâu sau, Bạch Dạ Thần quay lại bên giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Ngủ với anh nhé?"

Dụ Nhiên không nói, chỉ khẽ dịch người sang một bên nhường chỗ, hành động tự nhiên như thể đã dự tính từ lâu. Bạch Dạ Thần bật cười, đáy mắt dịu dàng đến mức như muốn tan chảy. Hắn vươn tay bấm công tắc đầu giường, rèm chắn sáng từ từ kéo lại, che khuất ánh nắng chói chang. Đèn tắt theo, căn phòng chìm vào một màu tối dịu nhẹ đủ để ngủ yên.

Hắn nằm xuống bên cạnh, vòng tay dài khéo léo kéo cậu vào lòng, đầu cằm đặt nơi đỉnh tóc mềm. Dụ Nhiên nhắm mắt, hơi thở vương chút uể oải sau cơn bệnh, nhưng trong vòng tay ôm lấy của hắn, mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Anh ở đây," Bạch Dạ Thần khẽ nói, gần như là thì thầm vào tóc cậu, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi nhưng vẫn vững chãi như cũ, "ngủ đi."

Dụ Nhiên không đáp, chỉ dụi mặt vào ngực hắn, khẽ gật đầu.

Phía sau cánh cửa, mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành, thế giới vẫn quay, nhưng bên trong căn phòng ấy, thời gian như ngưng đọng — chỉ còn lại nhịp tim bình thản của hai người, cùng tiếng thở khẽ đan vào nhau, như một khúc ru trầm ấm, vỗ về một ngày dài vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip