Chương 42: Huấn luyện phản xạ

Hai ngày nằm trên giường bệnh trôi qua trong sự chán chường vô hạn, Dụ Nhiên cảm thấy xương cốt mình sắp mọc mốc đến nơi. Dù được chăm sóc chu đáo, dù có sách có nhạc có cả Bạch Dạ Thần làm việc ngay trong phòng nghỉ, nhưng cậu vẫn thấy buồn chán đến mức muốn đục lỗ trần nhà để leo ra ngoài chơi.

May mắn thay, sáng nay bác sĩ Đinh rốt cuộc cũng gật đầu cho phép cậu xuất viện. Vết thương đã ổn định, chỉ cần tránh vận động mạnh và nhớ đúng giờ thay băng. Bạch Dạ Thần vừa nghe tin, liền nhấc điện thoại điều người dọn dẹp lại phòng của Dụ Nhiên trong căn cứ, rồi chính tay ôm cậu về nhà như bế một món bảo vật.

"Anh có hợp đồng cần ký trực tiếp, buổi trưa phải đến công ty một chuyến. Em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, đừng chạy loạn," trước khi rời đi, Bạch Dạ Thần cúi người dặn dò, ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ gò má cậu.

Dụ Nhiên khoanh tay, nhướng mày: "Biết rồi, biết rồi. Mau đi đi, lỡ trễ giờ vàng ký hợp đồng thì khóc với em."

Chỉ là... hắn vừa đi chưa đầy một giờ, mèo nhỏ vốn đã bắt đầu ngứa ngáy tay chân đã chẳng chịu ngồi yên. Hai ngày nằm yên đã là cực hạn, giờ được trở về căn cứ, chẳng lẽ lại cứ cuộn tròn trong phòng? Không đời nào.

Dụ Nhiên thay bộ đồ gọn nhẹ màu xám tro, tay đút túi thong thả đi ra sân huấn luyện. Ánh nắng nhạt đầu hè không quá gắt, gió lướt qua vai áo khiến cậu như một cơn gió lặng lẽ trôi đến.

Quản huấn Mặc đang kiểm tra giáo trình, vừa thấy cậu liền đứng phắt dậy, vẻ mặt như gặp phải đại địch. Tin Dụ Nhiên bị thương đã lan khắp căn cứ, hai ngày nay cậu không xuất hiện, ai cũng ngầm hiểu nội tình. Giờ cậu đột nhiên xuất hiện, còn một thân gọn gàng tràn đầy tinh thần như vậy... chắc chắn không đơn giản.

"Đừng lo," Dụ Nhiên bước đến, giật lấy bảng huấn luyện trên tay hắn, "Không đánh nhau đâu. Hôm nay tôi chỉ muốn... chơi một trò vui thôi."

Nói rồi, cậu rút bút, viết thêm một dòng vào lịch huấn luyện: "Huấn luyện phản xạ – toàn quân tham gia."

Mặc nhìn dòng chữ mới toanh, khóe miệng co giật: "Phản xạ kiểu gì?"

"Phản xạ với tử thần." Dụ Nhiên cười, nụ cười hệt như mèo vờn chuột.

***

15 phút sau.

Còi báo vang lên, toàn bộ binh sĩ của Bạch Dạ đoàn có mặt trên sân huấn luyện. Khoảng 130 người, chia thành các nhóm 10 người, đứng thẳng hàng chờ chỉ thị.

Không khí có chút ngột ngạt. Ai cũng nghe tin "đại ca mèo" bị thương, giờ đột nhiên quay lại với lệnh huấn luyện mới lạ, không khỏi khiến người ta thấp thỏm.

Mặc đứng giữa sân, trầm giọng: "Nội dung huấn luyện: phản xạ. Quy tắc: bất cứ điều bất thường nào đều phải báo cáo. Đội trưởng được phép ra lệnh truy lùng. Địa điểm huấn luyện: toàn bộ căn cứ. Cấm bỏ sót bất kỳ góc chết nào."

Dứt lời, các nhóm được phân ra, đứng rải rác theo khu vực quy định. Tất cả bước vào trạng thái cảnh giác cao độ, súng giắt bên hông, mắt nhìn bốn phía.

Một giờ trôi qua.

Không có bất kỳ "bất thường" nào.

Nhiều binh sĩ bắt đầu nghi hoặc, không rõ "huấn luyện phản xạ" ở đâu. Nhưng khi có người vừa định mở miệng than vãn, thì—

"Vút!"

Một viên đạn giảm thanh sượt qua vai phải của một thành viên đội 5, cắm thẳng vào thân cây sau lưng. Đội trưởng đội 5 – Lưu Quân – lập tức quát lớn: "Ẩn nấp! Truy xét hướng đạn!"

Người bị bắn lảo đảo ngã xuống, sững sờ nhìn vết đạn. Nếu chỉ lệch vài phân, viên đạn đã xuyên qua cổ hắn.

Trên nóc nhà chính, Dụ Nhiên ngồi xổm sau bức tường, môi cong cong, tháo giảm thanh cất súng, lặng lẽ rút lui.

Ở gần đó, đội 3 của Trương Duệ lập tức vào thế phòng thủ. Ánh mắt Trương Duệ quét nhanh xung quanh, đưa tay ra hiệu cảnh giới tăng cường.

**

Dụ Nhiên nhanh chóng lẩn vào góc tối bên phía nam căn cứ, nơi đội 7 của Hàn Viễn đang giữ vị trí. Lần này, cậu chọn ba người trong đội: một đội phó có thành tích tốt và hai tân binh mới nhập đoàn chưa đầy một tháng.

Pằng! Pằng! Pằng!

Ba viên đạn gần như cùng lúc được bắn ra. Đội phó theo bản năng lăn sang một bên, né thoát. Nhưng hai người còn lại – không một chút phản ứng.

Mi tâm của họ lần lượt bị đạn đánh dấu, ngã xuống như bao cát rách.

Hàn Viễn giật mình, nghiến răng: "Chuẩn như tử thần."

Gã hít một hơi, biết rõ huấn luyện hôm nay không phải trò đùa. Đây là... thanh trừng.

Sau khi hoàn thành mỗi đợt, Dụ Nhiên không hề nán lại. Cậu di chuyển theo bản năng, chọn các nhóm rải rác, mỗi lần chỉ nhắm một người có phản ứng tốt và hai đến ba người mất cảnh giác, hoặc kém kinh nghiệm. Cậu không cần biết họ sống hay chết — thực chiến không có cơ hội để hỏi.

Toàn căn cứ bắt đầu thay đổi trạng thái.

Từ bị động chuyển sang chủ động.

Từng nhóm bắt đầu phân công tuần tra, rà soát từng tòa nhà, từng hành lang, từng khu rừng nhân tạo. Không còn ai dám đứng yên chờ đạn nữa.

Từ tầng mái, Dụ Nhiên nhìn những bóng người di chuyển chặt chẽ dưới sân, khoanh tay hài lòng. Tinh thần cảnh giác này... mới xứng là Bạch Dạ đoàn.

Cậu lặng lẽ quay về nhà chính, súng đưa cho Ngô quản gia cất lại kho vũ khí.

"Dụ thiếu lại làm gì vậy?" Ngô quản gia hỏi, nhưng đã sai người dâng trà và bánh ngọt.

"Dạy đám lính phản xạ một chút thôi mà," Dụ Nhiên ngáp dài, nhàn nhã nhâm nhi tách trà, mở sách đọc như thể vừa đi dạo trong công viên chứ không phải gây hỗn loạn cả căn cứ.

5 phút sau.

Cửa bật mở. Đội 10 bước vào, lập tức tạo thành đội hình vây bắt.

"Báo cáo quản huấn! Đã bao vây đối tượng!" đội trưởng Lý nghiêm nghị hô to.

Dụ Nhiên chậm rãi gấp sách, nhai nốt miếng bánh, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Từ phát súng đầu tiên đến giờ là bao lâu?"

"Báo cáo, 30 phút 15 giây!" Lý đáp.

Dụ Nhiên nhíu mày: "Chậm."

Cậu thong thả đứng lên, ngậm theo kẹo sữa que đầu bếp làm thủ công, đi theo đội 10 trở lại sân huấn luyện.

Tại sân, Mặc đã tập hợp đủ người, một vài người bị thương được đưa đi sơ cứu, các đội trưởng đứng nghiêm nghị báo cáo kết quả.

Mặc gật đầu, lên tiếng: "Tổng cộng có 7 người tử vong tại chỗ, 11 người bị thương, đa phần là lính mới. Một số nhóm như đội 2, đội 9 và đội 6 không có thương vong."

Dụ Nhiên ngồi vào ghế quản huấn, gật đầu nhẹ. "Tôi sẽ bảo Dạ Thần thưởng cho những nhóm không có người chết."

"Nhưng thời gian truy lùng quá chậm. Từ giờ trở đi, chỉ thị mới đã có hiệu lực: Trong nhiệm vụ của tôi. toàn bộ căn cứ là chiến trường, không được bỏ sót bất kỳ góc chết nào. Nếu có ai còn nghĩ đây là sân tập, vậy thì cứ chờ chết trong nhiệm vụ đi."

Giọng cậu không cao, không gào thét, nhưng vang khắp sân. Những binh sĩ đứng dưới không khỏi rùng mình. Ánh mắt cậu lúc này—khiến bọn họ cảm nhận được hình bóng của Bạch Dạ Thần – uy áp và nghiêm nghị.

***

Tối đó.

Bạch Dạ Thần vừa ký xong hợp đồng, quay về liền nghe Ngô quản gia báo cáo về "trò chơi" mới của mèo nhỏ. Hắn nghe xong chỉ cười nhạt, gật đầu: "Bạch Dạ đoàn không có chỗ cho kẻ yếu."

Rồi hắn bước vào phòng, thấy Dụ Nhiên đang cuộn tròn trong góc sofa, tay cầm quyển sách, môi còn dính chút vụn bánh.

Hắn tiến đến, cúi người ôm cậu lên: "Mèo nhỏ hôm nay rất hăng?"

Dụ Nhiên lười biếng gật đầu, mũi dụi vào hõm cổ hắn, cố ý phóng đại nói: "Không gặp anh một ngày, em buồn đến chết."

"Vậy để anh hít mèo cho bù lại." Hắn cười, cúi đầu cắn nhẹ vành tai cậu.

Dụ Nhiên rùng mình, tay siết lấy áo hắn: "Anh lại bắt nạt người..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip