Chương 43: Cố ý công khai chủ quyền

Ánh sáng dìu dịu từ bên ngoài xuyên qua lớp rèm lụa, vẽ thành từng vệt sáng mờ trên tấm ga trải giường nhàu nhĩ. Dụ Nhiên lười biếng trở mình nhưng vừa cử động, eo hông liền truyền tới cảm giác tê dại rã rời khiến cậu khẽ rên rỉ một tiếng, lập tức nằm sấp xuống không dám nhúc nhích nữa.

...Tàn bạo. Bạch Dạ Thần đêm qua rõ ràng là muốn ép chết cậu.

So với lần đầu còn chút nhân nhượng, lần này hắn chẳng chút kiêng dè, thẳng tay dằn vặt cậu tới tận gần sáng mới chịu tha. Khắp người như thể bị nghiền nát, từng khớp xương đều vang lên lời oán than yếu ớt.

Cửa phòng khẽ mở, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Dụ Nhiên không quay đầu lại, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có tán cây đang khẽ lay trong gió.

Một cốc nước ấm được đặt lên tủ đầu giường. Bạch Dạ Thần không nói gì, cúi người hôn nhẹ lên bả vai và lưng cậu – nơi vẫn còn lấm tấm dấu vết hoan ái chưa phai.

"Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng anh đang giam cầm em đấy." Hắn thấp giọng nói, mang theo ý cười lười biếng mà nguy hiểm.

Dụ Nhiên không thèm trả lời, chỉ hừ một tiếng, tiếp tục làm cây cỏ mặc kệ gió mưa.

Bạch Dạ Thần cũng không để ý, tay luồn qua eo cậu, chậm rãi men lên phía trước, trêu chọc nắn bóp điểm nhỏ đã sưng tấy. Dụ Nhiên cả người run lên, lập tức đẩy tay hắn ra, giọng khàn đặc mang chút uất ức: "Cút..."

"Ngoan, uống nước trước đã." Bạch Dạ Thần dỗ dành, bế cậu ngồi dậy đặt vào lòng.

Dụ Nhiên thật sự khát khô cổ họng, không phản kháng nữa, ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ. Tầm mắt cậu lơ đãng lướt qua cổ hắn — cổ áo sơ mi không cài kín, hoặc có thể nói cố tình để hở. Những vết cắn, vết cào rải rác như chiến tích chói lọi, nơi yết hầu thậm chí còn lưu lại vài dấu răng rõ nét. Ai nói chỉ có cậu bị bắt nạt? Đêm qua rõ ràng là một trận chiến tàn khốc đôi bên đều trọng thương.

Dụ Nhiên khẽ nhếch môi, tỏ vẻ hài lòng. Không dỗi nữa, cậu chủ động vươn tay ôm cổ hắn, hôn nhẹ lên những vết cắn ở yết hầu. Hành động mềm mại nhưng đầy khiêu khích khiến mắt Bạch Dạ Thần trầm xuống, hắn khẽ hít một hơi, không nói không rằng khoác cho cậu áo sơ mi của mình rồi bế cậu ra khỏi phòng.

Dụ Nhiên được nước lấn tới, cắn nhẹ lên yết hầu hắn rồi mút mạnh tạo thành một dấu đỏ chót nổi bật.

Bạch Dạ Thần cắn răng chịu đựng, cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu cắn nhẹ như trừng phạt. Vành tai cậu đêm qua đã bị cắn tới đỏ ửng, giờ đây chỉ cần một cái liếm khẽ cũng khiến Dụ Nhiên rụt người lại, thở dốc.

Xuống đến phòng ăn, trên bàn đã dọn sẵn bữa trưa thanh đạm, ngoài quản gia ra không còn ai. Bạch Dạ Thần đặt cậu ngồi vào lòng mình, tự tay gắp thức ăn, đút từng miếng cho cậu.

Dụ Nhiên dường như đã quen với việc có người hầu hạ, thoải mái tựa vào hắn nhai nhai, đôi mắt lười biếng mơ màng, miệng thỉnh thoảng mở ra nhận đồ ăn như một chú mèo ngoan được cưng chiều đến cực điểm.

Bữa trưa kết thúc, Bạch Dạ Thần bế cậu về lại giường. Hắn lấy một lọ dầu mát xa, cẩn thận đổ ra tay rồi xoa bóp thắt lưng cho Dụ Nhiên. Lực tay vừa đủ, nhấn nhá đúng huyệt khiến cậu khẽ rên lên đầy thoả mãn.

Cảm giác ấm nóng dịu dàng theo bàn tay hắn lan khắp vùng lưng mỏi nhừ, thoải mái đến mức Dụ Nhiên lim dim như muốn ngủ tiếp. Nhưng rất nhanh, sự yên bình bị phá vỡ.

Bạch Dạ Thần bắt đầu xoa xuống đùi trong, đầu ngón tay thỉnh thoảng như có như không lướt qua nơi mẫn cảm.

Dụ Nhiên mở mắt, giọng cảnh cáo khàn khàn: "Bạch Dạ Thần, nếu anh còn thêm một bước nữa... đừng trách sao anh không tìm được em."

Ngữ khí mềm mại nhưng lời lẽ đầy uy hiếp.

Bạch Dạ Thần bật cười, cúi đầu hôn lên đùi cậu, nhỏ giọng trêu: "Được rồi được rồi, để em thở... Anh còn muốn hít mèo dài dài."

Dụ Nhiên liếc mắt, khẽ hừ một tiếng. Cuối cùng Bạch Dạ Thần cũng không đùa nữa, thật sự nghiêm túc xoa bóp từ đầu đến chân cho cậu. Cảm giác dễ chịu khiến Dụ Nhiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cậu còn mơ hồ lẩm bẩm gì đó, hình như là: "...ôm em..."

Bạch Dạ Thần không chú ý, chỉ đắp chăn cẩn thận, khép cửa, rời khỏi phòng. Hắn quay về thư phòng, tiếp tục vùi đầu vào công việc như chưa từng có gì xảy ra. Cuộc sống của một vị tổng giám đốc đâu thể trì hoãn chỉ vì đắm chìm trong sắc dục một đêm.

Mãi đến chiều tối, Bạch Dạ Thần đang họp nội bộ qua video call, mắt không rời khỏi màn hình, giọng nói trầm ổn phân tích số liệu.

Bỗng — "Rầm!"

Cửa phòng họp bật mở, một bóng trắng phóng vào nhanh như chớp, không kịp để mọi người trong cuộc họp phản ứng.

Trong khoảnh khắc, các trưởng phòng ban giật mình tưởng sếp tổng bị ám sát. Nhưng chỉ sau một giây, họ ngây người chứng kiến cảnh tượng: một thanh niên trẻ tuổi, tóc rối bù, mặc áo sơ mi dài tay rộng thùng thình, phi thẳng vào lòng Bạch Dạ Thần như tên lửa sống.

Người đó không lộ mặt, chỉ thấy đang dụi đầu lên vai sếp tổng, khẽ kêu một tiếng mềm mại, đầy ý làm nũng:

"Dụ Thần~"

Toàn bộ cuộc họp như bị bấm nút tạm dừng.

Bạch Dạ Thần hơi ngả người đón lấy thanh niên trong vòng tay, ánh mắt nhìn màn hình của đám nhân viên một lượt, rồi thản nhiên tắt mic, tắt camera, cúi đầu xoa đầu người kia.

"Không ngủ thêm à?" Hắn hỏi, giọng mềm như nước mùa xuân.

Dụ Nhiên vùi mặt trong cổ hắn, giọng còn mang âm mũi ngái ngủ: "Anh không ôm em ngủ nha~"

Ý là: anh không ở cạnh, em tỉnh giấc liền tới tìm.

Bạch Dạ Thần khẽ bật cười, hôn lên đỉnh đầu cậu, thấp giọng hỏi lại: "Là anh không ôm em, hay em cố ý công khai chủ quyền?"

Dụ Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước tỏ vẻ tiếc nuối: "Không được sao?"

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cúi đầu hôn lên môi cậu, nhẹ giọng: "Anh cầu còn không kịp."

Cuộc họp sau đó tiếp tục như chưa có gì, Bạch Dạ Thần thản nhiên bật cam, giải quyết từng vấn đề, chỉ là đôi khi thanh niên trong lòng hắn nói gì đó, hắn mới tắt mic đi để trả lời.

Hình ảnh sếp tổng dịu dàng với thanh niên như sóng xung kích đánh thẳng vào những trái tim đang run rẩy. Đám nhân viên mặt xanh mặt trắng, hôm nay không chỉ nhận báo cáo tài chính quý, mà còn nhận một cú sốc tâm lý nặng nề: sếp tổng lạnh lẽo như thần kia... có người yêu.

Và còn đã bị ăn sạch...dù sao ai cũng chú ý đến những dấu vết lộ ra trên cổ Bạch Dạ Thần.

Ngày mai, toàn bộ công ty sẽ dậy sóng vì tin tức này.

Nhưng sếp tổng Bạch của bọn họ lại chẳng hề quan tâm.

Trong mắt anh lúc này, chỉ có một người đang dựa trong lòng, là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip