Chương 45: Huấn luyện địa ngục

Từ hôm đó, địa ngục chính thức bắt đầu.

Cứ đều đặn cách hai, ba ngày, kênh nội bộ của Bạch Dạ đoàn lại vang lên thông báo quen thuộc:
【Nhiệm vụ khẩn cấp – thời hạn hoàn thành: 3 giờ】

Lúc đầu, họ còn nghĩ đó là trò đùa, là huấn luyện mô phỏng, là một chút thử thách để giết thời gian. Nhưng chỉ sau vài lần bị ép bò lê trên sân huấn luyện giữa mưa đêm vì "phản ứng quá chậm", cả đội đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh mỗi khi có tên Dụ Nhiên xuất hiện trên hệ thống tác chiến.

Không ai biết cậu sẽ ra nhiệm vự lúc nào, ở đâu. Chỉ biết, mỗi nhiệm vụ đều khiến họ như nghẹt thở bước vào mê cung:
– Giải cứu con tin với thời gian tính bằng phút.
– Phá giải giả lập bom cài sẵn trong trung tâm điều khiển.
– Truy bắt "kẻ đột nhập" giữa đêm khuya bằng ánh sáng yếu ớt từ màn hình giám sát.
– Ám sát mục tiêu cường hóa AI mô phỏng với khả năng như thật.

Không có mô hình nào lặp lại. Không có lời cảnh báo trước. Không ai được quyền hỏi "tại sao".

Và cũng không ai dám thất bại.

Vì thất bại đồng nghĩa với đặc huấn – thứ được mọi người ngầm gọi bằng cái tên "trại trừng phạt". Nơi mà Bạch Dạ Thần đích thân giám sát, đích thân thiết kế nội dung huấn luyện, và đích thân ra hình phạt nếu nhiệm vụ của họ thất bại.

Nơi đó không có lý trí – chỉ có mệnh lệnh.

Sau một tháng, không ai còn dám than phiền. Sau hai tháng, họ phát triển như thể bị ép lột xác – phản xạ bén nhọn, phân tích lạnh lùng, hành động chính xác đến từng giây.

Dụ Nhiên thì mỗi ngày càng có vẻ hài lòng. Cậu vẫn luôn cợt nhả, vẫn mang theo nụ cười chẳng bao giờ thật lòng, nhưng ánh mắt khi quan sát họ dần không còn là "nhìn kẻ vô dụng" mà là "xem trò vui".

Thỉnh thoảng cậu sẽ nhắm vào vài nhóm nhỏ, đôi lúc lại khởi động toàn bộ hệ thống cảnh báo, bắt toàn đoàn di tản cấp tốc giữa đêm. Lúc đầu còn gửi thông báo thời gian kích hoạt. Về sau? Cứ xuất hiện trễ, hoặc phản ứng chậm hơn mốc thời gian cậu mong đợi... là lập tức vào danh sách xử lý.

"Đừng trách tôi." Dụ Nhiên từng ngồi bên Bạch Dạ Thần, đầu tựa lên vai hắn, vừa ngáp vừa nói với đội trưởng đội 3, người bị phạt chạy vòng quanh khu căn cứ suốt ba giờ đồng hồ giữa trưa. "Là tại mấy anh yếu."

Ngày ấy, trời nắng gắt, nhưng giọng cậu mát như gió, chẳng dính một chút nhiệt độ nào.

**

Vào lúc 3 giờ sáng, chuông cảnh báo đột nhập quen thuộc vang lên.

Bạch Dạ đoàn gần như đồng loạt bật dậy khỏi giường, phản xạ đã ăn vào máu. Các tổ lập tức kết nối thông tin, chiếm lĩnh vị trí, bao vây lối vào theo sơ đồ phân tầng ẩn.

Chỉ 2 phút sau, camera ghi nhận một bóng người lẻn qua tầng B2 – khu hành chính phụ, gần cánh tây nhà chính.

Một nhóm năm người lập tức áp sát.

Hắn di chuyển cẩn thận, dáng điệu không phải tay mơ. Trên tay có súng, nhưng khẩu trang che kín mặt. Không nói một lời, chỉ lao về phía trung tâm chính như thể đã nghiên cứu đường đi từ trước.

Tổ 4 bắn cảnh cáo – hắn né được. Hắn phản pháo lại bằng súng có nòng giảm thanh. Một người bị trúng đạn vào cánh tay, lùi lại. Nhóm còn lại lập tức kích hoạt lệnh bao vây và khống chế.

"Là Dụ thiếu giả trang sao?" – ai đó thì thầm trong tai nghe.

Không có trả lời.

Cho đến khi hai bóng người xuất hiện từ cửa chính, tay đan vào nhau thong dong đi ra giữa lúc còi báo động còn chưa ngắt hẳn. Một người mang nét đẹp lạnh lùng như dao rút khỏi vỏ, kẻ còn lại là một nụ cười lười biếng treo trên đôi môi xinh xắn như mực chưa khô.

"Ồ?" – Dụ Nhiên ngáp một cái, híp mắt nhìn tên đột nhập đang giằng co với ba người của đội 8. "Có ai đó cảm thấy tôi sẽ bắn trượt hay nương tay sao?"

Toàn đội im lặng 0.5 giây. Ai cũng biết trong nhiệm vụ của Dụ Nhiên hai tháng nay, người trúng đạn của cậu chỉ có một vết đạn – ngay mi tâm.

Rồi—

Đoàng!

Không cần xác minh. Không có thẩm vấn. Không câu hỏi. Không cảnh báo.

Viên đạn găm thẳng vào trán hắn, nhanh gọn, không kịp ngáp.

Kẻ đột nhập ngã xuống, máu loang đỏ sàn gạch, mắt vẫn mở to, tròng đen còn chưa kịp thu lại từ sự kinh hoàng tột độ.

Dụ Nhiên đứng cạnh Bạch Dạ Thần, nghiêng đầu, thở dài như tiếc nuối:
"Sao lại bắn nhanh thế, còn chưa kịp biết hắn muốn gì."

"Không quan trọng." – Bạch Dạ Thần nhàn nhạt đáp, mắt không liếc đến thi thể. "Xâm nhập trái phép vào căn cứ, kết cục chỉ có một."

Dụ Nhiên bật cười, rướn người tựa hẳn vào vai hắn: "Giết dứt khoát ghê. Mê~"

Bạch Dạ Thần hơi nghiêng đầu, bàn tay vòng ra sau eo cậu, gằn nhẹ lại để giữ khoảng cách gần.
"Đêm lạnh. Em ra đây làm gì."

"Còn không phải tò mò xem ai cho đoàn này diễn tập thay em sao." – Dụ Nhiên đáp, cười giảo hoạt nhìn những thành viên Bạch Dạ đoàn trên sân.

Mặt đất phía sau vẫn còn mùi thuốc súng và xác thịt tanh tưởi.

Nhưng không ai để tâm.

Đặc biệt là người đang đứng giữa tâm bão: Bạch Dạ Thần, kẻ vừa rút súng kết thúc một sinh mạng mà không chớp mắt, chỉ dùng tay còn lại để ôm lấy eo người duy nhất hắn muốn bảo vệ.

Không ai hỏi tên kẻ xâm nhập. Không ai tìm hiểu lý do.

Thứ duy nhất còn lại sau đêm ấy là mảnh camera mờ ghi lại khoảnh khắc người đàn ông ấy hạ tay bóp cò, không do dự, không cảm xúc—chỉ vì kẻ kia dám bước vào nơi hắn giữ Dụ Nhiên ở cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip