Chương 46: Tiệc tái thiết quan hệ


Kẻ đột nhập tối hôm đó không gây ra náo loạn. Nhưng cái xác lạnh dần trên nền đất là lời cảnh cáo rõ ràng nhất rằng:

Sự yên bình chỉ là một tấm màn mỏng, chuẩn bị rách.

***

Sáng hôm sau.

Các báo cáo từ gián điệp cài khắp các thế lực đồng loạt đổ về. Mật danh, mã hóa, kèm theo danh sách những kẻ bị phát hiện đang di chuyển bất thường.

Chúng không còn đơn lẻ như trước.

Những tên tuổi tưởng đã sụp đổ, những nhóm ngầm tưởng rã đám... bỗng nhiên tụ họp lại. Lặng lẽ. Có tổ chức. Có mục tiêu.

Cùng một thời điểm. Cùng một phương hướng.

Họ không còn dè chừng như mấy năm trước. Không còn né tránh cái tên "Bạch Dạ Thần" như kiêng kị một vị tà thần.

Họ tin, lần này... sẽ lật đổ được hắn.

Một tin đồn đã truyền tai nhau, lan rộng trong thế giới ngầm — rằng Bạch gia đang suy yếu, và người đứng đầu nó... đã đánh mất sự tàn nhẫn năm xưa vì bị "kẻ nào đó" thao túng.

"Thú vị ghê," Dụ Nhiên xem qua tài liệu, ngáp nhẹ một cái. "Người chết còn chưa nguội, đã có đám dám đánh cược."

"Đám đó không biết," Bạch Dạ Thần nói, ánh mắt không rời màn hình, "rằng em mới là lý do khiến anh không thể yếu đi."

Dụ Nhiên bật cười.

Cậu đứng dậy, đi vòng ra sau hắn, đặt tay lên vai rồi ghé môi sát tai hắn, thì thầm:

"Vậy để em giúp anh chứng minh, hổ lâu ngày không gầm... không phải thành mèo ngoan, mà là đang chờ đúng lúc vồ chết con mồi."

***

Chiều hôm đó, một phong thư đặc biệt được gửi đến căn cứ — niêm phong đỏ, không ký tên.

Bạch Dạ Thần mở thư, không hề tỏ vẻ bất ngờ.

"Tiệc tái thiết quan hệ giữa các tổ chức hắc đạo phía Bắc và Đông Nam, tổ chức tại tầng thượng Thụy Minh Các. Không có tên anh trong danh sách mời."
Dụ Nhiên liếc sơ, cười khẩy. "Tự ái ghê."

"Bẫy đặt rõ ràng như thế, lại mời đông đủ vậy..." – cậu ngồi lên bàn, lười biếng gác chân, "không đi thì phí."

"Đúng," Bạch Dạ Thần nhét lá thư vào máy hủy. "Chúng tưởng mình giấu kín, không ngờ... là đang tự đeo vòng cổ."

***

Ba ngày chuẩn bị.

Dụ Nhiên gần như chiếm toàn bộ kho vũ khí hạng nhẹ, còn không ngại lên danh sách riêng: dao giấu trong giày, súng siêu nhỏ cất dưới cổ tay áo, ống dẫn khí bơm điện, cả thuốc gây mê lỏng lẫn độc bột hoà vào son môi.

"Chọn nhiều vậy làm gì?" – Bạch Dạ Thần hỏi.

"Lỡ em bị bao vây mà anh còn đang bận khiêu vũ với người khác thì sao?" – Dụ Nhiên nheo mắt.

"Vậy khỏi chuẩn bị, anh sẽ không để ai tới gần em." – hắn ngẩng đầu nhìn cậu, nửa thật nửa trêu.

"Ừ, hứa đó. Nếu không em cũng không ngại cắn anh một phát đâu." – cậu búng nhẹ trán hắn, rồi quay đi chọn cà vạt.

Đêm hôm đó.

Thụy Minh Các – tòa nhà cao nhất thành phố, tầng thượng làm bằng kính chịu lực, ánh sáng tráng lệ như cung điện.

Khách mời dần lấp đầy sảnh. Nhạc nhẹ được bật lên. Champagne rót đều tay. Đàn violin chơi nhịp điệu cổ điển giả tạo.

Bữa tiệc nhìn thì xa hoa, nhưng toàn là những kẻ không ai tin ai.

Không một thế lực lớn nào đến. Chỉ có,
Đội trưởng phe Tây Huyết — đến.
Tàn dư Thiên Hoa bang — đến.
Nhóm lính đánh thuê Đông Đỉnh — cũng đến.

Tất cả đều lén quan sát cửa chính.

Chúng biết mục tiêu đêm nay là ai. Chúng biết thời điểm bắt đầu cũng không xa. Chỉ cần Bạch Dạ Thần đến — mồi đã vào bẫy.

Một trong những thủ lĩnh chủ trì lên tiếng, giọng mang theo vẻ cười khách sáo:

"Cảm ơn các vị đã đến. Hôm nay không phải để gây chiến, mà là để tái lập quan hệ giữa các tổ chức hắc đạo."

Lời lẽ nhàm chán. Ai nghe cũng hiểu là giả dối.

Đúng lúc ấy... cánh cửa chính từ từ mở ra.

Một đôi bước chân thong thả vang lên giữa nền gạch trắng.
Ánh sáng từ trần đổ xuống, như đặc biệt dành cho họ.

Bạch Dạ Thần – trong bộ âu phục đen tuyền, ve áo cài trâm vàng, bước vào như chẳng có ai đáng nhìn.

Dụ Nhiên – tay khoác tay hắn, trong bộ suit đỏ thẫm, cười như vừa được xem vở hài kịch tuyệt vời nhất. Ánh mắt liếc qua từng người, khẽ gật đầu như đã biết trước ai là ai, đứng ở đâu, giấu gì sau áo.

Bước chân họ không vội.

Không nhanh. Không chậm. Như đang dạo trong khu vườn quen thuộc.

Khi đến giữa sảnh, không ai lên tiếng. Không ai dám ngăn. Không ai muốn chào.

Ánh nhìn dồn lại, căng như dây cung.

Từ bốn phía, các nhóm nhỏ bắt đầu di chuyển ngầm — vừa khéo léo vừa kín kẽ, như chờ đúng nhịp nhạc.

Chúng đã thỏa thuận trước rồi. Chỉ cần tiếng nhạc chính thức cất lên, ngay khoảnh khắc ấy, bao vây sẽ khởi động.

Sẽ không để Bạch Dạ Thần và người đi cùng hắn kịp phản ứng. Sẽ chia tách bọn họ ra — nếu không thể giết, thì ít nhất cũng bắt sống một người.

Nhạc vẫn chưa vang lên.

Không khí đóng băng.

Chỉ chờ một hợp âm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip