Chương 47: Khúc Tango chết người

(Đề cử: nghe khúc Assassin's Tango khi đọc chương này. OvO)

***

Âm thanh đầu tiên vang lên không phải tiếng súng.

Là một nhạc cụ dây – âm vang lướt qua không khí như dòng nước rót từ miệng bình cổ, chậm rãi, mềm mại, mê hoặc.

Cả sảnh tiệc như được nhúng vào một chất lỏng sẫm màu – đỏ, say, chờ nổ tung.

Bạch Dạ Thần đưa tay ra.

Dụ Nhiên không cần nhìn, đã đặt tay mình vào đó. Một cái xoay người nhẹ. Một bước tiến ra giữa sàn.

Điệu tango bắt đầu.

Tiếng đàn cất lên mạnh hơn – chân trái Dụ Nhiên trượt về sau, tay phải lật cổ tay, Rope Dart từ ống tay bắn ra, uốn lượn như rắn bạc.

Đường dây cước lấp loáng dưới ánh đèn – nhưng đầu nhọn như kim thép đang rít qua không khí. Một cú xoay nhẹ – Rope Dart vẽ thành vòng cung, chém bay viên đạn đang lao tới từ một tay súng ẩn phía góc trái.

Đồng thời, Bạch Dạ Thần nhấc tay phải – một phát súng nổ, trán kẻ vừa nhắm bắn Dụ Nhiên nổ tung. Đạn ghim vào sọ — đúng nhịp trống thứ hai.

Không một giây ngừng.

Họ tiếp tục bước.

Xoay. Đá. Trượt. Bắn.

Mỗi động tác như một phần của điệu nhảy — nhưng là điệu nhảy chỉ dành cho kẻ đứng giữa sự sống và cái chết, không có chỗ cho sai lầm.

Một kẻ khác từ mé tây lao ra, dao sắc giấu trong tay áo.

Dụ Nhiên xoay người, Rope Dart xoắn vòng từ cổ tay trái vọt ra – găm thẳng vào cổ họng hắn, kéo lưỡi dao lệch đường và lôi cả cơ thể gã đập xuống sàn.

Cùng lúc đó, Rope Dart bên phải của cậu quay tròn, như chiếc quạt kim loại đang chắn trước mặt. Từng viên đạn bắn tới bị văng ra bởi lực xoay và góc đánh điên cuồng của sợi thép, tạo ra những tia lửa loé chớp.

Tiếng đạn bật vào dây thép, âm thanh sắc lạnh hòa trong nhạc điệu.

Bạch Dạ Thần không dừng — một tay chĩa súng trái bắn lên, hạ gục hai tay súng trên ban công. Tay phải nghiêng về Dụ Nhiên, che phía sau lưng cậu bằng ba phát liên tiếp.

Một, hai, ba tên ngã gục.

Không ai chạm được vào mép áo của họ.

Tango bước sang đoạn giữa – nhạc gấp hơn. Nốt cao dồn dập, như những nhịp tim phập phồng trước bạo tàn.

Một toán năm người từ sau bục rượu đồng loạt lao ra — bọn chúng phối hợp bài bản, rõ là quân chính quy từ một bang phái. Vòng vây khép lại trong tích tắc.

Dụ Nhiên nhảy bật lên – Rope Dart bắn ra, quấn lấy chân một tên, giật mạnh, cả thân thể hắn văng lên giữa không trung.

Cậu kéo sợi dây căng – dùng chính cơ thể tên đó làm lá chắn, những viên đạn từ đồng bọn hắn cắm vào lưng hắn rục rã như pháo hoa máu.

Rồi... cậu xoay một vòng tròn, hai đầu dây thép cuộn ngược lại, cắt qua cổ hai tên đứng hai bên như cánh kéo đôi cắm vào thịt sống.

"Bảo bọn họ mặc giáp cổ đi chứ..." Dụ Nhiên nói, không chút gợn gió.

Bạch Dạ Thần cười khẽ.

Một kẻ từ phía sau hắn nhảy xuống, vung dao. Hắn không quay lại — tay trái bắn chéo qua vai phải, viên đạn cắm giữa mày tên kia.

Máu bắn tung như sơn đỏ vẽ lên tường trắng.

Điệu tango lên cao trào – họ tiến vào vòng tròn giữa sảnh, nơi mọi ánh mắt đã trốn tránh, nơi mọi tay súng đã giương lên, nhưng không ai dám bóp cò nữa.

Từng bước họ bước – vừa là nhảy, vừa là vũ khí.

Rope Dart của Dụ Nhiên xoay vòng, tạt ngang, chém đứt gân chân, xiên qua cổ tay, quấn vào súng và giật rơi như không.

Bạch Dạ Thần không cần di chuyển quá nhiều – mỗi cú ngắm là một mạng người. Đạn của hắn không lạc, cũng không thừa.

Họ không hạ ai ngoài mục tiêu. Không vung tay ngoài nhịp.

Những kẻ chết đi... giống như được chọn lựa kỹ càng từ trước.

Rồi... tiếng nhạc dần chậm lại.

Chỉ còn vài nốt piano. Đơn độc.

Một bóng người cuối cùng loạng choạng lao ra, tay cầm lựu đạn găm.

"CHẾT CH..."

BANG!

Một viên đạn găm xuyên mắt hắn, làm ngắt tiếng hét, kéo theo cả phần đầu nổ tung như búp bê gỗ.

Tay hắn chưa kịp rút chốt.

Tiếng nhạc dừng lại.

Im lặng.

Một im lặng tuyệt đối, bao trùm lên căn sảnh ngập máu.

Không ai còn đứng. Không ai còn thở.

Chỉ có hai người... giữa sảnh, quấn lấy nhau trong tư thế cuối cùng của điệu nhảy.

Bạch Dạ Thần ôm lấy eo Dụ Nhiên, tay kia đỡ lưng cậu, nhẹ nhàng ngả cậu ra phía sau trong một động tác Dip hoàn hảo.

Ánh đèn pha lê từ trần chiếu xuống, lấp lánh qua những hạt bụi máu li ti còn chưa kịp rơi.

Chúng lơ lửng như bầu trời sao đỏ, phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của Dụ Nhiên – long lanh như vừa say men, vừa say máu.

"Đẹp thật," cậu khẽ thì thầm, nhìn từng hạt máu như vũ điệu chậm, "như cánh hoa nở trong tang lễ."

Bạch Dạ Thần không nói gì, hắn cúi xuống.

Hôn cậu.

Một nụ hôn sâu, dây dưa không rời, trong không khí đầy mùi rượu, máu và thuốc súng... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip