Chương 48: Song sát
Khung cảnh đẫm máu của buổi tiệc hôm ấy được ghi lại bởi một chiếc camera bé xíu ẩn trong góc trần cao, nó vốn được mấy thế lực kia chuẩn bị để quay lại ngày tàn của Bạch Dạ Thần. Ống kính rạn nứt vì máu khô bắn trúng, nhưng không làm gián đoạn đoạn ghi hình định mệnh.
Video chỉ kéo dài năm phút rưỡi—nhưng năm phút ấy, đủ để đảo lộn toàn bộ thế giới ngầm.
Khi đoạn băng được trích xuất từ một tay cùng băng nhóm nào đó đến dọn xác, rồi rò rỉ ra chợ đen, mạng xã hội ngầm và các kênh thông tin tình báo... cả thế giới chìm vào im lặng.
Không ai nói gì. Không ai bình luận.
Không ai dám bình luận.
Trong khung hình ấy, giữa tiếng nhạc tango ma mị, hai người đàn ông bước dưới ánh đèn như đang đến dự vũ hội tình nhân—chỉ có điều mỗi bước chân là một nhát chém. Mỗi cú xoay là một cái mạng lìa đời. Dụ Nhiên với song Rope Dart mềm mại như nước, bọc thép như rắn, tạt qua một bên đã cắt đứt cổ ba kẻ. Bạch Dạ Thần – hai tay hai súng, không nhắm vẫn không bao giờ bắn hụt. Không ai sống sót đến nhịp cuối của điệu nhảy. Không ai dám can thiệp, vì ai bước gần đều... chết.
Sau màn kết bằng động tác Dip duy mỹ và nụ hôn nhuộm mùi máu, đoạn băng tối lại. Không có chữ kết. Không có thương xót. Chỉ còn nỗi sợ hãi đọng lại sau màn hình.
Từ ấy, không ai dám nói Bạch gia đã suy yếu.
Không ai còn dám cười nhạo rằng "thời Bạch Dạ Thần đã qua".
Không ai muốn thử mình có thể chống lại "Song Sát" mới nổi—một kẻ được người đời xưng danh tà thần, một kẻ là mèo hoang quyến rũ thích chơi đùa với nạn nhân trước khi giết chết họ.
Những ai từng muốn lật đổ Bạch gia... nằm xuống.
Những ai chỉ tò mò... đã mất tăm.
Thế giới ngầm tạm trở lại sự yên bình giả tạo quen thuộc—trầm mặc, u ám, và run rẩy.
Có điều... vẫn còn vài nghé con chưa thấy cọp, hoặc thấy rồi... mà vẫn ngu.
Một nhóm tân binh của một thế lực mới nổi, không rõ từ đâu trồi lên, không hiểu bằng cách nào lại kết luận rằng: "Muốn diệt Bạch Dạ Thần, phải tách hắn khỏi người tên là Dụ Nhiên kia."
Ý tưởng nghe hợp lý—chỉ là, thiếu não.
Nếu có người từng chứng kiến ánh mắt của Bạch Dạ Thần khi nhìn Dụ Nhiên—chắc chắn sẽ tự đốt hương mà tiễn đưa bọn này.
Nếu từng biết Dụ Nhiên thích được săn, thích bị bắt, và rất thích xem người khác ngu đến chết—chắc sẽ hiểu rằng đụng vào cậu ta chẳng khác nào tự cắm đầu vào bẫy, còn tự kéo dây trói mình lại.
Đáng tiếc, chúng không biết.
Và hơn hết, chúng quá ngu.
***
Đêm hôm đó, trên đại lộ ngoại ô dẫn vào nội thành phía Nam, một chiếc van đen chạy với tốc độ vừa phải. Bên trong, một cậu trai trẻ bị trói tay, ngồi ngoan ngoãn ở hàng ghế sau, ánh mắt trong suốt nhìn vào gương chiếu hậu, nở nụ cười như thiên thần:
"À này, chỗ này có quẹo vào hẻm không? Nếu kẹt xe thì không tiện bỏ xác đâu."
Người đàn ông lái xe giật mình, nắm chặt vô lăng.
"... Cậu đang bị bắt cóc đấy," hắn nghiến răng.
"Ừ," Dụ Nhiên gật gù, "Thì tôi có nói là không đâu."
Tên kia càng nghe càng thấy sai sai. "Cậu... không thấy sợ à?"
Dụ Nhiên nghiêng đầu, mỉm cười, chống cằm lên đầu gối bị trói:
"Anh nói xem, nếu anh biết rõ mình vừa bắt cóc bạn đời của Bạch Dạ Thần... anh còn lái chiếc xe này không?"
Không khí bên trong đóng băng.
Gần như đồng thời, kính chắn gió phía trước vỡ vụn bởi một viên đạn găm thẳng vào trán tên ngồi ghế phụ. Máu nóng bắn lên tay lái. Chiếc xe loạng choạng trong giây lát, nhưng chưa kịp dừng thì toàn bộ hệ thống lốp nổ tung.
Một bóng người từ đâu không biết đáp xuống mui xe, xuyên thủng trần, kéo tên lái xe ra như giật củ cải.
Tiếng thét bị chặn lại bởi âm thanh của xương gãy.
Dụ Nhiên ngồi yên trong xe, không nhúc nhích, thậm chí còn ngáp một cái.
Vài giây sau, cửa sau bật mở.
Bạch Dạ Thần xuất hiện, áo khoác dài dính chút máu tươi chưa khô, tay kéo theo tên bắt cóc đã mềm nhũn như rối rách.
Hắn không hỏi. Không cần.
Dụ Nhiên mỉm cười nhướng mày: "Không để em chơi thêm chút à?"
Bạch Dạ Thần lạnh lùng kéo cậu đứng dậy, gỡ dây trói, siết nhẹ cổ tay cậu để kiểm tra dấu vết. Hắn không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng.
"Định thử bao nhiêu phút mới đến à?"
Dụ Nhiên cười khúc khích. "Mười. Anh đến sau tám phút mười chín giây."
"Lần sau không quá năm phút."
Dụ Nhiên vòng tay qua cổ hắn, ghé tai: "Không phải anh từng nói... em là mồi ngon mà?"
"...Chỉ tôi có quyền ăn."
"Cũng đâu ai ăn được em." Cậu cười lười biếng, giọng dửng dưng, "Ngược lại em còn chơi vui."
Bạch Dạ Thần siết cằm cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cong cong chứa tia sáng tà mị.
Hắn biết rõ. Thứ ánh mắt này chỉ xuất hiện khi máu mới đổ, xác chưa lạnh, và Dụ Nhiên... chưa đủ thỏa mãn.
Vậy thì... để hắn giúp em thêm một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip