Chương 49: Cậu chạy. Không phải trốn, mà là mời gọi.


Xác tên bắt cóc bị vứt lại bên vệ đường ngoại ô, xe hắn bốc cháy âm ỉ, mùi cao su và thịt cháy quyện vào không khí. Dụ Nhiên đứng bên bìa rừng, ngoảnh đầu nhìn những đốm lửa đang lụi dần, rồi khẽ huýt sáo.

"Em đói rồi. Anh có muốn chơi đuổi bắt trước khi về ăn khuya không?"

Câu nói nhẹ hều, như thể chỉ là gợi ý cho một trò giải trí giữa đêm.
Nhưng ánh mắt cậu – long lanh trong bóng tối – lại sáng lên nguy hiểm như ánh sao rơi vào vũng máu.

Bạch Dạ Thần không nói gì, chỉ rút từ cốp sau chiếc xe mô tô khẩu MK18 gắn Red Dot, lên đạn, ánh đỏ từ thiết bị nhắm lóe lên như dằn mặt. Nhưng thay vì nổ súng, hắn thong thả:

"Chạy đi. Anh đếm đến ba."

Dụ Nhiên cong mắt cười, xoay người như một con báo nhỏ rồi phóng thẳng vào rừng.

1...

Chân cậu giẫm lên thảm lá khô, nhưng không để lại tiếng động. Bộ quần áo bó sát màu tối giúp Dụ Nhiên hòa vào bóng cây. Bóng dáng uyển chuyển len lỏi qua từng cành, từng tán lá rậm.

2...

Bạch Dạ Thần đeo tai nghe nội bộ, hệ thống cảm biến trong súng quét không gian phía trước. Hắn không vội, chỉ bước từng bước vững chãi, như thể biết rõ con mồi của mình sẽ không chạy quá xa.

3.

Cạch — hắn nhấn cò súng, chấm đỏ xuất hiện giữa bóng đêm.

Lần đầu, trên thân cây cao — nơi mèo con đang ngồi vắt vẻo, chân đung đưa.

Chấm đỏ di chuyển, vẽ thành một vòng tròn quanh cổ, rồi vuốt ve hờ hững dọc xương quai xanh. Dụ Nhiên lười biếng nhìn xuống, tay chống cằm:

"Có mỗi cái đèn nhấp nháy mà đòi bắt mèo? Tưởng anh là chó săn chứ?"

Pew —

Một viên đạn bắn vào thân cây ngay bên cạnh cậu, găm sâu vào vỏ gỗ, kề sát tai. Không chạm vào da, nhưng gió lướt qua đủ làm lạnh sống lưng.

"Nếu anh muốn... em đã không có tai để nói chuyện rồi."

Giọng Bạch Dạ Thần vang lên qua bộ đàm nhỏ đeo bên tai cậu, trầm thấp, lạnh lẽo như tiếng cạo dao trên đá.

Dụ Nhiên bật cười khanh khách rồi nhảy khỏi cành cây, xoay người trên không như múa, rơi xuống đất nhẹ tựa lông mèo. Cậu chạy. Không phải trốn, mà là mời gọi.

Chấm đỏ theo sát, khi lên vai, khi xuống hông, lúc lại len lén bò dọc sống lưng. Mỗi khi chấm đỏ nhấp nháy, cậu đều giật nhẹ như bị cù, rồi ngoảnh đầu cười:

"Sờ loạn như thế... không sợ em kiện anh à?"

Pew – Pew – Pew —

Ba viên đạn bắn ra liên tục, chính xác đến rợn người. Một viên xé toang tà áo bên hông, một viên làm bắn tung vỏ cây ngay chỗ cậu vừa lướt qua, viên còn lại găm sâu vào gốc cây nơi cậu vừa lộn người tránh.

Sự sống sót dựa vào từng giây, từng nhịp thở.

Thế nhưng Dụ Nhiên vẫn không sợ. Cậu lăn người qua bờ dốc, trườn vào bụi rậm, rồi chui vào bụi cây, ẩn nấp giữa tán lá.

Hơi thở dồn dập, nhịp tim đập loạn —vì phấn khích.

Chấm đỏ một lần nữa xuất hiện. Lần này, không báo trước. Nó dừng thẳng vào ngực trái, nơi tim cậu đang đập nhanh nhất.

Dụ Nhiên không kịp phản ứng. Một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau bịt miệng, ghì cậu vào thân cây.
Lưng áp sát da thịt nóng rực, hơi thở Bạch Dạ Thần phủ ngay bên tai:

"Đủ chưa? Hay còn muốn bị bắn thêm lần nữa?"

Dụ Nhiên thở gấp, cơ thể run rẩy — không phải vì sợ hãi, mà vì... hưng phấn tột cùng.

"Anh săn hay thật, nhưng mà... có định xử lý con mồi như nào không?"

Hắn lật cậu lại, ép sát vào thân cây, mắt đỏ như lửa, khẩu MK18 vẫn cầm vững.

"Nuốt trọn."

***

Khi hai người cưỡi mô tô trở về căn cứ, Dụ Nhiên ngồi trước, một tay kia đưa ra sau chạm nhẹ đầu gối người kia.

"Anh đó, dám chĩa súng vào em ba lần. Em chưa tính nợ đâu nha."

Bạch Dạ Thần một tay ôm lấy eo, tay kia trêu đùa trên ngực cậu, cằm đặt lên vai, giọng khàn khàn:

"Em muốn nữa không? Đêm nay bắn nát phía trong em ."

Dụ Nhiên bật cười, tăng ga lao vào màn đêm, để lại phía sau một con đường thơm mùi súng đạn, khói rừng và vị ngọt của trò săn tình ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip