Chương 5: Cuộc ám sát tại cảng
Ba ngày sau, yến tiệc tổ chức đúng như dự kiến. Đó là một buổi giao lưu ngầm giữa các thế lực có máu mặt trong vùng – màn xã giao hào nhoáng phủ lên một ván cờ âm thầm. Bạch Dạ Thần dẫn theo vài cánh tay thân tín, còn Dụ Nhiên ẩn mình trong hậu trường – yên lặng như một cái bóng.
Khi tên Phụng xuất hiện, cậu gần như lập tức nhận ra hắn. Gã đàn ông mập ú trong bộ vest đắt tiền, trên cổ đeo dây chuyền vàng to như sợi xích chó, mắt đảo liên tục. Bộ dạng trông có vẻ tùy tiện, nhưng Dụ Nhiên biết rõ – loại người như hắn sống sót tới bây giờ là nhờ cảnh giác cực cao và một mạng lưới tay chân khắp nơi như rắn độc.
Mục tiêu xác nhận. Dụ Nhiên rời khỏi tầng hai của sảnh tiệc, không gây ra một gợn sóng nào.
Nhưng hắn không ngờ rằng kẻ săn mồi đã chờ sẵn hắn từ lâu.
Trên đường rút lui, tên Phụng nhận ra tín hiệu bất thường. Một tay đàn em thì thầm bên tai, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, nhanh chóng rút lui bằng lối cửa sau. Nhưng vừa bước chân đến bãi đỗ xe phía Tây, một con dao găm bay vút đến, xuyên qua khe hở giữa hai vệ sĩ, găm thẳng vào bả vai hắn.
"A––!" – tiếng rú thất thanh vang vọng cả bãi cảng vắng người.
Dụ Nhiên từ trên cao nhảy xuống, chân vừa chạm đất đã như gió lướt tới. Cậu không nói một lời, ra tay chính xác – từng cú đánh như đã được lập trình từ trước, khớp gối – cổ tay – gáy: ba điểm khống chế, khiến đám vệ sĩ ngã rạp như chuột rơi vào bẫy.
Tên Phụng vừa rút được con dao ra, máu tuôn xối xả, nhưng vẫn nghiến răng lôi khẩu Glock từ bên hông, quay ngoắt người bỏ chạy về phía bến tàu.
Dụ Nhiên lao theo như cơn lốc, hơi thở ép sát ngay sau gáy đối phương.
"Chạy được là tôi thua." – cậu lẩm bẩm, ánh mắt lạnh như sương đêm.
Nhưng đúng lúc đó — "Đoàng!"
Một viên đạn bay xẹt qua tai, ép cậu phải lăn người sang bên. Đèn cảng sáng bừng, một toán người từ trong các container đổ ra – toàn bộ đều là đàn em của Phụng đã phục kích từ trước.
"Là bẫy." – Dụ Nhiên nhíu mày, nụ cười nơi khoé môi tan biến.
Không còn đường lùi. Cậu khom người, rút ra hai lưỡi dao ngắn dắt ở bắp chân.
Bọn chúng vây kín vòng tròn – hơn mười người, súng ống đầy đủ. Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp bóp cò, Dụ Nhiên xoay người phóng tới, dao rít gió xé màn đêm. Cú lướt đầu tiên đã tiễn một tên gục xuống ôm cổ rên rỉ, máu văng tung toé.
Đạn bay, lửa cháy, tiếng gào vang lên khắp bến cảng.
Dụ Nhiên như ma quỷ lẩn trong bóng tối, chuyển động cực hạn, tận dụng từng bóng râm, từng góc khuất để diệt mục tiêu. Cậu bị sượt một phát đạn qua vai, máu thấm ra nhanh nhưng không kêu đau, ánh mắt vẫn tập trung cao độ.
Tay đòn, đầu gối, dao ngắn, dây cước – tất cả trở thành vũ khí. Cậu không phải đang đánh nhau – cậu đang săn mồi.
Chỉ vài phút sau, cả cảng vắng lặng như tờ. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, xác người nằm rải rác, máu nhuộm cả nền xi măng.
Dụ Nhiên khụy một gối xuống đất, tay ôm vết thương trên vai, hơi thở phập phồng.
Bóng người bước đến từ xa.
"Em thật biết cách khiến người khác tức chết."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo một sự trầm lặng nguy hiểm. Bạch Dạ Thần bước qua xác mấy tên vệ sĩ, từng bước một, không ai dám ngăn.
Hắn đứng trước mặt cậu, nhìn xuống đôi mắt mèo vẫn còn ánh sáng lạnh sau trận chém giết, khẽ cau mày.
Không nói thêm một lời, hắn cúi xuống, ôm ngang người thiếu niên lên.
"Mạng em là của tôi, không được tuỳ tiện đem ra đánh cược." – Giọng hắn trầm khàn, gần như nghiến lại trong cổ họng.
Dụ Nhiên ngửa đầu trên vai hắn, khẽ thở ra. "Tôi vẫn còn sống đấy thôi."
"Không có nghĩa là không đau." – Hắn siết chặt tay.
Phía sau, vài người nhanh chóng xuất hiện, đứng nghiêm chờ lệnh. Bạch Dạ Thần chỉ lạnh nhạt ra lệnh: "Xoá sạch mọi dấu vết. Không để lại gì."
"Rõ!"
Về đến căn cứ, Bạch Dạ Thần đích thân mang cậu vào phòng nghỉ. Dụ Nhiên nằm im, để hắn xử lý vết thương. Khi lớp áo được cởi ra, hắn khựng lại trong vài giây.
Trên làn da trắng mịn kia, những vết sẹo ngang dọc lặng lẽ hiện ra dưới ánh đèn – cũ có, mới có, có cái mảnh như sợi chỉ bạc, có cái dài đến mức tưởng như vết chém trí mạng. Những dấu vết bị lãng quên, bị che giấu dưới vẻ ngoài ung dung kia – giờ đây, nằm trọn trong tầm mắt hắn.
Ánh mắt Bạch Dạ Thần trầm xuống, lòng như có cái gì đó nhói lên.
"Nhức mắt quá à?" – Dụ Nhiên nói, như trêu chọc.
Hắn không đáp, chỉ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên một vết sẹo ngay xương quai xanh.
"Tôi sẽ không để em có thêm vết mới." – Giọng nói như gió, nhưng từng chữ như dội thẳng vào tim.
Dụ Nhiên khẽ nhắm mắt. Tựa như lần đầu trong đời, cậu thấy có người... sẽ đau lòng vì những vết thương đã lành từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip