Chương 51: Sàn sinh tử


Âm thanh trầm đục vang lên từ chiếc loa cũ kỹ treo trên trần đấu trường.

"Số 16 – vào sàn."

Dụ Nhiên cúi đầu, nhấc chân bước đi, từng bước một, chẳng vội vàng. Bộ quần áo đen ôm sát làm nổi bật thân thể mảnh mai, vòng eo mảnh đến mức chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm trọn. Cậu không mang gì theo – không kiếm, không dao, không dùi cui. Chỉ có một nụ cười nhẹ như sương sớm.

Trên khán đài, âm thanh bắt đầu rì rào:

— "Ai vậy? Nhìn như đồ chơi giường của ai đó mang ra múa lửa."
— "Cậu ta đi với Bạch Dạ Thần đấy... nghe đồn hắn chưa bao giờ giữ ai bên mình quá một tháng."
— "Chắc muốn xem người tình bị đánh đến khóc lóc van xin? Biến thái ghê."
— "Tao cược 5 nghìn cho bên kia, thằng số 07 kia từng giết hai người trong vòng 3 phút!"

Tiếng đặt cược vang lên dồn dập, tất cả đều nghiêng về một bên. Một bên có thân hình đồ sộ như tòa tháp thịt, cao gần hai mét, nặng ít nhất 120 cân, cánh tay xăm trổ vằn vện, gương mặt dữ tợn như dã thú đói lâu ngày.

Còn bên kia – chỉ là một cậu trai với khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng muốt và ánh mắt cong cong như đang... ngủ gật.

Dụ Nhiên đứng vào vị trí của mình, tay buông thõng, không có tư thế phòng ngự, càng không có vẻ căng thẳng. Cậu ngẩng đầu nhìn đối thủ, mỉm cười lễ phép: "Chào anh."

Tên số 07 cười khùng khục, tiếng cười như tiếng đá cọ vào nhau. "Lát nữa đừng khóc đấy nhóc. Gãy chân rồi vẫn phải bò ra khỏi đây, hiểu chưa?"

Dụ Nhiên chớp mắt, đầu hơi nghiêng:

"Anh có thể thử."

Tiếng chuông trận vang lên – Keng!

Cả đấu trường tắt đèn, chỉ còn ánh sáng đỏ như máu bao trùm lồng sắt. Đám đông la hét. Nhưng trong vòng tròn sắt kia, tất cả đều trở nên im lặng đến rợn người.

Tên to xác gầm lên một tiếng, lao tới như mãnh thú. Hắn nhắm thẳng đầu Dụ Nhiên mà đấm, dùng toàn bộ trọng lượng để tung cú móc ngang phá hủy hộp sọ.

Dụ Nhiên chỉ nghiêng đầu một chút – đủ để tránh đường tay.

Không phản công.

Chỉ né.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Tên to xác bắt đầu cuồng nộ. Hắn lao vào, cánh tay như cây cột nhà vung lên đầy lực, lại hụt. Đầu gối hắn bật lên – hụt. Cú chỏ dọc – hụt.

Khán đài bắt đầu lặng đi. Không phải vì trận đấu quá nhanh. Mà vì cậu ta né như đang khiêu vũ. Nhẹ nhàng. Mềm mại. Không hề mang theo sự chật vật hay hoảng loạn.

Và rồi, lần đầu tiên, Dụ Nhiên áp sát.

Rắc!

Chỉ là một cú chạm đầu gối vào bên ngoài cổ chân – đầu gối vặn ngược.

Tiếng hét thảm thiết vang lên. Khán đài lại ồ lên.

Tên to xác lùi lại, mắt đỏ ngầu. Hắn không thể tin – mình bị thương.

Dụ Nhiên vẫn mỉm cười, lùi lại một bước, nghiêng đầu:

"Một cái rồi."

Hắn gào lên, tay chộp thẳng về phía cổ cậu. Lần này hắn dùng hết tốc độ, muốn bóp chết cậu bằng một tay.

Cổ tay vừa vươn tới – Rắc!

Khuỷu tay hắn gãy ngược, như một con rối bị tháo dây.

Hắn chưa kịp phản ứng – một cú đá thẳng vào hõm ngực. Xương sườn lún vào, gãy ba cái. Hắn gập người, thở dốc, máu trào ra khóe môi.

Khán đài lần nữa im bặt.

Dụ Nhiên tiến lên, bẻ gãy thêm một cổ tay, rồi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nghiêng đầu cười hỏi:

"Đau không?"

Hắn gào lên, tát một cú từ bên trái.

Dụ Nhiên không tránh. Cậu cười híp mắt. Và ngay khi bàn tay sắp chạm – cậu đưa đầu gối lên gối thẳng vào vai hắn.

Xương vai nát bấy. Hắn ngã vật ra sàn. Cơ thể run rẩy.

Máu chảy thành vũng.

Mỗi cú ra đòn – là một cái xương gãy. Không quá mạnh. Không quá nhanh. Nhưng chính sự chậm rãi ấy mới khiến người ta nghẹt thở.

Cậu đang tra tấn.

Chậm rãi.

Từng chút một.

"Dừng... dừng lại..." – Tên kia rên rỉ, nằm trên sàn, toàn thân vặn vẹo.

Dụ Nhiên đứng cạnh, cúi đầu nhìn hắn như đang ngắm con mèo nhỏ bị thương. Một cánh tay nhỏ thò ra – đập mạnh lên ngực hắn – bụp!

"Khụ...!" – Máu trào ra.

"Xương ức gãy rồi." – Cậu lẩm bẩm. "Vậy là... chín cái."

Hắn run rẩy, nước tiểu chảy ra vì sợ hãi.

Dụ Nhiên ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn như một người bạn.

"Chúng ta chơi vui nhỉ?"

Hắn rít lên như một con thú hấp hối khi bị cậu bẻ khớp hàm.

Dụ Nhiên cuối cùng cúi xuống – đặt tay lên cổ hắn.

Rắc.

Một tiếng nhỏ vang lên.

Lồng sắt mở ra. Cậu bước ra, máu bắn lốm đốm trên má, môi vẫn nở nụ cười nhỏ ngoan ngoãn.

Khán đài vỡ òa trong im lặng.

Không ai vỗ tay.

Không ai hoan hô.

Chỉ có một nỗi sợ tê tái lan khắp không gian.

Người ta bỗng nhớ ra... cậu ấy là người đi cùng Bạch Dạ Thần.

Và Bạch Dạ Thần lúc này... đang ngồi nhàn nhã thưởng rượu, ánh mắt không một chút ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip