Chương 54: Sát thần


Hoàng hôn phủ màu cam nhạt lên phố cổ ven sông, ánh nắng chiếu xiên qua những giàn hoa treo trên cao tạo thành từng vệt sáng rực rỡ. Dụ Nhiên dựa vào cột đèn đường, tay cầm một que kem đã gần tan chảy, ánh mắt dõi theo Bạch Dạ Thần – người vừa rẽ vào tiệm bên kia đường để tìm hương kem cậu thích. Không khí thanh bình hiếm hoi, gần như khiến cậu quên mất rằng họ từng giẫm lên máu để có được yên ả như hôm nay.

Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên bên cạnh.

"Anh ơi... cứu em với... bọn họ đánh em... em sợ..."

Một bé gái khoảng mười tuổi, đầu tóc rối bù, quần áo rách tươm, vừa khóc vừa níu lấy ống tay áo Dụ Nhiên. Cậu nghiêng người, nheo mắt. Bàn tay nhỏ run rẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn – quá thật để giả, quá thảm để không động lòng. Dụ Nhiên liếc nhanh qua đường, Bạch Dạ Thần vẫn chưa quay lại.

"Ở đâu?" Cậu hỏi, giọng bình thản.

"Đằng kia... em dẫn anh đi..."

Cậu ngập ngừng, lòng tốt của cậu không nhiều, nhưng hôm nay cậu đang rảnh rỗi. Khi Dụ Nhiên bước chân theo bé gái vào một ngõ nhỏ, cánh cửa sắt phía sau đột ngột sập lại. Một mùi ngọt gắt xộc thẳng lên mũi. Cậu định lùi lại, nhưng cả không gian như quay cuồng – mọi thứ đột ngột tối sầm, rồi rơi vào im lặng.

"Em đâu rồi..."

Bạch Dạ Thần bước ra khỏi tiệm, tay cầm hai que kem, nhưng khoảng không nơi Dụ Nhiên đứng giờ trống không. Không một bóng người, không vết tích. Như thể cậu chưa từng tồn tại. Trong lòng hắn dâng lên một cơn sóng lạnh buốt.

Chỉ mất chưa đến ba mươi giây để hắn nhận ra — không phải cậu nghịch ngợm chạy đi, mà là có chuyện.

Que kem rơi xuống vỉa hè, tan chảy không một tiếng động.

Chưa đến một phút sau, mạng lưới tình báo bí mật của hắn đã được huy động. Nhưng Dụ Nhiên biến mất như bốc hơi. Không ai nhìn thấy, không camera nào ghi lại. Bạch Dạ Thần đứng giữa quảng trường, bàn tay siết chặt đến rớm máu. Hắn hít sâu. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Một dòng dữ liệu chớp lên trong điện thoại — chip định vị phụ trợ gắn dưới xương bả vai Dụ Nhiên. Hắn gần như lập tức lao đi.

Khi Dụ Nhiên mở mắt, mùi máu cũ và rỉ sắt nồng nặc khiến dạ dày nhộn nhạo. Cậu bị treo lơ lửng giữa căn phòng tối, cổ tay bị trói kéo ngược ra sau, từng nhịp rung nhẹ cũng kéo theo một cơn đau buốt sống lưng.

"Dậy rồi à, con chó của Bạch Dạ Thần."

Một giọng đàn ông vang lên. Hắn mặc áo khoác dài màu đen, gương mặt lờ mờ dưới ánh đèn đỏ. Sau lưng là một nhóm người, có cả bác sĩ, kỹ thuật viên và lính vũ trang.

"Ngươi giết bao nhiêu người của chúng ta trên sàn địa ngục? Giờ thì ngoan ngoãn trả giá đi."

Dụ Nhiên cười, giọng khàn khàn nhưng ẩn chứa mỉa mai.

"Lũ nhãi các ngươi? Cũng xứng để ta nhớ tên à?"

Cái tát giáng xuống khiến đầu cậu lệch hẳn sang một bên. Miệng tanh mùi máu. Nhưng Dụ Nhiên chỉ khẽ liếm môi, ánh mắt khinh miệt.

Ròng rã ba tiếng đồng hồ, chúng dùng mọi cách — điện giật, nước lạnh, đánh gãy xương ngón tay, dội axit loãng lên da — nhưng vẫn không thể moi được một lời van xin. Cậu cắn răng đến bật máu, ngửa đầu cười, từng cái xương bị bẻ gãy nhưng môi vẫn cong như cũ.

"Thất bại rồi à?" Dụ Nhiên thều thào. "Chỉ thế thôi sao...?"


Bạch Dạ Thần đã đến nơi.

Một căn cứ ẩn dưới lòng đất, bao quanh bởi rừng rậm và tường chắn điện. Với người thường, đây là tử địa. Với hắn — chỉ là cần bao nhiêu thời gian để giết hết.

Không một lời thừa thãi. Không thông báo. Chỉ là bước vào — và tàn sát.

Hắn mang theo súng ngắn, dao găm, và cả hận thù chồng chất. Mỗi phát bắn của hắn đều xuyên trán, chính xác như máy móc, nhanh đến mức kẻ địch không kịp cảm thấy sợ hãi.

Trung tâm chỉ huy rung chuyển vì tiếng nổ, còi báo động rú lên. Bọn lính nháo nhào, nhưng tất cả đều gục xuống — thi thể rải rác khắp hành lang, máu lênh láng dưới chân. Mỗi bước đi của Bạch Dạ Thần như kéo theo bóng tử thần.

Đến cửa phòng giam, hắn đạp tung.

Bên trong, ánh sáng đỏ nhòe mờ. Dụ Nhiên bị treo lên, người bê bết máu, không còn động đậy. Hắn không dám thở mạnh. Thế giới như ngưng lại.

Bạch Dạ Thần lao đến, tháo dây, đỡ lấy cậu như sợ cậu vỡ ra. Đôi mắt nhắm nghiền, da lạnh như băng. Không nhịp tim. Không tiếng thở.

"...Không..."

Bạch Dạ Thần quỳ xuống sàn, tay ôm lấy thân thể mềm nhũn. Ngực hắn co rút từng cơn. Hắn cởi áo khoác, đắp lên cho cậu, vuốt tóc, hôn trán, thì thầm như đang dỗ một đứa trẻ ngủ say.

Rồi... hắn đứng dậy.

Và đi giết.

Toàn bộ căn cứ chìm trong địa ngục. Không ai được tha, không ai được sống. Hắn giết từng kẻ một – không chỉ giết mà còn trừng phạt. Những kẻ tra tấn Dụ Nhiên, hắn bắt sống, chặt tay, chân, đập từng khớp xương đến khi chúng van xin được chết.

Máu bắn lên mặt hắn, vệt đỏ loang lổ như hoa nở. Nhưng ánh mắt hắn trống rỗng, như thể trái tim đã chết cùng người hắn yêu.

Khi quay lại phòng giam, cả người hắn ướt sũng máu. Hắn ngồi xuống, lặng lẽ ôm Dụ Nhiên vào lòng, như ôm một phần linh hồn không thể mất đi.

"Xin lỗi... anh đến muộn..."

Một giọt nước nóng rơi xuống cổ cậu.

Rồi một cánh tay cử động.

Dụ Nhiên chậm rãi vòng tay ôm cổ hắn, hơi thở mong manh nhưng rõ ràng.

"Anh... nặng quá..."

Bạch Dạ Thần đông cứng trong khoảnh khắc. Hắn không dám tin vào cảm giác – như thể từ địa ngục được kéo lên thiên đường. Cánh tay hắn run rẩy ôm siết lấy Dụ Nhiên, rồi từ từ chôn mặt vào cổ cậu.

Dụ Nhiên nghe thấy hơi thở nghẹn lại sau gáy mình. Ấm nóng. Là nước mắt.

Lần đầu tiên, cậu thấy Bạch Dạ Thần khóc.

"Dạ Thần... xin lỗi..."

Cậu vội nâng mặt hắn lên, hôn lên đôi mắt đỏ hoe, thì thầm từng câu: "Xin lỗi... em chỉ muốn đùa thôi... xin lỗi... xin lỗi..."

Bạch Dạ Thần ôm lấy mặt cậu, trán tựa trán, giọng nghèn nghẹn như sắp vỡ.

"Xin em... Dụ Nhiên... anh thật sự nghĩ mình đã mất em... anh sợ đến phát điên... Không có lần sau... được không...?"

Ánh mắt cậu khựng lại, lặng đi. Rồi mỉm cười, nhẹ gật đầu, tay vuốt ve mặt hắn như dỗ dành con thú hoang vừa trở về từ địa ngục.

"Không có lần sau... Em hứa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip