Chương 55: Vảy ngược
Mùi máu vẫn còn chưa tan trong không khí khi xe chở Bạch Dạ Thần và Dụ Nhiên dừng lại trước cổng bệnh viện trung tâm nước Y. Trên người cả hai, đặc biệt là Bạch Dạ Thần, vẫn còn nhuốm máu – không rõ là của ai, chỉ biết là đỏ sẫm, dính đặc, và đủ khiến bất kỳ y tá nào đi ngang qua đều lập tức biến sắc.
"Bệnh nhân nặng! Gấp!" một y tá hét lên, đẩy xe cáng đến, giọng run rẩy khi nhìn thấy gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt của Dụ Nhiên đang được ôm trong lòng người đàn ông kia. Áo trắng bệnh viện chạm vào da cậu liền bị máu thấm ướt.
"Xem xét các vết thương. Đừng bỏ sót bất cứ chỗ nào," giọng trầm thấp của Bạch Dạ Thần vang lên, không cao, không gắt, nhưng lạnh đến rợn sống lưng. "Điện giật, bỏng axit loãng, gãy xương ngón tay, dội nước lạnh – tôi muốn tất cả đều được kiểm tra kỹ."
Các bác sĩ, vốn định hỏi thêm vài câu, đều im lặng làm theo. Đến khi áo bệnh nhân được kéo lên, họ mới hiểu vì sao người đàn ông ấy lại lạnh lẽo đến thế. Trên cơ thể trắng như ngó sen ấy là từng dấu vết ghê rợn: những vết cháy sẫm trên da, mảng da phồng rộp do axit, các ngón tay sưng tấy, bầm tím và có dấu hiệu gãy...
Một bác sĩ trẻ run tay đánh rơi dụng cụ. Y tá bên cạnh vội vàng đỡ lấy, nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót.
Dụ Nhiên nửa mê nửa tỉnh, chỉ khẽ nhíu mày khi một vết thương được khử trùng, nhưng không kêu rên, không phản kháng – như thể những đau đớn đó chẳng là gì. Một bác sĩ già lặng lẽ thở dài, ra hiệu tiếp tục điều trị.
Trong khi ấy, Bạch Dạ Thần đến quầy lễ tân đăng ký. Giọng hắn trầm ổn nhưng lạnh như dao cắt:
"Phòng đơn cao cấp nhất. Tôi muốn được chuyển ngay sau khi em ấy được chữa trị xong."
Khi y bác sĩ còn chưa xử lý xong vết thương cuối cùng, một tin tức đã rò rỉ từ nội bộ bệnh viện đến tai các thế lực ngầm: Bạch Dạ Thần – một mình tàn sát trọn thế lực Vũ Kình vì dám bắt cóc Dụ Nhiên.
Tin tức ấy như một quả bom nổ tung trong thế giới ngầm nước Y. Ai nấy đều im lặng, lạnh lưng. Vũ Kình không phải tổ chức nhỏ, có căn cứ kiên cố, chiến lực mạnh, bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Thế mà chỉ trong một đêm, bị san bằng.
Tin đến tai Huyết Phủ – khiến người đứng đầu trầm mặc thật lâu.
"Dám động vào vảy ngược của hắn..." Hắn khẽ cười, đầy châm biếm. "Bọn ngu đó đúng là chán sống."
Ngay trong ngày, Huyết Phủ cho người mang thư mời đến bệnh viện trung tâm, đặt ngay lên bàn trong phòng nghỉ:
"Nếu Bạch Dạ Thần cần một nơi an toàn để chăm sóc người của mình, Quái Vực sẽ tiếp đón vô điều kiện."
Bạch Dạ Thần không trả lời ngay, nhưng sáng hôm sau, khi Dụ Nhiên đã qua giai đoạn nguy hiểm và có thể di chuyển, hắn đưa cậu rời bệnh viện. Họ được người của Quái Vực đón tiếp tại một biệt khu riêng, tách biệt hoàn toàn với trung tâm tổ chức – yên tĩnh, bao quanh là rừng cây và tường rào kiên cố.
Căn nhà hai tầng nhỏ, thiết kế hiện đại, bên trong đầy đủ tiện nghi. Nhưng điều khiến Dụ Nhiên chú ý nhất là – trừ hắn và Bạch Dạ Thần, không có bất kỳ ai khác.
Dụ Nhiên tỉnh dậy trong một chiếc giường mềm mại, ánh sáng nhàn nhạt lọc qua rèm trắng. Không còn mùi máu, không còn vết đau mới – chỉ còn dư âm của tổn thương đã được xử lý cẩn thận.
"Em không được xuống giường." Giọng người kia trầm ấm vang lên.
Dụ Nhiên quay đầu, thấy Bạch Dạ Thần đang mang vào một khay đồ ăn – cháo trắng, rau củ hấp, thịt thái lát mỏng. Mùi thơm phảng phất.
"Anh nấu à?" Dụ Nhiên ngạc nhiên.
"Ừ. Và em phải ăn hết."
"Cấm em xuống giường, cấm em vận động, giờ lại cấm em bỏ bữa..." Cậu ngáp khẽ, mắt cong cong như trêu ghẹo. "Chăm sóc kiểu này, không sợ em ỷ lại à?"
Bạch Dạ Thần đặt khay xuống, cúi người chạm nhẹ trán vào trán cậu: "Còn sống đã là đủ rồi."
Một câu khiến tim Dụ Nhiên thoáng nghẹn lại.
***
Những ngày tiếp theo, Dụ Nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm giường, được Bạch Dạ Thần đút ăn, lau người, thay thuốc. Hắn không để ai khác chạm vào cậu – từ bác sĩ đến vệ sĩ, tất cả đều bị từ chối.
Thời gian ấy, Dụ Nhiên bắt đầu cảm thấy nhột nhạt – không phải vì vết thương, mà vì người đàn ông kia càng ngày càng... đáng yêu.
Một buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ, Dụ Nhiên đã có thể đi lại trong phòng. Cậu bước chân trần, lặng lẽ trèo lên giường khi Bạch Dạ Thần đang đọc tài liệu. Không báo trước, cậu ngồi thẳng lên người hắn, cúi xuống, bàn tay thon dài nắm lấy vạt áo sơ mi đen.
"Anh chưa đền tội." Giọng cậu thì thầm, môi khẽ lướt bên cổ hắn.
Bạch Dạ Thần buông tài liệu, nhìn cậu chằm chằm: "Tội gì?"
"Bắt em nằm yên cả tuần trời, không cho làm gì cả. Em chán gần chết."
Hắn bật cười, tay vòng qua eo cậu, nhấc bổng người rồi đặt nằm xuống: "Vậy... để anh bồi thường tử tế."
Ngày cuối cùng ở nước Y, khi Dụ Nhiên đã hoàn toàn hồi phục, Bạch Dạ Thần rút ra văn kiện ký kết hợp tác dài hạn với Quái Vực. Không phải gia nhập, cũng không lệ thuộc – chỉ là cam kết hỗ trợ và chia sẻ thông tin trong thế giới ngầm nếu cần.
Quái Vực đồng ý ngay, hơn thế còn hứa sẽ triệt để xử lý tàn dư của tổ chức đã bắt Dụ Nhiên, thay cho họ – xem như quà ra mắt.
"Không cần." Bạch Dạ Thần thản nhiên. "Bọn họ dám đến địa bàn của tôi, khi đó hãy để tôi tiếp đãi."
Dụ Nhiên đứng bên cạnh, khoác áo choàng đen, môi cười nhạt. "Chúng ta không cần săn lũ chuột rác rưởi tận nước ngoài. Cứ để chúng tự chui đến."
Một ngày sau, họ rời nước Y.
Mây vẫn xám như buổi đầu đến đây, nhưng tâm trạng cả hai đều thanh thản hơn. Dụ Nhiên ngồi trên khoang thương gia, tựa đầu vào vai Bạch Dạ Thần, nhắm mắt thở đều.
"Anh ngủ chưa?" cậu hỏi khẽ.
"Chưa."
"Vậy... đừng quên em vẫn đang đợi được anh bồi thường lần nữa nhé."
Bạch Dạ Thần nắm lấy tay cậu, cúi xuống hôn khẽlên mu bàn tay, thì thầm: "Anh nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip